~*~
Thật tiếc rằng cô không phải dạng tôn trọng quy tắc gì đó, phải nói là cô là loại làm càng trong bí mật. Đống đồ lần trước mua ở chỗ Vương An Nguyên vẫn chưa có dùng, bây giờ lại có thể dùng rồi, cô lén cài một con chip thu âm cỡ cúc áo lên mép bàn, toàn bộ cuộc đối thoại sẽ được truyền đến thiết bị dò tần số trong xe cô, bọn họ có thể không chứng kiến trực tiếp nhưng còn có thể nghe rất rõ ràng.
Coi như sòng phẳng! Ai cũng có việc làm. Lưu phu nhân cũng không chấp nhặt gì nên cứ điềm đạm mà nói chuyện với Lưu Chí Tử :
-" Tóm lại, hôn ước với Sở gia không thể nào từ chối. Con cũng phải nghĩ cho gia đình ta."
-" Tại sao phải phức tạp, cơ nghiệp nhà ta đâu cần gì người khác giúp đỡ mới vững bền được. "
Nói đi nói lại thì cũng chỉ là để cầu thân, mấy chuyện hôn nhân để lôi kéo thế lực này cũng chẳng lạ lẫm gì. Sở gia cũng là một gia tộc hùng mạnh, trước giờ không hề dính dáng tới Tề lão đại nhưng nếu Lưu gia và Sở gia kết thông gia thì đương nhiên Sở gia sẽ về phe Tề Thiên Phong.
Cái đáng để suy nghĩ là với năng lực của Lưu gia thì cần thêm thế lực để làm gì, không lẽ bọn họ với Tề lão đại âm mưu càn quét Hắc đạo trước kịch bản luôn sao? Cô đa nghi, nghe được mấy chuyện này kiểu gì cũng khiến cô suy diễn. Nếu sự thật là vậy thì phải phá bỏ nó thì hơn.
Định không xen vào rồi mà thấy nguy hiểm cho cô quá nên cô mới xen vào để đảm bảo an toàn cho dân tộc. Khi không lại khiến người khác bảo cô nhiều chuyện cơ đấy nhưng mà nhiều khi ý tưởng của cô lại vẹn cả đôi đường đấy chứ. Thế là cô cũng đành phải mở miệng thương lượng :
-" Thật ra thì cũng không cần phải hứa hôn với Sở tiểu thư mới cầu thân được... "
Nói đến đây, anh ta đã nhìn cô như thể bắt được vàng, à không, có khi cứ như người bị đuối nước sắp chết nắm được cành cây thì đúng hơn, Lưu phu nhân cũng có vẻ mong chờ vào câu nói nửa vời của cô vì bà ấy cũng chỉ là bất đắc dĩ mới bắt con trai mình phải hứa hôn.
-" Cứ việc thay đổi đối tượng. Tôi có thể giới thiệu Doãn gia để Lưu phu nhân đây hợp tác, và dĩ nhiên là sẽ không có hôn sự nào ở đây cả."
Nói đến đây, ai cũng nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc. Không phải bọn họ chưa nghĩ đến, chỉ là Doãn gia không hề có con gái đến tuổi lấy chồng, cùng lắm chỉ là một cô bé 10 tuổi. Mà nghi ngờ là vì Doãn gia trước giờ không có giao tình với Mộc Thiên Lam, cô thì dựa vào đâu mà "giới thiệu". Cô cũng hiểu được suy nghĩ của họ nên cứ thong thả mà bồi thêm một câu:
-" Tuy dì tôi không quen biết Doãn gia nhưng mọi người cứ yên tâm, tôi có quen biết vài người trong Doãn gia. Tôi đã nói giúp thì phải làm được tôi mới nói. "
Bọn họ sao lại có thể không nghe theo cô, Doãn gia so với Sở gia chỉ có hơn chứ không kém đã vậy lại không cần đem anh ta đổi thì có gì không tốt.
Hơn nữa, đã từng nghe qua tiểu thư nhà họ Sở cũng không vừa lòng với hôn ước này, có thế cô mới dám xen vào chứ không thì cô không có gan đâu, ai mà biết đâu được khi ra đường sẽ bị Sở tiểu thư cào nát mặt, sợ nhất là ghi gây thù chuốc oán với mấy đứa con gái nhà giàu đanh đá.
Nếu đã không muốn Lưu gia có thêm thế lực tại sao cô lại giúp bọn họ hợp tác với đối tượng mới mạnh hơn đối tượng cũ? Làm ơn đi! Cô đâu ngu!
Chỉ là Doãn gia từ lâu đã bị cô lôi kéo thành công về phe mình, bây giờ bảo họ hợp tác với Lưu gia, nếu như không gây tổn thất cho Hắc đạo thì bọn họ làm gì cô không quan tâm, cô cũng không cần biết, việc ai nấy làm nhưng nếu họ định lấn sân Hắc đạo thật cô cũng sẽ nhờ Doãn gia bòn rút kế hoạch của họ.
Việc này có lợi cho Lưu gia, Lưu Chí Tử và cả cô nữa, thêm vào đó thì đằng nào cũng nhờ cô mà anh ta không phải đi lấy vợ nên anh ta nợ cô món nợ ân tình mà sau này có dịp cô sẽ đòi.
Tính ra thì hôm nay cô trúng mánh lớn đấy chứ!
Không tệ, không tệ.
Cứ vậy đi! Cô xin phép bọn họ ra về lấy cớ là đến Doãn gia nói giúp bọn họ, thật ra cũng chẳng cần màu mè chỉ cần một cuộc gọi là xong tất. Xém thì quên lấy con chip về, cô mà bỏ quên nó lại đến lúc bị phát hiện ra là tan tành.
Phải nói trên đời này không thiếu những người ngây thơ, Lưu Chí Tử xem cô như cứu tinh không tiếc mà nhìn cô bằng ánh mắt "tôi đội ơn cô", cô không dám nhận đâu a. Lợi ích đôi bên thôi, chứ không phải cô thấy thông cảm cho anh ta đâu.
Nếu không phải vì không thể nói ra âm mưu của cô thì cô đã khuyên anh ta đừng ngây thơ nữa, làm gì có chuyện tiền từ trên trời rơi xuống như thế. Sống trong thế giới này tin tưởng đồng nghĩa với sai lầm, cái gì đáng tin thì tin chứ những chuyện không đáng thì tuyệt đối đừng.
Cô ra ngoài, vừa mới cửa xe bọn họ đã đồng thanh nói :
-" Có âm mưu! "
Cô công nhận là đầu óc bọn họ đã phát triển rồi đó, ít nhất là thông minh hơn Lưu Chí Tử nhiều.
Cô cũng thong thả mà trả lời, chẳng có việc gì phải vội:
-" Cứ cho là vậy đi."
Nói xong, bọn họ nhìn nhau bằng ánh mắt gian tà, làm như hiểu nhau lắm. Cả bọn phá lên cười như tự kỉ trừ cô, thật ra cô cũng muốn cười lắm nhưng khổ nỗi cơ mặt này không làm được điều đó, cùng lắm chắc cũng chỉ có thể cười khinh.
Bọn họ về nhà, tâm trạng ai cũng cực kì thoải mái giống như vừa thực hiện một cú lừa ngoạn mục tuy bọn họ không biết âm mưu của cô là gì nhưng cũng biết cô có âm mưu. Gian thật!
Cái này còn phải nói, cô không gian thì ai gian?
Vừa sáng khi gặp Tề lão đại, tâm trạng cô xuống dốc không phanh, bây giờ, cài được nội gián vào không vui mới là lạ. Ít ra, ông trời cuối cùng cũng thấu lòng người!
Ai nấy về lại phòng mình, ngồi chưa vững đã bị David gọi xuống ăn, với thói quen của cô xuống ăn mới là chuyện bất bình thường. Cô không thích ngồi ăn cùng với những người không thân là mấy nên lần này cô sẽ ăn tại phòng, biết sao được cô là loại người " ngại ăn hại" mà.
Bọn họ không chịu nhưng cô cũng nhất quyết không xuống ăn, bọn họ tuy ấm ức nhưng đất không chịu trời thì trời cũng phải chịu đất. Thế là tất cả mọi người ăn cùng nhau ngoại trừ cô.
Ăn xong, cô còn phải kiếm cớ đuổi họ về mà cũng chẳng thấy kiếm cớ gì, cứ một lời đuổi thẳng cổ bọn họ, nhưng bọn họ nhất quyết không chịu. Cô đã nể mặt lắm mới cho bọn họ đến chơi bây giờ đuổi không chịu về là cái quái gì?
Hai bên đôi co mãi thì cô và bọn họ quyết định 4h chiều bọn họ sẽ ra về. Thôi thì cứ vậy đi, cãi nãy giờ cô cũng mỏi miệng lắm chứ.
Cô chẳng biết bọn họ đòi đến chơi là chơi cái gì, toàn thấy bọn họ ngồi trong phòng máy, kẻ chơi game người lướt web chẳng khác gì gaming room.
Cô cũng khác gì họ, chỉ hôm nay thôi ngày mai lại phải è lưng ra làm Osin, còn đâu con lười ngày xưa nữa? Chơi để bù đắp cho tương lai cực khổ!
Cô đang ngồi lướt facebook, Hạo Dương la um lên:
-" Tụi bây ơi! Chị Đại trên tạp chí Vatiny Fart, trang Sup Fashion, tao nhìn là biết bả liền!"
Gì? Gì chứ? Hồi nào sao cô không biết?
Nghe Hạo Dương nói cả bọn xúm lại xem. Đúng là cô rồi, đúng xui luôn!
Đây là cô của ngày đầu đi làm, với bộ comple xanh xám và đôi giày thể thao Hunter, cái phong cách cuồng dã này cũng lên báo. Nhiếp ảnh gia sẽ đi "rình" ở các địa điểm nhất định để tìm được những người mà họ cho là ăn mặc đẹp rồi chụp lén. Cũng còn may là góc mặt bị khuất không là xong đời. Sup fashion là chuyên mục rất thu hút đọc giả của trang Vatiny Fart, Vatiny Fart hiện là tạp chí đứng đầu nước về doanh thu và số lượng ấn phẩm phát hành, đồng nghĩa với việc cứ 10 người thì đã có 8 người là đọc giả của Vatiny Fart. Cô có lời khen cho tên nhiếp ảnh gia, chụp cô trong tình trạng tay đút túi quần trong đến là phởn, may cho họ là không thấy mặt cô chứ nếu không cô sẽ không để họ yên đâu!
Một số báo chỉ có 10 người được chọn để góp mặt trong phần Sup fashion. Trên trang báo điện tử còn mở lượt bình chọn hẳn hoi, cô không tin được lượt vote của mình lại cao nhất, thời thế đổi thay cả rồi! Để xem các ứng cử viên khác ăn mặc ra sao mà để simple style của cô lên nóc thế này!
Có người quen nha! Cô nàng thỏ bông Tiêu Khả Hân nằm top 2 đây này, nhìn vào là biết có sắp xếp hẳn hoi, làm gì có chuyện chụp lén mà mắt cô ta nhìn thẳng ống kính miệng cười thật tươi thế kia, dáng pose cũng được sắp xếp, chẳng có vẻ gì là tự nhiên. Nhìn mãi mới nhớ ra đây là làn đường bên ngoài quán Cafe hôm đó đây mà!
Thế hóa ra hôm đó Tiêu Khả Hân cô ta hẹn với anh nào đó là để có một suất lên ảnh cho tạp chí à? Thế mà cô cứ tưởng cô ta kiếm trai đẹp hẹn đi ăn chơi thôi chứ! Nhưng mà lên được trang Vatiny Fart thì đã sao? Nếu một lần thì chẳng sao cả nhưng nếu nhiều lần thì cô ta đã tạo được "nền móng" nổi tiếng cho mình. Được hẳn một bài phỏng vấn trên Vatiny Fart ấy chứ!
Cô thấy nó chẳng có giá trị gì cả!
Thật ấy! Nếu cô ta dự định đi thi Next top Models thì coi như còn có nghĩa lý chứ đằng này đi cua trai thì cô thấy nó không có hiệu quả.
Hay cô ta tạo dựng hình tượng cho mình?
Theo cô thì đâu cần cực khổ vậy! Cô ta hát rất hay, hay như ca sĩ ấy chứ, tùy tiện lên hát vài khúc tình ca cộng thêm với vẻ đẹp khuynh đảo dân tình thì nổi như cồn rồi!
Này nhé! Sau bữa đại hội thể thao vớ vẩn gì đó thì hôm sau lại có đêm diễn dành cho "Những người quyền lực" của Raillery, thì đằng nào cô ta cũng vào học chỉ là hồ sơ đang chờ phê duyệt cứ đến đó đăng ký hát nhé. Nghe bảo Raillery là trung tâm cân bằng xã hội, thiếu gì người góp vốn tạo nên, P8 không có ai là không góp vốn, nhiều người có máu mặt đều đến dự, đến lúc đó cô ta sẽ ghi điểm trong mắt Vương An Nguyên và trở thành nữ thần trong mắt toàn thể học sinh Raillery. Một bước lên mây!
Cô nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ đằng nào cô ta cũng làm vậy mà, kịch bản máu chó có đề cập đến rồi, cô đã định không đến xem nhưng mà không thể nào bỏ lỡ được.
Cũng phải khảo sát suy nghĩ của đàn em về cô ta như thế nào chứ.
-" Tụi bây thấy cô gái tóc hồng sao?"
-" Nhìn cũng đẹp!"_ Hạo Dương vuốt cằm suy nghĩ, gật gù đáp lại.
Con gái nhà người ta đẹp như vậy mà bảo " nhìn cũng... ". Cô hiểu tại sao ngay cả trong nguyên tác cô ta cũng không làm cho đám này đổ được rồi.
-" Màu mè, nhìn là biết quăng một cục tiền cho tổng biên tập để có được một màn xuất hiện này rồi! " _Bối Linh chuyên nghiệp trả lời.
Ôi chà, đến bây giờ cô mới thấy được sự thông minh của cô nàng Bối Linh, chỉ là Tiêu Khả Hân cô ta mời tổng biên tập một bữa cơm chứ không phải "một cục tiền " và là nhiều lần chứ không phải một lần.
-" Đẹp gì mà đẹp, bánh bèo vãi ra!"_Kiến Hào nghiêm túc trả lời.
Cô không còn tin tưởng vào mắt của Kiến Hào nữa rồi, tụi nó đui mù cả rồi! Cũng phải thôi, trong nguyên tác chỉ có nửa lớp cô là không gia nhập dàn hậu cung của cô ta mà thôi, tính ra thì chúng nó chơi cũng được, chả bù cho Vương An Nguyên, chơi với nhau từ nhỏ mà vì gái bỏ bạn.
Cô cũng không ngại gì mà thông báo cho họ biết :
-" Tiêu Khả Hân, vài ngày nữa sẽ chuyển đến trường chúng ta, cùng lớp chúng ta. Hơn nữa, cô ta sẽ có mặt trên Sup fashion của Vatiny Fart dài dài. "
-" Sao mày biết hả chị Đại?"_ bọn họ trố mắt nhìn cô mà đồng thanh.
-" Cái đó không quan trọng! "
Bọn họ bận suy nghĩ nên cũng không rảnh mà đôi co với cô, bọn họ cũng tò mò chuyện cô nói có đúng hay không, mà có đúng hay không cứ chờ vài ngày nữa sẽ biết.
Bỗng nhiên, chị Mai yêu cầu kết nối với máy chủ ở phòng máy. Chị Mai thông báo với cô, toàn bộ camera vòng ngoài đều đã hỏng, hỏi xem có cần lắp lại ngay không, nếu bình thường thì đương nhiên là cần rồi nhưng bây giờ thì lại không vì David có nói với cô là đã có thông báo tối hôm nay cúp điện từ tuần trước, xem ra tối nay nhà lại có "khách không mời mà tới ". Chị Mai không hề thắc mắc cứ theo lời cô mà làm. Chị ấy biết cô có chủ ý của cô.
Thật ra cũng chẳng có chủ ý gì, đằng nào tối cũng mất điện còn cần camera làm quái gì, chắc đám "khách không mời " sợ khi hành động xong để lại dấu vết nên mới đi thủ tiêu camera chứ mất điện cũng có theo dõi được đâu, đời cô cũng vì cái camera mà tan tành chứ đâu.
Sau khi bọn họ về hết, cô cũng đi ngủ bù. Đối với cô ngủ giờ nào không quan trọng, quan trọng là buồn ngủ thì phải ngủ. Thế là cô ngủ! Chưa được bao lâu thì phải thức dậy tắm rửa, xong rồi ăn tối, tranh thủ tận hưởng trong lúc chưa mất điện.
Buổi tối, khi đã mất điện cô trốn trong phòng nằm im không dám nhúc nhích như thể nếu cô nhúc nhích cô sẽ gặp ma. Đời cô không sợ gián, không sợ chuột, chỉ sợ ma. Nằm mãi thì cũng ngủ được thôi.
Đúng như cô dự đoán, nửa đêm đúng là có "khách" đột nhập trái phép vào nhà cô. Nhưng lần nào cũng bị người giúp việc của cô xử đẹp, do cô ngủ như chết nên không nhớ thôi.
__________________ >>