Nữ Phụ Khuynh Thành - Hạ Vi Vũ

Sáng hôm sau, Lam Y đã chuẩn bị tất cả và nhanh chóng bay về thành phố S trong ngày hôm nay. Vì có quá nhiều người ở sân bay nên cô hoàn toàn không thể nhìn thấy chị Bối đang đứng ở đâu

Loay hoay một lúc cuối cùng cũng thấy được bóng dáng cần tìm kiếm. Không ngoài dự đoán, kế bên chị Bối còn có cả tiểu Thanh. Con bé có vẻ như được chăm sóc rất kỹ, nhìn gương mặt phúng phính kia khiến Lam Y cảm thấy hài lòng

_ Mừng em đã về! Tiểu Thanh nhớ em lắm đấy

Con bé sau khi nhìn thấy Lam Y thì ngay lập tức chạy đến ôm chặt lấy cô. Đối với tiểu Thanh không gì có thể sánh bằng với Lam Y. Lòng luôn nghĩ hiện tại và cả tương lai cô bé nhất quyết bảo vệ lấy người chị này.

Vì Lam Y đã trở về không cùng lúc với các thí sinh khác nên hiện tại cô buộc phải đến trường để báo cáo lại thông tin. Sẵn tiện sẽ bàn kỹ càng hơn về việc ký túc xá
........
_ Trở về rồi sao?

Giọng điệu của ông ta chưa bao giờ khiến cho cô cảm thấy thoải mái. Lời nói tựa như viên kẹo ngọt nhưng thật ra lại chứa đầy nọc độc. Giữ cô lại đây vì vẫn còn giá trị lợi dụng mà thôi
Lòng người luôn mưu mô như thế mà, vị trí mà ông ta đang ngồi cũng chẳng hề sạch sẽ gì cả

Lam Y đối với ông ta chỉ đơn giản là hợp tác. Cô lấy danh dự cho ngôi trường này, ông ta buộc phải chi trả tiền học phí cho đến khi cô tốt nghiệp. Vương Yên chính là ngôi trường thuộc top đầu trong việc tạo ra thiên tài nhưng cũng là nơi hình thành nên nhân cách thuộc chuẩn mực của xã hội hiện nay. Việc học đạo đức ở đây chính là một sai lầm lớn


_ Em đã thông báo xong tất cả rồi, về việc ký túc xá thì sao?

Hiệu trưởng chần chừ một lúc, việc này càng khiến Lam Y thêm thắc mắc

_ Vì đây là kế hoạch đầu tiên được đưa vào áp dụng với Vương Yên. Thầy không thể làm trái với quy tắc

Chẳng nán lại lâu, Lam Y cũng đã biết câu trả lời rồi. Ngôi trường này cô sẽ phải sớm ngày thoát ra khỏi nó mới được

_ Tiền học phí thầy cứ làm theo thỏa thuận của chúng ta. Xin phép

Sau khi cô rời đi, ông ta lập tức thay đổi sắc mặt. Tách trà trên tay cũng bị bóp chặt. Một con nhóc chỉ mới có một chút thông minh đã lên mặt rồi. Nếu không phải vì cô là học sinh lọt vào danh sách đó thì ông ta sẽ ngay lập tức đuổi thẳng con người cao ngạo này

Trở về nhà nghỉ ngơi thì cũng là khoảng 9 giờ 30 tối. Lam Y vừa định mở cửa bước vào thì có một bàn tay khác đặt lên vai của cô

_ Em vừa mới trở về sao?_ Giọng nói này ngoài Lạc Thiên thì còn ai vào đây

Cô cũng chẳng nói nhiều chỉ gật đầu tỏ ý sau đó định bước vào trong. Tiểu Thanh nhanh chóng rời khỏi chiếc ghế sô pha mà xà vào lòng của Lam Y.
Nhìn gương mặt tươi cười mãn nguyện này khiến cho tất thảy sự mệt đều bị thổi bay

_ Chị! Em muốn ăn đồ ăn chị nấu!

Cô không biết khoảng thời gian yên bình này sẽ tồn tại đến bao giờ. Nhưng khoảnh khắc này lại làm cho trái tim vốn lạnh lẽo của Lam Y bỗng dưng cảm thấy ấm áp vô cùng. Có lẽ điều an ủi duy nhất cho cuộc đời cô độc này chính là sự hồn nhiên của tiểu Thanh.
Đáp lại lời khẩn cầu của đầy đáng yêu đó nên Lam Y đã quyết định chiêu đãi con bé một bữa ra trò

_ Mình mời Thiên ca ca dùng bữa chung được không ạ!?

Lam Y lúc này mới nhớ đến nam chủ vẫn còn ở đây. Nhưng vì sao hắn lại bám người như thế. Đến bây giờ tất cả đều phải đi theo cốt truyện rồi chứ! Chẳng lẽ nó đã bị đảo lộn khi cô sống lại trong thân thể này sao!?

_ Tôi không biết món ăn tôi nấu có hợp khẩu vị của anh không! tôi nghĩ anh nên đến nhà hàng dùng bữa thì hơn!_


Lạc Thiên chẳng chút ngần ngại mà trực tiếp đáp lời.
_ Không sao! Anh cũng không phải là người kén ăn _

Lam Y sau khi nhận được câu trả lời thì cũng không quan tâm tới nữa. Bởi vì cô biết dù mình có đuổi bao nhiêu lần thì cái tên này cũng sẽ không nhúc nhích

_ Chị! Ngày mai chị đón em về nhé!

_ Được!

Tiểu Thanh vui vẻ chạy lại bàn ở phòng khách mà tiếp tục vẽ vời.
Chỉ cần như thế thôi, chỉ cần nhìn thấy cô bé vui vẻ như vậy cũng đã đủ khiến cho Lam Y cảm thấy an tâm. Cuộc sống của cô vốn đã rất u tối nên khi nhìn thấy được tia sáng nhỏ này càng khiến cho con người sắt đá bên trong có thể cởi bỏ lớp phòng ngự

Đây liệu có phải là món quà hay không!? Hay lại tiếp tục là thử thách

Lạc Thiên nhìn cô thất thần nên lấy làm lo lắng.
_ Tiểu Y em không sao chứ!?_

_ Không! Tôi ổn! _

_______

Bữa tối kết thúc trong sự hạnh phúc và ấm áp tuy có một vị khách không mời xuất hiện nhưng chung quy tất cả đều ổn

Lam Y tuy có chút không muốn nhưng vẫn phải tiễn hắn ra cổng vì dù sao đó cũng là phép lịch sự tối thiểu

_ Cảm ơn em! vì bữa tối nhé!

Lam Y nghe thế cũng chẳng có phản ứng gì. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu sau đó định bước vào trong. Lạc Thiên tuy rất ôn nhu, từng cử chỉ ánh mắt của anh mỗi khi trò chuyện đều hướng về cô. Nhưng với Lam Y nó chỉ là nguyên nhân khiến cho thể xác này chìm vào đau khổ

Cũng bởi vì sự mất mát khi còn bé mà ngay khi gặp Lạc Thiên lần đầu tiên liền yêu thích không thôi. Nói cho chính xác thì chàng trai mà chủ thể này đặt tất cả tình cảm lẫn trái tim của mình chính là cho người đàn ông mang tên Lạc Thiên này

Vì sự hận thù cùng tình yêu mù quáng dành cho Lạc Thiên mà chủ thể đã không ngần ngại tiếp cận tất cả các nam chính chỉ với mục đích trả thù nữ chính Hoa An Nhiên. Nhưng làm sao có thể chứ. Cô gái này đã bị chết dưới tay người mình yêu nhất, làm tất cả chỉ để đổi lấy ánh mắt của người mình yêu

Cuối cùng thì cũng phải chết một cách đau đớn như thế. Vậy sự ngu ngốc này liệu có đáng hay không!?

------
Hạ Vi Vũ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận