Nữ Phụ Khuynh Thành - Hạ Vi Vũ

Hiện giờ chỉ còn hai người họ đang đứng ở phía hành lang
Tiểu Vũ không chừng chừ đi thẳng vào vấn đề chính

" Nhạc học trưởng, anh thích tiểu Y đúng chứ "

Anh không trả lời nhưng gương mặt đã nói lên tất cả

" Anh không cần phải giấu đâu "

* Nếu Vũ Nghi đã biết rõ như vậy, thì chắc tiểu Y cũng đã phát hiện rồi, cô ấy vốn rất nhạy bén *

Tiểu Vũ nhìn một phát liền có thể hiểu được Nhạc Thần đang nghĩ gì liên lên tiếng
" Anh có vẻ rất gian nan rồi đó "

Nhạc Thần quay sang với gương mặt khó hiểu

" Tiểu Y chính là thuộc dạng IQ cao, nhưng EQ bằng không đấy "

Nghe tiểu Vũ nói như vậy anh không khỏi bật cười, ngây thơ đến thế sao

" Nói chung em sẽ giúp Nhạc đại thiếu gia anh một tay "

" Em cứ gọi anh là Nhạc Thần là được "

" Nếu vậy thì em không khách sáo đâu nhé! "

" Em giúp anh là vì em không muốn cậu ấy phải tự mình chống chọi với mọi thứ."

Anh mang vẻ thắc mắc

" Chống chọi??"

" Có vẻ anh chưa biết gì về cậu ấy cả. Tiểu Y hiện tại đang vừa đi học vừa đi làm. Hoàn toàn không quan tâm gì đến sức khỏe "


" Đi làm thêm??" Sao anh lại không biết chuyện này chứ. Thường thì những học sinh học ở đây ít ra đều thuộc dạng khá giả. Mặc dù không nổi danh nhưng cũng đủ điều kiện cho em mình học ở đây. Thật không ngờ lại có một trường hợp đặc biệt

" Đúng vậy! Cậu ấy sống cùng với em gái của cậu ấy. "

Gương mặt của Nhạc Thần có chút thẫn thờ chắc có lẽ vì lý do mà tiểu Vũ vừa nói

" Nhạc học trưởng" tiểu Vũ gọi lớn

" À.. ừ"

Tiểu Vũ cười nói, nhìn nét mặt của Nhạc Thần khá ngộ nghĩnh khi suy tư
" Anh đừng trưng ra vẻ mặt ấy. Tiểu Y không thích ai nhìn cậu ấy như vậy đâu"

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện suốt cả quãng đường. Khi gần tới lớp tiểu Vũ mới lên tiếng nói

" Em tuy là bạn thân của cậu ấy nhưng em không thể giúp cậu ấy được gì cả. Tiểu Y cậu ấy cũng không hay tâm sự với em. Nhưng em tin anh sẽ làm được điều đó "

Nhạc Thần cười nhẹ

" Thôi! Em vào lớp đây. Em đã tặng anh một món quà rồi đó. Nhớ mở điện thoại ra xem "

" Được "

Tiểu Vũ vẫy tay chào Nhạc Thần rồi bước thẳng vào lớp, nhưng đằng sau nụ cười đó chính là một gương mặt buồn bã

" Em cũng nên từ bỏ anh rồi Nhạc Thần "

Chính xác là như vậy, Vũ Nghi đã thích Nhạc Thần từ rất lâu, nhưng có lẽ cô biết mình không còn hy vọng nữa rồi. Buông bỏ chính là giải pháp tốt nhất

Sau đó tiểu Vũ lặng lẽ rời khỏi lớp, nhưng có vẻ cô ấy không chú ý. Lam Y đã đứng đó từ trước và nhìn thấy hết tất cả biểu cảm của cô.

Lam Y cũng lẳng lặng rời đi gương mặt vẫn không chút biến sắc. Nhưng ai biết được bên trong cô đã rối bời như thế nào
__________
Nhạc Thần lấy điện thoại ra xem tiểu Vũ đã gửi gì cho anh, thì gương mặt bỗng đỏ chót

" Đây chính là hình của cô ấy "

Quả thật cô đúng là có nhan sắc hơn người mà, cũng không thể trách xung quanh cô có nhiều ong bướm như vậy. Điển hình là bọn họ

Quay trở lại chỗ của Lam Y, ngoài phòng học ra thì nơi đầu tiên cô hay lui tới chính là thư viện, vì một lý do cực kỳ đơn giản chính là yên tĩnh, không bị ai làm phiền

Nhưng sau khi từ phòng học của tiểu Vũ trở về, cô mang trong mình một cảm xúc lẫn lộn. Lam Y không biết "thích" có nghĩa là gì, nhưng nhìn vẻ mặt của tiểu Vũ trông rất khổ sở

Lam Y cảm thấy nó thật quen thuộc. Lúc này cô mới chợt nhớ biểu cảm ấy rất giống với gương mặt của mẹ cô, một cảm xúc đau nhói dần len lõi vào trong tim

* Có lẽ mình đã sai *

Tự trách bản thân ngày từ đầu đừng tiếp xúc với bọn họ quá nhiều, cũng đừng nên kết bạn để rồi làm tổn thương họ

Cho đến bây giờ khi có được tình bạn rồi cũng không biết có thể giữ được hay không
Lam Y mang một cảm giác đầy nặng nề nhưng không thể hiện ra ngoài vẫn cố gắng ngồi đọc sách

Có lẽ đối với cô việc biểu lộ cảm xúc có vẻ rất khó khăn, nhưng mà dù sao cũng quen rồi việc này còn ý nghĩa gì chứ

Chỉ là Lam Y làm gì có tư cách để đòi hỏi, cô chỉ đơn giản sống thay cho người khác mà thôi
________'

Đang đọc sách thì tiếng điện thoại cô reo lên. Nhìn lên màn hình Lam Y lấy làm lạ đây chẳng phải là giáo viên dạy vẽ của tiểu Thanh sao

"  xin hỏi đây có phải là phụ huynh của bé Noãn Thanh không ạ?"

" Là tôi "

"Vậy mời chị đến trường gấp vì giữa bé và bạn học xảy ra chút ẩu đả "

" Được "

Không thể chờ thêm nữa cô phải nhanh chóng đến đó, nhưng trước khi đi phải thay đồ trước đã, mặc đồng phục cấp ba thì không hay cho lắm, tiểu Thanh không biết có bị thương không nữa thật lo lắng mà

" Cộc..cộc..cộc "

" Tôi là phụ huynh của Noãn Thanh "

" À vâng xin chào "

Cô giáo dạy vẽ cho tiểu Thanh quả thật rất dễ mến

Vừa bước vào cô đã nhìn thấy gương mặt của một vị phú bà tuổi chắc cũng chừng 50, đang nhìn Lam Y cô với đôi mắt khó chịu, kế bên bà là một đứa bé gái thân hình mập mạp

" Hai vị cứ bình tĩnh đây vốn dĩ chỉ là chút chuyện nhỏ giữa trẻ con mà thôi"

Vị phú bà đó bắt đầu lên giọng đầy chua ngoa và đanh đá

" Chuyện nhỏ gì chứ không thấy con gái tôi bị gãy tay hay sao "

Tiểu Thanh lúc này lên tiếng phản bác

" Nhưng cháu không làm là bạn ấy tự té "

" Còn nhỏ như vậy mà đã biết nói dối rồi"

" Ch.. cháu "

Lam Y nhẹ nhàng xoa đầu tiểu Thanh như muốn nói " em không cần đôi co với họ "

Tiểu Thanh biết được tín hiệu của cô liền im lặng. Cô tiến về phía của người phụ nữ kia
" Tôi xin lỗi vì những chuyện phiền phức này. Nhưng tôi nghĩ chúng ta đều có thể biết được ai đúng ai sai bản thân ta chính là người hiểu rõ nhất đúng không thưa quý bà "


Bà ta vốn hiểu được lời cô nói nên có chút ngại ngùng. Đúng vậy bà ta biết con mình đã làm sai trước nhưng cũng vì danh tiếng nên bà ta không muốn người khác dị nghị rằng bà không biết dạy con

" Coi như chuyện này tôi bỏ qua vậy " Tuy vậy nhưng bà ta vẫn cố nói

Lam Y không thèm nhìn lấy bà ta

" Tôi đưa tiểu Thanh về trước không phiền chứ cô Uyển "

Vy Uyển liền mỉm cười giọng điệu nhẹ nhàng nói với cô

" À không phiền! Noãn Thanh vẽ rất tốt hôm nay cũng không học gì quan trọng "

Lam Y gật đầu

" Vậy chào cô "

Tiểu Thanh cũng lễ phép cúi đầu chào cô giáo

" Thưa cô em về "

" Ừ em về cẩn thận! "

Cô nắm tay tiểu Thanh lướt qua người phụ nữ kia, tức khắc bà ta liền cảm nhận được luồng khí lạnh từ Lam Y
Nhắc nhở mình rằng không nên đụng đến cô gái này
__________
Các bạn độc giả thân mến
Thời gian qua cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ
Vũ. Vì một số chuyện nên Vũ ra chương hơi lâu nhỉ

Nhưng đừng lo lắng Vũ sẽ không bỏ truyện mong các bạn thông cảm cho sự bất tiện này

Vũ cảm ơn ❤️❤️


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận