Ông Trùm Đương Nhiệm Full

Dường như Jungkook đang muốn bỏ cuộc, bỏ cuộc vì không thể chịu đựng nổi cơn đau từng ngày từng ngày hành hạ mình. Nhưng hình như lại muốn tiếp tục thêm tí nữa, tiếp tục vì cậu không muốn rời xa Taehyung cậu không muốn bỏ lại hắn.

Thật ra cậu có linh cảm, cậu hiểu rõ ràng đây có lẽ là lần cuối cậu giãy dụa vì nó.

Có lẽ như nên kết thúc rồi!!

.

Đã hai ngày kể từ khi Jungkook vào viện, ngoài Ông Bà Kim và Eunwoo ra thì không có bất kì ai viết đến chuyện này cả, kể cả Taehyung.

Hôm nay, Taehyung muốn về sớm để cùng Jungkook đi ăn tối, dù sao cũng khá lâu rồi hai người không đi ăn cùng nhau.

"Ăn nhiều vào bảo bối, em ốm hơn rồi đấy" Taehyung gắp một ít thịt bỏ vào chén cho Jungkook, cả hai đang ngồi tại một nhà hàng phương tây mà cả hai thường ghé.

"Nae~~" Jungkook đưa miếng thịt lên miệng mà nhai ngấu nghiến, làm cho hai cái phá phúng phính của cậu được dịp nhô lên, trông đáng yêu cực kì.


"Ăn từ thôi" Taehyung cưng chiều vươn tay lên xoa đầu Jungkook.

.
.

Cả hai ăn xong thì như thói quen cũ, Jungkook muốn đi dạo để tiêu hóa thức ăn còn Taehyung thì không ý kiến gì, cứ chiều theo cậu. Cả hai cùng nhau đi dạo ven theo con đường, đi được một lúc thì Jungkook cảm thấy mỏi chân nên dừng lại ở một cây cầu dài.

Jungkook nhìn về hướng xa xa kia không rõ tiêu cự, trong lòng cậu đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, giữa việc nói hay không nói?

"Nghĩ gì thế?" Taehyung cởi chiếc áo khoác trên người khoác lên cho Jungkook, vì ở đây gió rất mạnh, cậu lại mặt rất ít không giữ ấm sẽ rất dễ bị cảm, hắn thấy Jungkook cứ im lặng nhìn về đằng xa kia liền lên tiếng hỏi.

Jungkook không vội trả lời, cậu đứng một lát sau đó quay lưng lại nhìn thẳng vào mắt Taehyung.

"Taehyung à!" Jungkook suy nghĩ kĩ rồi, cậu lấy hết can đảm mà gọi tên hắn.

" Anh đây bảo bối" Taehyung cúi xuống nhìn Jungkook, thuận tay xoa xoa lấy đầu của cậu.

"Em..." Nghe chất giọng ôn nhu đó Jungkook không thể nào nói ra được, cậu đã nghĩ ra rất nhiều lời để nói nhưng khi đối diện với Taehyung cậu không thể nào mở miệng được.

"Hửm?"

"......"

"Em sao thế?" Taehyung bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó, Jungkook chưa bao giờ ấp úng như thế này cả.

"Taehyung à! Chúng ta dừng lại đi" thở hắt ra một hơi Jungkook cũng quyết định nói ra câu đó.


"Em...em nói gì vậy Jungkook?" Tay đặt trên đầu Jungkook như đứng lại, hắn vừa nghe gì cơ? Jungkook muốn dừng lại? Jungkook đây là muốn kết thúc mối quan hệ này sao?

"Em...em nói là chúng ta dừng lại đi, em không còn tình cảm với anh nữa" Jungkook vẫn không thể nào đối diện với Taehyung cậu cứ cúi gằm mặt xuống đất, bàn tay cứ liên tục báu vào nhau.

"Bảo bối à...đừng đùa như vậy mà! Anh biết những ngày qua anh vì bận mà không quan tâm đến em, không để ý đến em! Anh xin lỗi! Anh hứa sau này nhất định sẽ bên cạnh em mỗi ngày, không bỏ..."

"Đủ rồi! Đừng nói nữa! Cũng đừng xin lỗi" Jungkook nhìn thẳng vào mắt Taehyung mà ngăn lời nói của hắn lại, vì nếu như hắn nói thêm câu nào nữa thì cậu sẽ mềm lòng mất.

"Jungkook!" Taehyung tha thiết gọi tên Jungkook, hắn nắm lấy tay cậu như muốn níu kéo phút giây ngắn ngủi này.

"Đừng gọi tên tôi, trước đây vì Eunwoo không có bên cạnh tôi nghĩ mình đã không còn tình cảm với anh ấy nữa nên mới quyết định mở lòng thêm lòng mà đến với anh. Nhưng không ngờ khi Eunwoo xuất hiện tôi mới nhận ra rằng bản thân mình không thể nào quên được anh ấy. Vậy nên tôi không muốn mình phải tiếp tục mối quan hệ này với anh thêm bất kì giây phút nào nữa. Tôi cảm thấy rất có lỗi với Eunwoo và cũng như anh" Jungkook nói rồi, cậu nói ra rồi, cậu đã nói những lời gây sát thương cao nhất ra rồi.

"......" Taehyung từ từ hạ tay mình xuống, hắn không biết mình nên nói gì mới phải, từng câu từng chữ mà Jungkook nói ra như từng nhát dao đâm thẳng vào tim hắn vậy. Đau đớn đến lạ thường.

Jungkook tại sao em lại tàn nhẫn đến như vậy? Chẳng lẽ thời gian ở bên anh một chút tình cảm giành cho anh cũng không có sao em?

"Đồ tôi đã dọn về nhà, tuần sau tôi sẽ quay về Hoa Kì, hôm nay đi ăn cùng anh coi như đây là bữa ăn tạm biệt cũng như bữa ăn kết thúc cuộc tình này. Tạm biệt anh" nói rồi Jungkook cúi chào Taehyung một cái sau đó vội quay lưng rời đi thật nhanh. Lúc này những giọt nước mắt kìm nén từ nảy giờ cũng đã lăn dài trên má. Đau quá! Không phải nổi đau thể xác mà là đau ở trong lòng nó còn đau hơn vạn lần nổi đau da thịt.


Jungkook biết những lời mình thốt ra nó khiến Taehyung rất đau, nhưng còn cậu thì đau gấp trăm gấp ngàn lần hắn. Để nó ra những lời làm tổn thương hắn cậu đã dùng hết khả năng vốn có của mình, nhìn gương mặt thất vọng của Taehyung làm Jungkook không thể nào kìm nén được nổi đau, nếu còn nán lại thêm cậu không chắc bản thân có thể kìm được những giọt nước mắt, khóc òa lên rồi chạy đến ôm chầm lấy hắn, để kể cho Taehyung nghe những chuyện mình đang phải chịu đựng, những cơn đau đang kéo dài của mình nhưng Jungkook không thể...

"Taehyung...em xin lỗi, vạn lần xin lỗi anh, em biết...nói ra những lời này sẽ làm anh tổn thương, nhưng...Taehyung à em phải làm sao đây?Em không muốn anh thấy bản thân em ngày một suy sụp đi, không muốn anh thấy bản thân em tiều tụy như thế này" bước chân của Jungkook ngày càng nhanh hơn, cậu dường như chạy đi để Taehyung không thấy mình đang khóc như vậy.

"Cảm ơn vì sự xuất hiện của anh"

Phải tự mình kết thúc mối quan hệ mà mình đã từng trân trọng nhất cảm giác nó thế nào?

Taehyung nhìn theo bóng dáng của Jungkook đã dần khuất xa, chỉ còn lại bóng đèn nhỏ le lói, hắn vẫn đứng đấy vẫn chôn chân tại đấy, tại cái nơi mà Jungkook vừa mới chấm dứt tình cảm mà hắn dành cho cậu.

Thời gian rốt cuộc có thể chứng minh được điều gì? nó chứng minh rằng tình cảm có thể phai nhạt, nhưng lời từng nói có thể vô hiệu,người từng yêu cũng có thể thay mới.

....
TẶNG THÊM MỘT CHAP CHO BÀ _jjooha


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận