Ông Trùm Đương Nhiệm Full

Tại phòng làm việc của Taehyung, hắn tức giận điên cuồng đạp đổ hết tất cả mọi thứ, hết tất cả những gì trước mắt hắn, nhìn xem căn phòng không khác gì một bãi chiến trường do hắn tạo ra. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn mọi thứ xung quanh.

Tại sao? Tại sao lại như vậy? Jeon Jungkook rốt cuộc tôi chưa đủ chân thành dành cho em hay sao? Tôi chưa đủ tốt để cho em một tình yêu hay sao? Hay tình yêu của tôi không đủ lớn để níu kéo em ở lại? Tháng ngày bên cạnh tôi một lần rung động nhất thời cũng chưa từng có hay sao? Rốt cuộc tôi phải làm sao mới có thể giữ em lại bên mình?

Đó là những câu hỏi do Taehyung tự đặt ra, nhưng đến một câu trả lời hắn cũng không được nhận lại.

Hắn đi đến kệ rượu lấy một chai, hai chai, rồi ba chai Taehyung cứ thế uống hết chai này đến chai khác, hắn muốn bản thân quên đi khoảnh khắc lúc nảy, khoảnh khắc mà Jungkook nói ra lời kết thúc, khoảnh khắc mà Jungkook quay lưng rời đi để lại một mình hắn. Nhưng càng uống Taehyung càng nhớ Jungkook, đầu óc của hắn bây giờ chỉ toàn là hình ảnh bảo bối của hắn mà thôi.

Hình ảnh có một con thỏ nhỏ vì được ăn ngon mà cười tít cả mắt, hình ảnh của một Jeon Jungkook vì đợi Taehyung làm về đến tận khuya mà ngủ quên ở sofa, hình ảnh một Jeon Jungkook muốn tự tay vào bếp nấu cho Taehyung một bữa ăn nhưng rồi lại trở thành một bãi chiến trường, hình ảnh một Jeon Jungkook thèm bánh ngọt đến mức lén lút Taehyung chạy đi mua mặc cho trời đã tối, hình ảnh một Jeon Jungkook giận dỗi vì không có đồ ăn vặt và sữa chuối, hình ảnh một Jeon Jungkook đanh đá khi những con hồ li tinh cứ dán mắt lên người yêu của cậu, hình ảnh một Jeon Jungkook ngại ngùng khi bị Kim TaeHyung hôn lén. Và còn rất nhiều hình ảnh khác nữa, mọi thứ điều liên quan đến Jungkook.

Phải làm sao Taehyung mới thôi nghĩ đến Jungkook đây?


Về phía Jungkook sau khi trở về nhà cậu cũng không khá khẩm hơn, mở cửa một mạch đi thẳng lên phòng của mình, cậu chui mình vào trong chăn mà khóc nức nở, Eunwoo và Jimin ở bên ngoài gọi mãi nhưng không nhận được hồi âm nào, Eunwoo biết Jungkook tại sao lại như vậy, anh biết tâm trạng hiện tại của cậu vì cậu là người nhờ anh giúp mình để cùng nhau dựng lên một màn kịch này, nhưng anh không có cách nào để an ủi, Jungkook không giống Taehyung cậu không thể dùng rượu để giải sầu nên đành dùng nước mắt để tự trấn an bản thân.

1 tiếng, 2 tiếng rồi ba tiếng Jungkook cứ nhốt mình trong phòng, cậu khóc từ khi xa Taehyung đến bây giờ, có lúc Jungkook nghĩ bây giờ cậu có nên chạy lại bên Taehyung? Chạy đến ôm lấy hắn? nhưng nghĩ rồi lại thôi cậu biết thời gian của mình không còn nhiều, cậu nên tự mình chấm dứt nếu không sau này Taehyung sẽ càng đau khổ hơn.

.
.

Nói đi là đi, một tuần trôi qua và hôm nay là ngày Jungkook sẽ quay về Hoa Kì. Sáng sớm Jungkook đã được Eunwoo gọi dậy chuẩn bị mọi thứ để ra sân bay. Dường như mọi người điều biết hôm nay là ngày Jungkook rời đi, và cũng biết chắc có lẽ sau này Jungkook sẽ không quay lại đây thêm lần nào nữa vậy nên mọi người điều ra tiễn cậu trong đó có Taehyung.

Một tuần qua, sau cái đêm hôm đó Jungkook không ăn, không ngủ cậu cứ ngồi thẩn thờ ở mãi trong phòng lâu lâu Eunwoo ép lắm cậu mới ăn được một ít, mặt cậu cũng đã gầy đi rất nhiều không còn phúng phính như trước kia nữa, vì không có một chất dinh dưỡng nào vào cơ thể cộng với việc những cơn đau cứ liên tục hành hạ làm cho bản thân Jungkook tiều tụy đi rất nhiều.

Còn Taehyung ngoài mặt tỏ ra không có gì, nhưng sâu bên trong đã tan vỡ cả rồi, không có Jungkook cuộc sống Taehyung trở nên rất vô vị, đêm nào hắn cũng làm bạn với rượu, tinh thần lúc nào cũng không tỉnh táo, việc ở công ti cũng đã giao cho NamJoon tạm thời quản lí qua khoảng thời gian này.

.
.

"Jungkook à! Qua đó nhất định phải sống tốt biết chưa? Có thời gian thì gọi về cho tớ, nếu buồn chán quá thì về đây tớ sẽ bỏ tất cả công việc để đi chơi với cậu, sẽ dẫn cậu đi ăn cừu xiên nướng món mà cậu thích nhất..." Jimin nắm lấy tay Jungkook mà dặn dò cậu ta không nỡ xa Jungkook một tí nào cả.


"Tớ biết rồi" Jungkook mĩm cười nhìn Jimin, quả thật cũng có chút luyến tiếc người bạn thân này.

"Tớ nói rồi đấy nhé, phải thường xuyên gọi cho tớ, một ngày mà cậu không gọi tớ nhất định sẽ bay sang đó đánh chết cậu. Còn nữa nếu không biết nấu gì ăn thì gọi cho tớ dù bận tớ cũng sẽ hướng dẫn cách nấu cho cậu. Biết chưa?" nói đến đây nước mắt Jimin đã không kìm được mà rơi xuống, cậu ta ghét nhất là mấy cảnh chia ly như thế này.

"Được rồi, người thì lùn mà suốt ngày đòi đánh người ta" Jungkook đưa tay xoa đầu an ủi Jimin. Jimin như khóc nấc lên vội ôm chầm lấy Suga mà che đi giọt nước mắt của mình.

"Kookie à!" Đến giờ bà Kim mới tiến lên chỗ Jungkook mà nắm tay cậu mà tha thiết gọi.

"Dạ? Xin lỗi bác vì chuyến đi đột ngột này, cũng xin lỗi bác có lẽ đời này không làm con trai bác được rồi" Jungkook mĩm cười dùng tay mình đặt lên trên tay bà. Cậu biết bà Kim rất thương mình nên mới không nỡ cho mình đi.

"Không làm con trai thì làm con dâu ta"


"Nếu có thể quay lại con nhất định sẽ làm con dâu bác" Jungkook cười nhạt ánh mắt cậu hướng đến Taehyung sau đó nhìn bà Kim mà trả lời.

Taehyung nếu sau này còn cơ hội trở lại em nhất định sẽ cùng anh bước vào lễ đường

"Được rồi con nói chuyện với Taehyung đi cũng sắp đến giờ cất cánh rồi" buông tay Jungkook bà Kim quay sang nhìn Taehyung ngõ ý muốn nói hắn đến đây tạm biệt đi.

..

NAY RÃNH NÊN ĐĂNG SỚM🤭


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận