Nữ Vương Kiêu Ngạo Của Ông Trùm Hắc Đạo

Được Vương Thanh dỗ dành, Tiểu Chính cũng không khóc nữa. Chỉ còn ôm chặt cổ cô mà thút thít. Người khác nhìn vào thì thấy cậu thực sự không làm sai.

Biết được mọi người đang chĩa mũi về mình, Giai Kỳ lấy lại thần thái mà nói lớn.

- Cô là chị thằng nhóc này??? Đến đúng lúc lắm. Thằng nhóc đã làm bẩn áo của tôi. Cô nói nên bồi thường thế nào đây???

Vương Thanh nghe xong gương mặt dịu dàng lúc nãy đã biến thành gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ả khiến ả lạnh run người. Tiêu Như và Từ Minh đứng sau Vương Thanh đang cầu nguyện cho Giai Kỳ. Đụng vào cậu em bảo bối của cô thì ả chết chắc rồi.

Đưa Tiểu Chính cho dì Hoa, rồi căn dặn dì đưa cậu về phòng VIP 5601 mà cô đã đặt sẵn để nghỉ ngơi. Xong cô đưa ánh mắt sắc bén nhìn Giai Kỳ. Nhìn ả một lượt từ trên xuống đánh giá. Sau đó, nhếch mép hừ một tiếng. Cô ghét nhất là đám đàn bà bôi son chét phấn đậm như vậy, không những vậy còn có mùi nước hoa nồng nặc.

- Đền??? Một cái giẻ rách chẳng đáng một xu mà muốn tôi đền sao??? Giai Kỳ tiểu thư không thấy xấu hổ khi mặc một bộ y phục rẻ tiền đến đây sao???

Vương Thanh nhìn một lần là biết. Thật ra cái áo đó là đồ fake, chỉ là hàng nhái mà còn lớn tiếng. Giai Kỳ nghe vậy liền đỏ mặt.


- Cái gì??? Cô không có mắt sao??? Đây rõ ràng là áo của Chanel, còn là bản giới hạn nữa. Vậy mà cô lại dám nói là rẻ tiền. Mắt của cô không biết nhìn sao???

- Người không có mắt là cô. Nếu như thực sự là hàng hiệu thì đừng may của áo không cẩu thả như vậy đâu. Hơn nữa cái áo này tôi thấy rất nhiều ở ngoài chợ. Giá của nó cao nhất chỉ được 50 tệ thôi.

Vương Thanh vừa nói tay vừa vân vê cái áo của Giai Kỳ. Đến đây, mọi người nhìn lại áo của ả thì đồng ý. Đừng may cái áo của ả rất ẩu. Chắc chắn là hàng nhái rồi.

Ả tức giận hất tay cô ra. Vương Thanh không lấy đó làm tức giận trái lại còn nhếch miệng cười khinh. Tiêu Như đến bên cô đưa ra một cái khăn tay màu trắng cho cô. Cô cầm lấy lau tay. Cô có thói quen ngoại trừ những người thân thích ra, cô sẽ lau tay thật sạch sau khi chạm vào người khác. Sau khi lau xong thì vứt cái khăn tay đó vào thùng rác. Vừa nãy khi nắm lấy tay của ả, cô đã cảm thấy thật bẩn rồi nhưng Tiểu Chính lại ào khóc thì cô lại quên mất.

- Được, chuyện cái áo tôi không tính. Nhưng cô làm tay tôi bị thương, cô phải xin lỗi tôi. Hơn nữa tôi là bạn gái đi theo Lâm tổng của tập đoàn giải trí Lâm thị. Cô dù không nể mặt tôi thì cũng phải nể mặt của Lâm tổng chứ.

Giai Kỳ biết mình không nói lại cô. Đành nhờ đến danh tiếng của Lâm Triết. Lâm Triết nghe được thì đen mặt.

- Cô ta đang làm cái gì vậy chứ??? Tại sao lại lôi cả tôi vào chuyện này.

- Triết. Đó là người cậu đem theo thì cậu nên dọn dẹp hiện trường đi. Coi như là cứu sống cô ta. Nếu không thì kết cục của cô ta sẽ giống như Bùi thị.

- Tớ nghĩ không chỉ cứu cô ta thôi đâu. Còn cứu cả cái mạng của cậu ta nữa. Cậu nhìn người kia đi kìa.

Hoắc Phong trêu chọc Lâm Triết. Còn Nam Dương thì chọc Trịnh Thiên. Trịnh Thiên thì trừng mắt nhìn Lâm Triết. Thế sự hỗn loạn chỉ vì một cô gái.


Vương Thanh nhìn cánh tay bị cô nắm lúc nãy, cô không hề mảy may một chút nào. Trái lại còn cảm thấy tức giận hơn. Gương mặt không cảm xúc, cô bước đến từng bước gần ả khiến ả sợ lùi lại. Đến khi cô và ả đứng cách nhau ba bước thì dừng lại. Cô gằn từng chữ.

- Đối với tôi mà nói, cô bị như thế này còn là quá nhẹ. Người nào đụng đến em của tôi chưa bao giờ toàn thay mà trở về. Nhưng hôm nay, tôi nể mặt chủ của bữa tiệc này mà tha cho cô. Chứ không phải nể Lâm tổng của cô. Cô biết điều thì biến khỏi mắt tôi. Còn không thì giới giải trí cô cũng đừng hòng đứng vững.

Nói xong, Vương Thanh liền quay lưng bỏ đi. Giai Kỳ bị mất mặt còn bị thương, không kiềm được cơn giận liền chạy tới định đánh từ phía sau. Nhưng cô đã nhanh hơn ả. Lách qua một bên để tránh tiện thể gạt chân ả khiến ả không đứng vứng. Chưa hết, cô còn khuyến mãi thêm cho ả một cước. Làm ả bổ nhào vào bàn thức ăn khiến cả người ả chỉ toàn thức ăn thật dơ bẩn.

Tất cả mọi người đều nín thở khi nhìn thấy cảnh này. Nhưng không ai dám lên tiếng ngăn cản. Giai Kỳ đau đớn ngồi trên đống lộn xộn, ánh mắt căm thù nhìn Vương Thanh. Còn Vương Thanh thì rất thoả mãn khi nhìn thấy ả như vậy.

Lần này thực sự lớn chuyện rồi. Nếu Lâm Triết còn không ra mặt nữa thì Giai Kỳ cô ta lại càng gây rắc rối. Lâm Triết bước đến đỡ ả đứng lên. Thấy Lâm Triết, ả giả vờ uỷ khuất khóc lóc trước mặt Lâm Triết. Nhưng Lâm Triết nói với cô một câu khiến ả kinh ngạc.

- Vị tiểu thư này, người của tôi đã làm sai tôi xin nhận lỗi trước cô. Chỉ mong nể mặt tôi mà bỏ qua chuyện này.

Vương Thanh nhìn Lâm Triết đánh giá. Thấy Lâm Triết là một người toàn diện thế mà lại cặp kè với Giai Kỳ. Thật đáng tiếc. Cô lắc đầu nói.

- Lâm tổng, khiêm tốn rồi. Nhưng tôi khuyên anh một câu. Tốt nhất là nên quản giáo người của mình thật tốt. Chớ để đi lung tung khắp nơi làm loạn.


Nói xong thì đi một mạch không thèm quay đầu lại nhìn. Còn ả Giai Kỳ nghe Lâm Triết nói vậy thì làm nũng.

- Anh Triết, tại sao lại nhận lỗi ả ta??? Là ả ta làm em ra nông nỗi này. Anh phải trừng phạt ả ta chứ.

- CÔ LÀM LOẠN ĐỦ CHƯA??? Hôm nay còn chưa đủ mất mặt nữa sao??? Còn không mau đi.

Lâm Triết thật sự tức giận. Quát Giai Kỳ đuổi ả đi. Làm ả không dám làm trái. Ả đành ôm bụng tức mà ra về. Ả ta thề nhất định sẽ trả món nợ này. Nhưng ả không biết đã đụng đến ai.

Sau khi giải quyết Giai Kỳ. Vương Thanh đi một mạch lên phòng VIP 5601 để xem tình hình của Tiểu Chính. Đến nơi thấy dì Hoa bảo cậu đã ngủ cô cũng an tâm hơn. Nhẹ nhàng bước đến giường, cô ngồi bên giường nhìn thân hình nhỏ nhắn đang ngủ yên. Cô mỉm cười dịu dàng. Cầm lấy cánh tay của cậu bị Giai Kỳ nắm. Trên tay có vài vết bầm tím, gương mặt cô liền hiện lên tia tức giận. Nhất định cô phải khiến cho ả trả giá vì đã làm cậu bị thương. Nghĩ rồi cô đắp chăn lại cho cậu, lau nước mắt còn đọng trên mi của cậu rồi đặt trên trán cậu một nụ hôn.

Thấy sắp đến giờ, cô nhẹ nhàng ra khỏi phòng để trở về phòng tiệc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận