Nữ Phụ Khuynh Thành - Hạ Vi Vũ

Mở cửa bước ra ngoài thì cô đã cảm nhận được luồn khí lạnh thổi qua
" Hắc xì! Thiệt là "

Cô như con chim cánh cụt đang cực nhọc bước từng bước xuống cầu thang nhìn cô rất dễ thương nha. Được mệnh danh là nữ thần nhưng lại chỉ cao 1m68 mà thôi

" Y nhi em đang đi đâu đó??? "
Nghe tiếng cô quay lại đằng sau xem ai đang nói thì mặt tối xầm lại
" Diệp thiếu anh đừng gọi tôi bằng cái tên đó tôi và anh không thân thiết tới như vậy đâu "
Anh hiện giờ mới cảm nhận được sự đau đớn mà cô đã trải qua. Nó rất đau, nhưng anh lại không cho phép mình bỏ cuộc. Sau chuyện ở căn teen anh đã cho người điều tra về một số chuyện cá nhân của cô. Cảm thấy mình thật nhẫn tâm bỏ mặc cô ngay lúc cô cần anh nhất

Nếu lúc trước cô theo đuổi anh thì bây giờ anh sẽ là người chinh phục cô
" Anh biết em rất hận anh nhưng đừng lạnh nhạt như thế "
" Ha chẳng phải chính anh muốn như vậy sao "
" Anh sai nếu không thể tiếp tục được mối quan hệ cũ vậy thì tại sao mình không bắt đầu mối quan hệ mới " anh mong chờ
" Tôi không thích " cô nhẹ nhàng thốt ra câu trả lời rồi từ từ xuống căn teen
Anh thì khá thất vọng nhưng điều đó không có nghĩa là không còn cơ hội nên anh sẽ theo đuổi cô

" Cuối cùng cũng tới căn teen rồi! may là ở đây cũng có điều hòa nếu không chân mình sẽ không đi được mất "
Vừa bước vào đã nghe rất nhiều người bàn tán với nhau. Cô chắc chắn là bàn tán về nam nữ chủ chứ không ai nữa.
" Hôm nay là ngày gì vậy sao có nhiều nam thần hội tụ ở đây thế " một số học sinh nữ
" Người rất ít xuất hiện ở căn teen như thầy Sở và Nhạc Thần hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc không ngờ cũng tới đây. "
" Còn 5 người kia nhan sắc thật sự rất đỉnh luôn ".

....
Phải nói là cực kỳ ồn
* Biết vậy mình ở trên lớp cho rồi * cô ngồi ở trên tầng quan sát mọi nhất cử nhất động của bọn họ
Nhìn sơ qua một lượt cảm thấy đúng như kịch bản cô có phần yên tâm

Theo như cô nhớ thì còn tới hai năm nữa sẽ . Diệp Tử chỉ là một nhân vật phụ mà thôi, hắn chỉ góp phần làm cho bộ truyện thu hút vì nhan sắc không kém cạnh gì nam chủ

" Thì ra đây là Tịch Vũ con trai của Tịch gia chủ Tịch Hoàng, người có tiếng ở thương trường về đá quý " cô nói nhỏ

Nhìn sơ qua thì hầu như các nam chủ đều có mặt ở đây hết rồi, đúng là thời điểm thích hợp cho nữ chủ thể hiện

Đang mong đợi cảnh tiếp theo thì nghe một tiếng hét
" Á.... "
Đúng như cô mong đợi nữ chính xuất hiện rồi. Cô bước xuống và đứng ở góc khuất mà không ai nhìn thấy
" Cô bị gì vậy,  sao lại đổ nước lên người tôi "
" T..t..tôi không cố ý....x..xin.. lỗi "
Tất cả mọi người trong căn teen nghe tiếng hét thì quay lại. Thấy 2 cô gái một người thì nhu nhược, yếu đuối, người còn lại thì có chút tức giận nhưng vẫn giữ nét thanh lịch

" Để tôi lau cho cô "
Cô gái đó chưa kịp trả lời thì cô ta đã chạy tới
Trong lúc lau cô ta còn cố tình bấu vào chân của cô gái đó, theo phản xạ cô gái đó giật mạnh chân ra còn cô ta thì giả vờ té xuống đất

Cô gái kia do mất đà mà chuẩn bị ngã  vào đống thủy tinh vỡ vụn ở dưới đất. Thì một lực rất mạnh kéo cô gái đó ra không ai khác là cô. Tuy cô không muốn dính dáng tới chuyện của nữ chính, nhưng cô không thể đứng nhìn cô ta hại người khác vì kế hoạch của ả được. Theo cô nhớ cô gái đó là Vũ Nghi cũng là nhân vật phụ đam mê ca hát, do chuyện ngày hôm nay mà bị hủy dung và không thể lên sân khấu được

Do dùng lực mạnh để kéo Vũ Nghi ra, Vũ Nghi ngã xuống nhưng nhờ có cô nên không sao. Còn cô thì ngã xuống rất mạnh nên bị trầy xước ngoài da chân thì vốn dĩ đã đau rồi nhưng hiện giờ thì không thể cử động
Một số học sinh thấy vậy thì hoảng hốt nói
" Nữ thần... có sao không?? "

Cô thì không thể nhúc nhích được. Các anh đứng xem nãy giờ định không ra mặt ai ngờ lại thấy cô xuất hiện đã vậy còn bị thương nữa chứ
Vũ Nghi nhìn sang cô nói
" C...cậu k.. không sao chứ ??? " Hoảng hốt nói
" T..tôi không sao " cô gượng nói
Thấy vậy Bạch Ngôn chạy lại chỗ cô

Đôi mắt xanh ấm áp nhìn cô nói
" Em bị ngốc à trầy hết người rồi " anh tức giận nói
Không chỉ có mình anh mà tất cả các anh cũng lo lắng mà chạy lại chỗ cô


Tịch Vũ đứng quan sát nãy tới giờ thì mới phát hiện ra, cô chính là người hắn đang tìm kiếm suốt mấy năm trời. Vì cô là người đã an ủi ở bên hắn khi mẹ hắn mất. Tuy chỉ là một khoảnh khắc ngắn mà thôi nhưng cô đã kéo hắn ra khỏi bóng tối
Lúc đó chưa kịp hỏi tên nhưng điều làm anh ấn tượng chính là vết bớt hình con bướm nhỏ ở cổ và mái tóc bạch kim hiếm có

Kỳ Phong lúc đầu định lại giúp An Nhiên nhưng lại thấy cô ta sai vì đã làm đổ nước lên người khác nên anh đứng đó không ra ngăn cản. Ai ngờ cô lại xuất hiện
Gia Minh lên tiếng:" Có đau không?? "
" Mau đưa em ấy lên phòng y tế đi " Lạc Thiên nói
Bạch Ngôn định bế cô lên ai ngờ Tịch Vũ từ đâu xuất hiện mà cướp công của anh

Cô hoang mang
* Mình và hắn có quen biết nhau sao hay là mình phá hỏng chuyện của nữ chủ nên hắn định giết mình thôi tiêu rồi *
Thấy cô như vậy hắn buồn cười nói
" Em thấy lạ lắm à?? "
" Hả tôi và anh có quen nhau sao"  Hắn không ngờ chỉ mới mấy năm mà cô đã quên rồi.
" Em không nhớ anh là ai à "
" Không " cô thẳng thừng trả lời
Mặt hắn tối xầm lại không ngờ cô lại phũ phàng đến thế. Cô và hắn bước vào phòng y tế thì vài phút sau các anh cũng xuất hiện theo sau đó là Vũ Nghi

Lạc Thiên đi tới lấy hộp sơ cứu ra và khử trùng vết thương cho cô
Vũ Nghi lúc này mới lên tiếng
" Xin lỗi cậu rất nhiều tại tớ nên... nên"
" Không sao chỉ bị trầy ngoài da thôi, mà tôi thấy chân cậu không được ổn lắm "
" À...là do lúc nãy cô ta cố tình bấu vào chân tớ khiến tớ mất đà nếu không có cậu chắc tớ bị hủy dung rồi "
Lạc Thiên nói
" Để tôi sơ cứu cho em ấy xong thì tới cô "
" Vâng "

Kỳ Phong sau khi nghe xong thì nhăn mặt, không ngờ mình lại tin tưởng nhầm người

Cô không quan tâm đến vết thương ở chân hỏi
" Tay tôi có bị làm sao không??? "
" Không sao chỉ bị trầy ngoài da thôi em không phải lo " anh ôn nhu nói
Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn ra thì thấy Mộc Thời đang đứng đó nhìn cô có chút bực bội
" Mộc thiếu gia cũng có nhã hứng lo chuyện bao đồng sao " cô lãnh đạm nói
" Dù sao thì anh cũng là anh họ của em nên chuyện quan tâm, chăm sóc em họ cũng là lẽ thường tình thôi "

Cô nhìn anh không tia cảm xúc nói
" Chẳng phải tôi đã nói chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào cả sao, anh cũng đã rất vui vì điều đó "
Mộc Thời khó chịu
" Tại sao em cứ thích phủi sạch mối quan hệ giữa chúng ta em thấy vui lắm à "
Cô từ từ đứng dậy nói
" Chính anh là người vứt bỏ nó đầu tiên chứ không phải tôi"
" Lúc mẹ tôi mất, tôi tìm đến nhà anh để xin giúp đỡ tôi không cần tiền tôi chỉ cần anh cổ vũ, động viên tôi nhưng anh lại kêu người giúp việc ra đuổi tôi đi"

" Nhưng tôi vẫn kiên trì đứng đó dù trời có mưa lớn tới cỡ nào tôi vẫn đứng trước cửa nhà anh vì tôi hy vọng anh sẽ quay lại nhìn tôi nhưng không, anh không làm được điều đó "
Cả căn phòng chìm vào im lặng sau khi nghe cô nói
" Tôi bây giờ rất ổn không cần ai thương hại cả "
Cô nhích từng bước ra khỏi phòng y tế rồi đi thẳng lên lớp, thấy vậy Vũ Nghi cũng đi theo cô
Nhạc Thần nãy giờ im lặng thì đột ngột lên tiếng
" Các người tránh xa cô ấy ra tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy " nói rồi anh cũng quay đi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận