Nữ Phụ Khuynh Thành - Hạ Vi Vũ

Lạc Thiên chẳng thể tiếp tục chịu đựng sự lạnh nhạt này của Lam Y mà trực tiếp ôm cô từ phía sau. Cả cơ thể anh đang run rẩy. Dường như đang lo sợ chỉ cần buông tay thì Lam Y sẽ biến mất như bọt biển. Cũng chẳng biết từ lúc nào trái tim của mình đã trao cho người con gái này

Mặc kệ sự vô tâm của cô ấy mà điên cuồng lao đầu vào dù biết chắc chắn sẽ bị thương.

Nhưng làm sao có thể thoát ra được khi chính bản thân của Lạc Thiên cũng dần lún sâu. Phải làm gì!? Hắn phải làm gì mới có thể khiến cho cô quay đầu lại nhìn hắn dù chỉ một chút

Dù có cố gắng như thế nào thì Lam Y cũng chẳng nhìn về phía của hắn. Nhưng vì sao!? Vì lý do gì mà hắn vẫn luôn nhìn về hướng của cô gái đó.

_ Tiểu Y! Làm ơn, hãy quay đầu nhìn anh dù chỉ một lần thôi! Được không!?

Lam Y có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng quay trở về trạng thái ban đầu. Bởi vì cô biết rằng sự ấm áp này vốn dĩ không dành cho mình. Ái tình là gì mà lại khiến con người phải đau khổ như thế. Phải chăng tình yêu cũng là một thử thách


_ Dừng lại đi Lạc Thiên!

Lại là giọng nói này, nó vô tình đến mức muốn giết chết tất cả. Thản nhiên nhưng lại lạnh lẽo đến thấu xương. Lạc Thiên hắn cũng chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Là vì tim hắn đang đau lên từng nhịp bởi cô gái không tim không phổi này.

Hắn đã mặc kệ cái tôi vốn rất cao chỉ để nhận lại sự hồi đáp nhưng rồi kết quả cũng lại khiến hắn thất vọng hay nói đúng hơn là tuyệt vọng.

Lam Y từ từ gỡ bỏ hai cánh tay đang ôm chặt lấy mình. Hành động này như muốn khẳng định mối quan hệ của hai người. Gương mặt đẹp đẽ như tranh họa này sao lại có thể nhẫn tâm như thế. Sự bình tĩnh cũng phong thái tao nhã dường như không thể nào thiếu ở cô gái này. Nhưng giờ phút này Lạc Thiên lại cảm thấy đau đớn vô cùng

Khi nhìn vào đôi mắt xanh tĩnh lặng đó hắn cảm tưởng như có hàng ngàn con dao sắt nhọn đang đâm vào lồng ngực trái. Hắn như rơi vào hố sâu của đại dương bao la và dần thiếu đi không khí.

Cô gái vô tâm đó hết lần này đến lần khác gạt bỏ tình cảm của hắn. Là do hắn không đủ tốt hay là do Lam Y quá tàn nhẫn!?.

_ Tình cảm anh dành cho tôi quá mông lung! Tôi không thể đặt cược vào thứ tình cảm không có kết quả này!

Trong nhận thức của Lam Y tình cảm hắn dành cho cô. Sự quan tâm mà hắn chưa bao giờ trao cho bất kỳ cô gái nào tóm lại cũng chỉ là đoạn tình cảm vô nghĩa, không đáng cân nhắc

Lạc Thiên như phát điên sau lời nói đầy vô tình đó. Lam Y muốn hắn phải moi tim mình ra để cô kiểm chứng sao!?

_ Em muốn anh làm gì đây!? Anh nhất định chứng minh tình cảm của mình là chắc chắn

Lam Y hờ hững đáp lại hắn 3 chữ

_ Không cần đâu!

Sự tức giận dâng đến đỉnh điểm, Lạc Thiên tóm lấy đôi vai gầy nhỏ kia mà bộc lộ tất thảy suy nghĩ của mình ngay lúc này
_ Lam Y! Là do em không hiểu hay là không muốn hiểu! Anh không đủ để em tin tưởng đến vậy sao!?

Nếu đã bị gắn mác là " vô tâm vô phế ", Lam Y cũng không ngần ngại gì cả mà quyết vô tình đến cùng. Đoạn tình cảm mà nguyên chủ gánh chịu cho đến khi buông xuôi cũng nên chấm dứt rồi.

_ Anh nghĩ sao thì chính là như thế! Tôi không muốn mình về sau phải vướng vào những chuyện không đáng có!

Lạc Thiên nhìn cô mà nở nụ cười cay đắng. Đôi mắt không dám nhìn thẳng vào cô gái sắt đá này. Bởi vì hắn sợ, sợ phải ám ảnh đôi mắt chẳng chút hơi ấm đó.

_ Em thắng rồi! Con người của em thật vô tình!

Lạc Thiên dứt khoát quay người đi, hắn lúc này không muốn nhìn thấy Lam Y. Giá như ngay từ đầu không nên tiếp cận cô, không nên để tình cảm này lún quá sâu. Bây giờ muốn thu hồi thì cũng chẳng được


Ba chữ " Ngụy Lam Y " không ngừng quấy nhiễu trí óc của hắn. Nhưng tại sao lại khó gạt nó qua một bên như thế

Cô nhìn bóng lưng của Lạc Thiên khuất dần sau màn đêm tĩnh mịch, tim bỗng dưng ẩn ẩn đau nhói. Là do cơ thể này vẫn còn luyến tiếc sao!? Nhưng cũng không thể làm gì được, trong tương lai việc Lạc Thiên sẽ thẳng tay kết liễu cô là điều khó tránh khỏi. Chính vì thế không tiếp nhận tình cảm của hắn là lựa chọn chính xác

Giống như lời nói vừa nãy vậy, thứ tình cảm này quá mông lung. Chẳng có điều gì chắc chắn rằng sẽ bền lâu. Lam Y không muốn mình phải chìm sâu vào bóng tối của đau đớn. Như vậy đã là quá đủ rồi, Lam Y cô đã đủ đau đớn rồi

* Lạc Thiên! Anh có thể oán giận tôi, nhưng cũng vì muốn tốt cho cả hai mà thôi. Anh là ánh mặt trời! Còn tôi chỉ đơn giản là cơn gió mà thôi.
Anh chẳng cần lo nghĩ về sinh mệnh nhưng còn sinh mệnh của tôi lại phụ thuộc vào anh. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ lý do để tôi không thể chấp nhận tình cảm của anh! *

Lam Y cũng chẳng nán lại quá lâu mà cũng quay đi bước vào trong. Chỉ cần làm như thế cốt truyện sẽ tự khắc đi theo quỹ đạo. Nhưng khác ở chỗ " Ngụy Lam Y " cô sẽ không phải là nhân vật làm đá kê chân cho nữ chính.

Vai trò của cô trong bộ truyện này chỉ đơn giản là người xem kịch không hơn không kém.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận