"Ủa Taehyung sao anh nói dọn chỗ cho em mà rồi chỗ em đâu?"
"Thì trên giường nè"
"Nhưng đây là phòng anh mà"
"Anh nói anh dọn chỗ chứ có nói dọn phòng riêng cho em ngủ đâu"
"Vậy là em phải ngủ với anh á?"
"Đúng"
Jungkook còn tưởng là ngủ phòng riêng ai ngờ con người này tâm cơ cho ngủ chung giường. Cậu cũng không phản đối vì hôm nay đã quá mệt rồi, cậu cần ngủ liền ngay bây giờ.
"Ờ vậy thôi tắt đèn đi ngủ, em buồn ngủ rồi"
Cậu ngáp ngắn ngáp dài trèo lên giường. Hắn cũng ngoan ngoãn đi tắt đèn và cũng nhanh chóng leo lên giường, vừa đặt lưng xuống hắn đã choàng tay ôm lấy eo cậu. Vòng eo nhỏ nhắn ôm thật sự rất thích aaa.
Jeon Jungkook theo phản xạ gỡ tay hắn ra khỏi eo mình. Cậu nhăn mày vì bị làm phiền nhưng Kim Taehyung hình như không nhận ra được sự khó chịu ấy của cậu mà cứ tiếp tục quấy. Cậu không ngủ được liền đâm ra bực mình, cậu quát hắn một cái khiến hắn giật mình ngồi dậy.
"BUÔNG RA CHO EM!"
"Jungkookie..."
"Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 12h đêm rồi đấy, anh không ngủ thì để cho em ngủ chứ"
"A-anh xin lỗi..em ngủ đi"
Cậu liếc hắn một cái rồi trở mình xoay lưng về phía hắn. Kim Taehyung nước mắt lưng tròng, hắn ngồi xếp bằng trên giường nhìn cậu. Nước mắt trào ra ngoài hắn vội lau đi không khác gì 1 đứa trẻ.
1
Tiếng thút thít đã thu hút Jeon Jungkook mở mắt dậy lần nữa. Cậu cứ tưởng mình nghe nhầm nhưng khi xoay lưng lại thì bắt gặp hình ảnh Kim Taehyung đang ngồi quay lưng về phía cậu và hướng mặt về phía cửa sổ. Cậu cảm thấy ngạc nhiên tại sao hắn còn chưa đi ngủ, không lẽ mộng du sao?
"Taehyungie anh làm gì vậy?"
Nghe thấy giọng cậu hắn liền vội vã lau nước mắt. Hành động của hắn đã bị Jeon Jungkook phát hiện. Cậu rời khỏi giường, bật đèn lên và đi đến trước mặt hắn. Taehyung sợ cậu thấy mình khóc nên hắn đã vội xoay mặt sang chỗ khác. Nhưng hắn đã chậm hơn cậu một bước.
"Taehyungie anh khóc sao? Sao lại khóc nói em nghe"
"A-anh không có khóc"
"Anh nói dối mắt anh còn ươn ướt kia kìa"
"Anh xin lỗi Jungkookie"
"Sao lại xin lỗi em"
"Anh không nên phá giấc ngủ của em, anh biết cả ngày em chăm anh mệt mỏi đáng lý ra anh phải cho em nghỉ ngơi"
"Đừng nói với em do lúc nãy em quát anh nên anh khóc nha"
Nghe cậu nói vậy hắn lại bật khóc, Kim Taehyung đưa tay lên che mắt mà bật khóc nức nở. Jungkook hốt hoảng ôm hắn vào lòng vỗ về.
"Taehyungie của em nín đi mà, em không trách anh đâu"
"Em ngủ đi, trễ rồi đó"
"Khi nào anh chịu nín thì em sẽ đi ngủ"
"Anh nín rồi mau đi ngủ thôi"
Kim Taehyung tự giác đi tắt đèn và leo lên giường nằm ngủ. Hắn xoay mặt về phía cửa sổ tức là xoay lưng về phía cậu. Jeon Jungkook tinh ý ôm lấy hắn từ sau lưng, cậu áp mặt mình vào lưng hắn và bắt đầu trò mè nheo.
"Giận em hả? Taehyungie giận em rồi hả?"
"Anh không giận em mau ngủ đi"
"Không giận mà lại xoay lưng về phía em là sao?"
"Anh sợ phiền giấc ngủ của em"
"Không phiền nữa, nào mau xoay sang ôm em đi"
Hắn trước lời mời gọi của Jeon Jungkook thì không thể nào cưỡng lại được. Kim Taehyung xoay người lại đối diện với cậu, hắn choàng tay qua eo kéo cậu lại sát người mình. Giữa hai người hiện tại không hề có hai từ "khoảng cách".
"Có thế mà cũng giận người ta"
"Anh đã nói là không giận em mà"
"Vậy tại sao lại không ôm em?"
"Không phải lúc nãy bé không cho anh ôm sao? Anh muốn bé ngủ thoải mái thôi mà"
"Bộ em nói không cho là anh không ôm luôn sao? Sao anh hiền vậy?"
Nghe quen không các bác.
2
"Sao bé ngang ngược thế?"
"Em học từ anh đấy"
"Được rồi bây giờ đi ngủ thôi"
"Anh không chúc bé ngủ ngon ạ"
Mắt cậu long lanh nhìn hắn, Kim Taehyung tưởng tượng như có cả 1 dải ngân hà đang ẩn trong đôi mắt ấy. Khi nhìn vào đôi mắt của Medusa thì chúng ta có thể sẽ bị hóa đá nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Jeon Jungkook thì chắn chắn sẽ bị làm cho mềm nhũn.
Kim Taehyung hôn vào trán cậu 1 cách ôn nhu. Jeon Jungkook cũng hôn lại hắn nhưng vị trí cậu hôn không phải trán mà là môi.
"Ngủ ngon nha"
"Bé cũng ngủ ngon"
...
Vì hôm qua đến gần 1h sáng mới ngủ nên hôm nay hai bạn ngủ đến tận 11h trưa mới dậy. Người dậy đầu tiên là Kim Taehyung, thấy cậu vẫn còn đang ngủ nên hắn cũng nhẹ nhàng hết sức có thể tránh việc cậu thức giấc. Hắn gỡ tay cậu ra khỏi người mình sau đó vào vệ sinh cá nhân và đi xuống nhà làm bữa trưa cho cả hai.
Lâu rồi không đụng việc bếp núc không biết có bị lục nghề không nữa. Hắn quyết định làm món cháo bí ngô cùng một ít bánh hotteok để sau cậu ăn xong có thể ăn tráng miệng, cũng may mắn là tay nghề của hắn vẫn còn rất ổn áp.
Bánh hotteok đã có sẵn chỉ cần áp chảo là xong, món cháo bí ngô cũng không có gì phức tạp nên chẳng mấy chốc đã hoàn thành xong bữa trưa.
Hắn bày ra bàn sau đó lên phòng gọi cậu dậy. Jeon Jungkook vẫn còn đang trùm mền ngủ ngon lành. Nhìn thỏ nhỏ ngủ ngon hắn không nỡ gọi dậy nhưng ngủ đến trưa bụng sẽ bị đói như vậy sẽ không tốt cho dạ dày của bé nhỏ.
"Jungkookie à dậy nào"
"Em còn muốn ngủ mà"
"Anh có làm món em thích không dậy anh ăn hết đó nha"
"Bế em"
Cậu làm nũng dang hai tay đòi bế, Kim Taehyung cưng chiều bế cậu vào vệ sinh cá nhân. Sau khi đã hoàn thành xong các thủ tục cần làm sau khi thức dậy thì hai bạn nhỏ dắt tay nhau xuống nhà ăn trưa.
Jeon Jungkook khi đặt mông xuống ghế thì mới sực nhớ là Kim Taehyung vẫn còn đang trong quá trình hồi phục mà sao hắn lại nấu ăn rồi còn bế cậu nữa chứ.
"Taehyungie anh chưa khỏe mà sao lại nấu ăn? Sao không kêu em dậy? Rồi sao còn bế em nữa?"
"Chỉ có em là nghĩ anh chưa khỏe thôi thỏ ngốc ạ"
"Anh đã thật sự khỏe hoàn toàn chưa?"
"Anh đã khỏe từ lâu rồi, khỏe hơn em nữa đấy bé con"
"Em chỉ là lo cho anh thôi"
"Rồi anh biết bé thương anh rồi, bé mau ăn đi"
"Ai thương anh chứ, để em coi nó có ngon không, xem tay nghề của anh có bị lục không"
Jeon Jungkook thầm khen ngợi vì tài nấu nướng của Kim Taehyung vẫn còn rất tốt.
"Hửm? Em thấy thế nào?"
"Cũng ngon đó, cháo bí ngô rất vừa vị. Kim Taehyung vẫn còn giữ phong độ của 1 đầu bếp 5 sao"
"Anh chỉ làm đầu bếp 5 sao cho mỗi em thôi đấy bé con ạ"
Ngoài kia phức tạp qua ghé vô đây tụi mình cùng bình yên.
1