Bạch Nhất Phong và Đường Tuyết Linh ăn và nói chuyện mọi người xong thì lên phòng nghỉ ngơi.
Đường Tuyết Linh vừa vào phòng thì Bạch Nhất Phong đi đằng sau khóa cửa lại
- Chúng ta nói chuyện
- Có chuyện gì đâu mà nói chứ, em muốn đi tắm
Đường Tuyết Linh nói xong đang định chuồn thì Bạch Nhất Phong kéo cô lại.
Anh ép cô xuống giường hỏi
- Sao em lại muốn Gia Bách và cô ấy kết hôn?
- Vì Lâm Hy thích anh Gia Bách
- Em chưa từng hỏi Gia Bách có thích cô ấy không?
- Có thể từ từ vun đắp mà, giống em và anh vậy
- Anh nói rồi, nó hoàn toàn không giống
- Có gì mà không giống chứ, mà sao hôm nay anh lại quan tâm đến chuyện này
- Cảm thấy bất bình thay anh trai em
Đường Tuyết Linh nghe xong thì bật cười cô đánh nhẹ lên vai anh
- Có gì mà bất bình chứ
Bạch Nhất Phong túm cái tay đang làm loạn của cô lại gõ nhẹ lên trán cô
- Em không cảm thấy mình quá đáng?
- Có gì mà quá đáng
- Hết nói nổi em
- Em cũng đâu có nói nổi anh
Bạch Nhất Phong nghe cô nói xong thì bật cười anh nhìn cô chằm chằm rồi hỏi
- Em muốn nói lại anh cái gì?
Đường Tuyết Linh bỗng trở lên trầm mặc, cô nhìn Bạch Nhất Phong rồi cầm tay anh lên
- Nhất Phong, anh kể em nghe chuyện anh có tình cảm với em từ trước kết hôn đi
Bạch Nhất Phong cười búng vào trán cô đầy cưng chiều hỏi
- Em muốn biết gì?
Đường Tuyết Linh lập tức trở lên hào hứng khi thấy anh đồng ý, hai mắt cô sáng rực
- Tất cả
Bạch Nhất Phong phì cười lắc đầu nhìn cô
- Tham lam
Đường Tuyết Linh lập tức mỉm cười ánh mắt háo hức chờ anh kể.
Bạch Nhất Phong nhìn cô đầy bất lực hỏi
- Em muốn nghe từ đâu?
Đường Tuyết Linh lập tức đi đến ôm Bạch Nhất Phong dụi đầu vào ngực anh đáp
- Từ đầu
- Từ đầu? Là chỗ nào?
- Nhất Phong!
Đường Tuyết Linh nghe anh hỏi vặn lại thì nhăn mặt khó chịu, Bạch Nhất Phong dù không thấy vẻ mặt cô như nào nhưng biết cô đang tức giận liền nói
- Hay anh kể từ lúc bắt đầu có tình cảm với em
- Ừm
Đường Tuyết Linh hài lòng gật đầu, Bạch Nhất Phong cũng thở phào nhẹ nhõm bắt đầu kể cho cô nghe
- Ừm...!Anh...!
- Hửm?
- Anh không biết kể thế nào, hay em muốn hỏi gì thì hỏi rồi anh trả lời
Đường Tuyết Linh nghe xong buông anh ra ngồi lại về giường liếc xéo Bạch Nhất Phong một cái rồi bắt đầu hỏi
- Anh có tình cảm với em từ khi nào?
- 5 năm trước
- Cụ thể hơn?
- Khi Mạc Phỉ đi và em ngày nào cũng đến an ủi anh
- Vậy...tại sao khi đó anh đang suy sụp tinh thần lại vực dậy
- Vì em
- Vì em?
- Ừm, khi đó anh dần lấy lại được tinh thần nhưng vẫn còn có chút mất mát.
Sau đó anh nghe nói em sắp tỏ tình với người em thích, từ đó anh trở lại phong thái lúc trước
- Khoan khoan, nó có liên quan gì đến chuyện em tỏ tình
- Thì khi đó anh đã có tình cảm với em, khi nghe mọi người nói em sẽ tỏ tình với người em thích.
Khi đó anh rất mong chờ người đó là anh nhưng cuối cùng lại không thấy
- Vậy...anh...!
- Còn nhớ khi anh hỏi người em thích là người thế nào chứ?
- Ừm
- Em nói người đó là một người rất hoàn hảo, học giỏi, phong độ, đẹp trai và kinh doanh rất giỏi, anh ấy có hàng trăm người theo đuổi và không vướng bận vào những cuộc vui không lối ra
- Ừm, người đó là anh mà
- Nhưng khi đó anh ngày đêm uống rượu và sa vào những cuộc vui vì thế lên anh đã dần tin rằng nó không phải anh
- Hả?
- Khi đó anh có hỏi em rằng em tỏ tình chưa, em nói em đã tỏ tình và bị từ chối nhưng em vẫn rất thích người đó và sẽ theo đuổi đến cùng
- Cái này thì đúng mà...!
- Nhưng khi đó em không tỏ tình anh vì thế lên anh đã chắc chắn rằng người em thích không phải anh
- Em có tỏ tình với anh mà, sau đó anh đã từ chối vì anh hoàn toàn không muốn bị tố lần nữa
- Em tỏ tình anh khi nào chứ?
- Hình như hôm đó là sinh nhật em
- Anh nhớ là đâu có đâu
- Có lẽ khi đó anh say lên không nhớ, khi đó em tỏ tình còn có hai người bạn thân của anh, anh có thể đi hỏi họ thử
- Thật?
- Ừm, thật mà
Bạch Nhất Phong bỗng trở lên im lặng như đang suy nghĩ gì đó.
Đường Tuyết Linh đi đến trước mặt anh ôm lấy anh
- Vậy tại sao khi đó anh không đồng ý kết hôn với em?
- Anh sợ sẽ phá vỡ hạnh phúc của em
- Vậy tại sao lại lạnh nhạt với em?
- Anh sợ bản thân sẽ rung động với em lần nữa
- Vậy hợp đồng hôn nhân
- Là sợ em rời xa anh lên mới làm vậy để giữ em bên cạnh
Đường Tuyết Linh nghe xong lập tức đạp cho Bạch Nhất Phong một cái vào chân tức giận nói
- Anh sợ nhiều thứ quá ha? Anh có biết vì cái sợ của anh mà em khóc rất nhiều không hả?
Bạch Nhất Phong nghe cô nói cô khóc rất nhiều liền cảm có lỗi vội ôm chặt cô vào lòng
- Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ không để em phải khóc nữa
- Anh thề đi
- Anh thề
Bạch Nhất Phong nhanh chóng giơ ba ngón tay lên thề, Đường Tuyết Linh thấy anh như vậy cũng không chấp nhặt anh lập tức gật đầu
- Tạm tha cho anh.