Nữ Phụ Khuynh Thành - Hạ Vi Vũ

Vũ Nghi chạy theo cô ra ngoài
" Cậu đi theo tôi làm gì sao không đi khử trùng vết thương "
Vũ Nghi mỉm cười nói
" Không sao "
Giờ cô mới phát hiện ra cô gái này rất xinh đẹp. Mái tóc nâu dài óng mượt, đôi mắt màu cà phê. Thân hình thì chuẩn không cần chỉnh
* Sao mình cảm thấy nữ phụ ở đây còn đẹp hơn nữ chính vậy *
Đang suy nghĩ thì Vũ Nghi lên tiếng hỏi
" Sao cậu lại giúp mình??? " Vũ Nghi thắc mắc
" Tôi nghe nói cậu rất đam mê ca hát mà đã là một nghệ sĩ thì không nên có một vết thương nào cả "
Vũ Nghi cảm động nhìn cô, người thân của cô chưa chắc có thể quan tâm cô như thế này
" Cảm ơn cậu rất nhiều, tớ là Vũ Nghi có thể gọi là tiểu Vũ cũng được "
" À..ừ " cô có chút không quen
" Cậu là Ngụy Lam Y đúng không tớ có thể gọi cậu là Y Y được không?? "
Cô lắp bắp nói
" Đ... được "
Tiểu Vũ ôm chầm lấy cô
" Vui quá cuối cùng cũng làm quen được với cậu rồi "
" Cậu có cần làm quá lên như vậy không " cô bất lực nói
" Đương nhiên là phải vậy rồi, cậu được mệnh danh là nữ thần đó, trên diễn đàn của trường không ngừng đăng tải hình của cậu"
Cô cười trừ
* Mình mà học IT giỏi thì việc đầu tiên mình làm là hack bay cái diễn đàn chết tiệt đó *
Cô nhìn xuống chân của tiểu Vũ
" Cậu ngồi xuống ghế đi tôi giúp cậu khử trùng "
Tiểu Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống, cô lấy trong túi áo ra một bịch khăn giấy ướt nó khá nhỏ và một miếng băng keo cá nhân
Cô cẩn thận khử trùng cho tiểu Vũ

"Y Y! có ai nói cậu đẹp nhất khi tập trung làm việc gì đó chưa "
" Chưa " cô lãnh đạm nói
" Vậy thì tớ là người đầu tiên đó nha "
Cô nhìn tiểu Vũ có chút vui, ngoài chị Bối ra thì không ngờ cũng có người chịu làm quen với người sống tách biệt như cô
" Vào tiết rồi tớ về lớp trước nha, tớ học lớp 10A3 " tiểu Vũ quay đi
Cô nhìn tiểu Vũ thì cười nhẹ
Sau khi tiểu Vũ về lớp thì cô cũng quay bước đi. Hành lang hiện giờ không còn một ai, từ đâu đó xuất hiện một người con trai với khí chất xuất chúng


Đôi mắt xanh dương có chút lạnh lùng, chính là Nhạc Thần. Hôm nay buổi sáng anh chỉ có 2 tiết thôi. Đang đi trên hành lang nghe nhạc anh thấy cô đang chăm chú sơ cứu vết thương. Xong cô còn nở một nụ cười nhẹ. Tuy chỉ thoáng qua nhưng cũng làm tim anh lỡ một nhịp

" Đẹp thật! Tại sao em lại không cười nhiều hơn "

Cô quay về lớp học tiết hai tiết cuối
Ngồi trong lớp cô mệt mỏi. Nhưng vẫn không để ý đằng sau có một ánh mắt đang nhìn mình
An Nhiên căm hận nhìn cô
" Tiện nhân dám phá hỏng kế hoạch của tôi, tôi sẽ không bỏ qua đâu " cô ta nói nhỏ đủ để mình nghe
" Hắc xì, thật là "
* Lịch học hôm nay nặng quá, mình buồn ngủ quá đi. Nhưng mà còn học buổi chiều nữa * cô thật muốn khóc
" Reng...reng...reng "
" Các em chuẩn bị ôn tập đầy đủ chiều nay sẽ có đợt kiểm tra tổng hợp, nếu không cố gắng các em biết mình sẽ tuột xuống lớp nào rồi chứ " thầy Tuân tiếng anh nói với giọng điệu đe doạ
" Vâng " cả lớp đồng thanh ngoại trừ cô
" Được rồi các em nghỉ "

Cô ngồi trong lớp một lúc mới bước ra ngoài
Cô bước ra cổng trường, các khớp chân bắt đầu đau nhức. Phải nói là bước một bước thôi cảm giác như chân mình sắp rời ra vậy
" Tiểu Y có cần anh giúp không?? "
Cô quay lại thì thấy Kỳ Phong đang hướng về phía mình
" T... tôi k... không...s...sao " cô khó khăn nói vì hiện giờ ngoài trời đang rất lạnh
Anh tới gần cô cởi chiếc áo khoác dày của mình mà choàng lên người cô
" Ấm hơn không?? " Anh mỉm cười nói
Anh có đôi mặt của mặt trời màu vàng cam trông thật ấm áp


" Cảm ơn " cô nói
" Vậy để anh chở em về " anh mở lời
" Không cần tôi đi xe buýt "Anh đang định nói thì có một giọng nói vang lên
" Phong ca chúng ta về thôi " An Nhiên chạy từ xa tới rồi ôm lấy cánh tay của Kỳ Phong trước mặt cô
Cô lạnh lùng nhìn cô ta mà thầm khen ngợi
* Quá xuất sắc không đi làm diễn viên thì thật tiếc *
" Cố thiếu có lẽ anh rất bận thì phải, tôi cũng phải về, áo khoác của anh đây " cô nói rồi chậm rãi bước đi
" T... tiểu ...Y " anh khẽ nói
Cô ta kế bên thấy anh như vậy thì bực tức
" Hức... hức Phong ca sao vậy không thương em nữa sao "

Anh bực bội nhìn
* Phiền phức cô diễn cũng thật đạt dắt mũi tôi 2 năm qua *
" Về thôi " anh lạnh lùng nói rồi gạt tay cô ta
Cô ta nhìn anh quay bước đi thì không khỏi tức giận
" Không xong rồi mình phải loại trừ nó ngay không thì hỏng chuyện tốt của mình "
Không biết ả đang nghĩ gì nhưng trên môi cô ta bất giác xuất hiện một nụ cười nham hiểm
" Phong ca đợi em "
________
Tiệm cà phê Lạc Lạc
" Đồ uống của quý khách "
" Leng keeng...leng keeng "
Cô bước vào khuôn mặt đỏ ửng do trời lạnh
" Tiểu Y đến rồi à " chị Bối nhẹ nhàng nói
" Ừm... "
Chị Bối quay sang cô thấy cô đứng yên một chỗ thì thắc mắc
" Em sao vậy?? "
" Chân tê " cô nói
Chị đỡ cô vào trong xoa bóp chân cho cô
" Không sao chị làm việc đi "
" Em bị như vậy từ khi nào?? "
" Mỗi khi trời lạnh "
Chị Bối vừa pha nước vừa nói
" Cũng may là vừa tuyển thêm một vài người. Nếu không chắc chị làm mệt chết "
" Vậy à " cô vừa nói vừa xoa bóp chân cho mình
" Nhưng mà thật lạ tiểu Ngôn chỉ tuyển con gái không thôi. Tất cả nam phục vụ đều bị đuổi hết rồi "
Cô im lặng không nói vì chuyện đó không liên quan đến cô
" À mà ngày mai là hạn chót đóng học phí rồi hay chị cho em ứng lương trước được không "
" Không sao " cô vừa mặc tạp dề vào

Thật ra lúc sáng cũng vì chuyện học phí này mà cô phải lên phòng hiệu trưởng
" Cộc...cộc... cộc "

" Vào đi "
Cô bước vào nói
" Chào thầy "
Bỗng nhiên trong phòng trở nên rất lạnh
Thầy hiệu trưởng nhìn cô nói
" Em biết tôi gọi em lên đây làm gì rồi đúng không "
Cô im lặng
" Thôi được rồi trường vốn dĩ không muốn đánh mất nhân tài như em. Cuộc thi Toán quốc gia sắp tới nếu em lấy được giải nhất, thì tiền học phí em không cần phải lo coi như đó là học bổng "
Cô thật không muốn thi thố một chút nào. Giống như kiếp trước vậy lấy về cho họ thật nhiều vinh dự, vậy mà cuối cùng lại bị xem như phế vật.
* Trong trường hợp này mình không thể làm gì khác, tùy cơ ứng biến vậy *
" Vâng em sẽ cố " cô lạnh nhạt đáp
" Em về lớp đi "
Cô quay đi
" Đúng là thiên tài thường rất quái dị " ông nói

" Ting... " tiếng điện thoại cô reo lên
Chị Bối thấy cô im lặng thì hỏi
" Có chuyện gì à ??? "
" Không gì "
Cô lúc này bỗng trầm hẳn đi, khuôn mặt có chút gì đó u buồn
" 27 trùng hợp thật "
" Sao vậy tiểu Y ?? "
Giọng cô trầm xuống nói
" Chiều nay em nghỉ một bữa "
Chị Bối nhìn cô rồi cũng im lặng theo chắc chắn sẽ có chuyện không hay rồi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận