Harry lần theo dấu vết của tên Peter trên tấm bản đồ thì đi đến chuồng cú, không thể không nói tên này thật nhiều tinh lực để đi lung tung xung quanh.
Lần này Harry quyết định không nương tay nữa, cậu cất tấm bản đồ vào sau đó bước vào chuồng cú.
Harry không đá động đến những con cú xung quanh mà liếc mắt tìm kiếm, một con chuột nhỏ thì rất khó tìm ....nhưng với đôi mắt của Harry, đôi mắt của một tầm thủ thì việc này rất dễ dàng.
Harry nhìn cái thân mập mạp của con chuột nằm trong đống rơm liền đi tới, có vẻ như tên Peter cũng phát hiện ra cậu và tìm cách bò khỏi đây.
Harry lập tức rút đũa phép ra đuổi theo, tên Peter thấy vậy thì giật mình, hắn không biết mình đã làm gì đắt tội với thằng nhóc này mà cậu lại đuổi theo hắn.
Tên Peter ỷ vào thân hình nhỏ nhắn của mình mà chạy vào những chỗ hiểm hốc trong chuồn cú, hắn chỉ nghĩ là do cậu muốn bắt hắn lại giao cho Ron thôi, nên vì thế cậu sẽ chỉ đuổi theo một chút rồi ngưng.
Nhưng tên Peter đã tính toán sai lầm, cho dù hắn chui vào chỗ nào thì Harry vẫn đuổi theo cho bằng được, có nhiều lúc tay của cậu còn sắp bắt được hắn.
Càng lâu thì tên Peter càng nhận ra được vấn đề, hắn cảm thấy sát khí trên người của thằng nhóc, bản năng của một kẻ chốn chạy mách bảo hắn nên chạy ra khỏi đây.
Thấy Harry bắt hụt mình lần nữa. Hắn lập tức thông qua một lỗ nhỏ chạy ra bên ngoài, nhưng Harry dễ dàng gì tha cho hắn, cho dù cậu mất dấu con chuột nhắt đó thì cậu vẫn còn bản đồ đạo tặc trên tay.
Lần theo dấu chân của tên Peter, Harry chạy tới được hồ đen, hoàng hôn bây giờ cũng dần buông xuống tạo nên một bức tranh màu cam vàng trên mặt hồ.
" Chít chít " thằng nhóc Potter này bị gì vậy, sao nó đuổi tới được đây- Peter trốn trong một bụi cỏ trừng mắt nhìn cậu.
Harry xác định tên Peter ở đây liền lục tìm xung quanh, nhận thấy Harry ngày càng đi về phía mình, tên Peter hoảng sợ mà chạy ra ngoài
" Mày chạy đi đâu! " Harry rút đũa phép ra phóng bùa chú vào con chuột, nhưng nó lại tránh thoát một cách điệu nghệ.
Nhưng nó sẽ không thoát được mãi. Khi bị Harry dồn vào gốc cây, tên Peter nhắm mắt làm liều mà nhảy xuống hồ đen bơi đi.
Hắn cho rằng Harry sẽ không nhảy theo, nhưng Harry đâu dễ dàng mà từ bỏ, ngay khi tên Peter bơi đi Harry liền nhảy xuống bơi theo bắt lấy.
Lần này thì tên Peter thật xui xẻo, Harry đã bắt được hắn, Harry dùng một tay cầm lấy thân thể của tên Peter rồi bơi lên bờ.
" Lạch bạch " Cả người Harry ướt như chuột lột, dù vậy cậu không quan tâm mà cầm tên Peter thật chặt như muốn bóp chết hắn.
" Chạy mệt không Peter " Harry nheo mắt lại cười nham hiểm nhìn con chuột, nghe câu nói của cậu tên Peter như bị đông cứng sau đó giãy giụa kịch liệt.
Harry mặc kệ ém lên con chuột này tới tận mấy bùa phép để nó bất động, bây giờ cậu cần về nhà tắm rửa.
.
.
Lúc Harry từ nhà tắm bước ra, tên Peter vẫn nằm bất động, chỉ có ánh mắt của hắn là lay động theo từng bước chân của cậu.
" Mày nên thấy vui vẻ vì những chuyện sắp tới là vừa " Harry cười nói sau đó thay đồ rồi cầm hắn đi ra ngoài.
Có vẻ như chú Sirius sắp đến đây rồi, Harry vui vẻ ra mặt mà bước khỏi phòng sinh hoạt chung.
Harry đứng trước bức tranh của bà béo như đợi ai đó, vì hầu như các học sinh đã đi đến đại sảnh đường nên trên cầu thang không có ai cả.
Harry không phải mất quá lâu để thấy chú Sirius trong hình dạng con chó, mà Sirius theo mùi của tên Peter đến đây, thấy Harry liền ngây ngẩn cả người.
Cả 4 ánh mắt chạm vào nhau, trong giây lát khoảnh khắc này như bị ngưng động.
Sirius không nghĩ là sẽ gặp Harry trong tình trạng này, đáng lẽ hiện tại cậu phải ở đại sảnh đường chứ!!!!
Sirius căng thẳng nhìn Harry, nhưng khi thấy tên Peter trên tay cậu hắn liền thay đổi thái độ mà gầm gừ.
Harry chớp mắt nhìn Sirius rồi nhìn tên Peter trên tay mình, bây giờ cậu nghĩ mình nên giải oan cho cha đỡ đầu được rồi.
Harry trong ánh mắt của Sirius bước từng bước xuống cầu thang, trên gương mặt của cậu không dấu được nụ cười vui vẻ.
Sirius ngỡ ngàng nhìn Harry ngày càng đến gần mình, chẳng lẽ Harry không sợ hắn!!!!!!
Đến khi Harry đứng trước mặt Sirius thì cậu dừng lại, cậu ngồi thụp người xuống mặt đối diện với gương mặt thú của Sirius.
" Cha đỡ đầu "
Chỉ ba chữ này nhưng đã khiến cho Sirius từ kinh ngạc, bất ngờ đến rưng rưng muốn khóc.
" Cha đỡ đầu, cuối cùng con cũng được gặp người " Harry sờ đầu của Sirius nở một nụ cười như cứu rỗi tâm hồn hắn.
.
.
" Này các cậu thấy Harry đâu không? " Hermione hỏi mọi người xung quanh, sau khi từ làng Hogsmeade trở về thì bọn họ vào đại sảnh đường ăn tối luôn chứ chưa về nhà.
Đáng lẽ Harry phải có mặt ở đại sảnh đường từ trước để đợi họ chứ, nhưng đến khi bữa ăn diễn ra một nửa thì bọn họ vẫn không thấy Harry đâu.
" Nếu em hỏi Harry thì lúc sáng em ấy có hỏi mượn bọn anh một thứ sau đó biến mất cả ngày luôn " Fred và George xuất hiện liền nói.
" Lúc chiều hình như em ấy vào chuồng cú thì phải "
" Vào giữa trưa thì tớ thấy em ấy đi vào nhà bếp với Cedric của Hufflepuff ấy "
" Lúc nãy tớ thấy cậu ấy cả người ướt nhẹp trở về nhà rồi "
Mỗi người một thông tin phong phú cung cấp cho nhau, bọn họ cảm thấy vi diệu vì cái lịch trình hôm nay của Harry.
Hermione thở dài một hơi, tóm lại cô bé biết Harry vẫn ở trong trường thì liền yên tâm, theo thông tin trước đó nếu Harry bị ướt thì có vẻ như cậu ấy đã đi tắm rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.