Ông Trùm Đương Nhiệm Full

"Nào! Anh giúp em" Taehyung nhận ra rằng mình có phần lớn tiếng với Jungkook liền hôn nhẹ lên mí mắt, hôn lên chóp mũi, rồi hôn lên hai chiếc má phúng phính của cậu để trấn an, sau đó đặt Jungkook ngồi sang một bên hắn tiến đến tủ lấy ra hộp ý tế rồi mang đến giúp cậu xử lí vết thương.

"Đau không?" Taehyung nhẹ nhàng nâng niu bàn tay Jungkook mà sát trùng từng cử chỉ, bành động điều vô cùng nhẹ nhàng vì sợ nhỡ cậu sẽ bị đau.

"Không đau nữa" Jungkook ngồi im nhìn hắn đang cẩn thận băng bó cho mình tay cũng không cảm thấy đau, người không cảm thấy lạnh nữa mà thay vào đó là một cảm giác vô cùng ấm áp.

"Em không sao mà.....nhăn rất xấu" Jungkook dùng tay ấn vào giữa hai chân mày như sắp chạm vào nhau của Taehyung, nhìn bàn tay của cậu mà mày hắn không thể nào giãn ra.

"Còn nói không sao? Anh cấm em lần sau không được như vậy nữa biết chưa?" Đóng lại hộp y tế Taehyung đứng dậy ngồi xuống kế bên Jungkook nghiêm mặt dặn dò, từ lúc quen cậu đến giờ, Taehyung chưa bao giờ dám để cậu bị thương, không dám cho cậu làm việc nặng, vậy mà lơ là một tí, bàn tay trắng trẻo ấy bị trày đến mức đáng thương.

Jungkook không trả lời, ánh mắt cậu đang chăm chú nhìn vào chiếc bánh kem được đặt trên bàn cách đó không xa, hình như là chiếc bánh khi nảy của Mari để lại.

Taehyung nhìn theo ánh mắt của Jungkook không nói không rằng một mạch đi đến cầm lấy chiếc bánh quăng thẳng vào thùng rác.

"Sao lại bỏ?" Jungkook ngơ ngác nhìn Taehyung, chiếc bánh nhìn đẹp mắt vậy mà....

"Anh chỉ thổi bánh do chính tay em làm thôi" Taehyung hôn nhẹ lên môi Jungkook một cái rồi nói.

"Nh...."

"Ngày mai chúng ta cùng làm, được không?" không để Jungkook nói hết câu Taehyung một lần nữa hôn vào môi cậu thêm cái nữa để chặn lời.


"Em ăn gì chưa?"

"Ăn rồi" Jungkook nằm gối đầu lên đùi Taehyung thả sức để cho hắn nghịch tóc mình.

"Uống sữa" Taehyung từ khi nào đã lấy một hộp sữa chuối từ trong ngăn kéo ra cắm ống hút đưa cho Jungkook.

"Ngon"

.

Sáng hôm sau, Taehyung đưa Jungkook về nhà, trên đường đi hắn đã cùng cậu ghé qua siêu thị mua ít nguyên liệu để làm bánh. Jungkook muốn làm bánh dâu cho Taehyung vì đó là loại Taehyung thích nhất nhưng hắn lại bảo cứ làm theo sở thích của cậu thế là cả hai cùng mua nguyên liệu để làm bánh kem phủ socola.

"A...anh ơi...." Vừa mở cửa vào nhà Jungkook liền bị đứa bé hôm qua chạy tới ôm lấy cánh tay mình.

"Jungkook?" Jimin ở trong bếp đang chuẩn bị đồ ăn sáng thì nghe thằng bé nói lên cũng liền chạy ra, ánh mắt Jimin lập tức va vào bàn tay được băng bó thành một mảng màu trắng kia

"Không sao" Jungkook biết Jimin đã rất lo cho mình nên liền trấn an, dù gì cũng là vết thương ngoài da, có khi hiện giờ cũng đã lành

"Cậu ăn gì chưa? Vào ăn sáng luôn đi....Anh Taehyung nữa"

"Thằng bé này....?" Taehyung ngồi xuống bàn ăn nhìn sang cậu bé nhỏ đang ngồi đối diện kia.

"Ăn xong em dẫn anh đến căn cứ được không?" Jungkook nhìn Taehyung gật đầu sau đó nhìn sang cậu bé, chuyện hôm qua Jungkook đã kể hết cho hắn nghe rồi, nghe hết câu chuyện Taehyung cũng tức giận không kém, tức giận vì trên địa bàn của hắn mà  vẫn xảy ra trường hợp bắt trẻ con để phục vụ cho mình? Tức giận vì bọn chúng dám động đến bảo bối của hắn, và tức giận vì bọn chúng dám hủy hoại đi chiếc bánh mà bảo bối hắn làm.

"Dạ..."

"Chuyện này cứ để Hoseok giải quyết được rồi, em không cần tham gia vào đâu" Taehyung gắp một ít thịt bỏ vào đĩa cậu rồi nói.

"Nh...."

"Nghe lời"

Jungkook im thin thít... Từ khi nào một Ông Trùm Hoa Kỳ chỉ vì một câu nói lại có thể câm nín không làm được gì thế này?

Đúng là không có chính kiến!

.


Buổi sáng hôm ấy, trong căn bếp kia có hình ảnh của hai thanh niên cùng nhau pha bột, cùng nhau 'đập trứng', rồi cùng nhau làm ra một chiếc bánh cực kì ngon. Jungkook nhẹ nhàng tỉ mỉ viết dòng chữ ' Happy Birthday Taehyung' lên chiếc bánh kem phủ đầy socola. Taehyung đứng một bên nhìn gương mặt của Jungkook tập trung thì bất giác mĩm cười.

Tại sao bảo bối của hắn lại dễ thương đến thế cơ chứ?

Và rồi buổi tối hôm đấy có một Jeon Jungkook cẩn thận cầm chiếc bánh kem do chính tay mình làm có cắm một cây nến bé bé phía trên tiến đến trước mặt Taehyung

"Taehyung...sinh nhật vui vẻ" Jungkook nói xong cậu đưa chiếc bánh lên trước mặt hắn rồi cười tít cả mắt. Có thể nói đây không phải là lần đầu tiên Taehyung đón sinh nhật, nhưng căn bản hắn không quan tâm đến việc đó. Sinh nhật năm nào cũng như thế cùng nhau đi bar với NamJoon và Hoseok hoặc cùng nhau nhậu ở một nơi nào đó, thật rất nhàm chán chẳng có gì đặc biệt. Ba mẹ hắn vốn không ở đây nên cái gọi là sinh nhật cùng gia đình Taehyung cũng khá lâu chưa trải qua cảm giác đó.

Nhưng năm nay lại khác, năm nay hắn không đón một cách hờ hợt nữa, mà lần này Taehyung có Jungkook, hắn được nếm thử chiếc bánh đầu tay của cậu làm. Chiếc bánh đầy tình yêu của Jungkook dành cho hắn.

Một buổi sinh nhật đầy hạnh phúc.

Jungkook chính là gia đình của Taehyung!

"Em không biết tặng anh gì cả nên sẽ đàn cho anh nghe một khúc" đặt chiếc bánh xuống bàn Taehyung bật đèn trong nhà lên rồi nhìn sang sofa nhưng không thấy Jungkook đâu cả. Bổng dưng giọng nói của cậu vang lên, ra là Jungkook đang ngồi chỗ cây đàn piano được đặt gần đó.

"Em biết đàn sao?" Taehyung có hơi ngạc nhiên trước giờ hắn chưa từng nghe đến việc Jungkook biết đàn.

Jungkook không trả lời cậu nhẹ nhàng dùng những ngón tay thon dài của mình đặt lên từng nốt nhạc của cây đàn. Từng giai điệu êm ái được cất lên kèm theo đó là giọng hát ngọt ngào của Jungkook.

"If you have your way, it's in you.

If you can bear it,
put everything into all your heart in there...

holding you, holding you
it's in you
river flows in you


slowly slowly
River flows in you

waiting waiting
After all, are you gonna be there with me?

I want to fall for you so that i can always feel you

If you can bear it,
put everything into all your heart in there.."

"Đây là bài gì?" Jungkook hát xong bài thì Taehyung từ khi nào đã đứng phía sau cậu, hắn quàng tay xuống ôm lấy vai Jungkook.

"River flows in you của Yiruma! Bài hát này em rất thích, hôm nay mới có dịp đàn lại" Jungkook ngã người ra tựa vào lòng Taehyung cậu nắm lấy cánh tay hắn mà trả lời

Nhạc của Yiruma có một giai điệu rất đơn giản và lặp lại gần như là giống nhau, mang âm hưởng dân gian xứ Triều Tiên, và được trình bày bằng nhạc cụ phương Tây trong tổng thể hòa âm phương Tây.

Bài hát trình bày một triết lý sống rất đơn giản: Hãy tin là nếu mỗi chúng ta có một con đường để đi, thì con đường đó tồn tại ngay bên trong tim của chính mình. Cho nên, nếu đã bước vào rồi, thì hãy tin hết mình vào đó. Hãy ôm lấy, hãy giữ lấy, con đường đó đang ở trong chính bản thân bạn; có một dòng sông đang cuộn chảy trong mỗi chúng ta.

Ngoài nhạc điệu hay ra Jungkook thích bài hát này là vì ý nghĩa của nó..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận