Phúc Tinh Đến Rồi Thưa Hoàng Đế

"Rầm"
7

Kang Ki Woo đạp cửa xông vào, hắn đảo mắt thật nhanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng tiểu nội quan. Bên trong tẩm điện là một khung cảnh khói lửa hỗn loạn. Hy tần quỳ rạp trên nền đất, một dòng máu từ trán chảy xuống tận cằm. Jungkook ngồi cạnh bên Hoàng hậu, nữ nhân bị thương đến nỗi mơ màng sắp ngất.

Nhìn thấy người đến Jungkook hô lên.

"Bắt ả lại."

Binh lính bên ngoài lập tức ập vào lôi Hy tần đi. Người của Khang Ninh điện đang gấp rút tạt nước để dập lửa. Kim Sun Bin thấy tiểu nội quan còn sống liền không giấu được vui mừng. Nàng chạy đến bên cạnh hắn, gương mặt bị khói lửa làm lấm lem vẫn còn vương nước mắt.

Jungkook không có thời gian để nói nhiều hắn ra hiệu cho cung nữ và binh lính giúp hắn đưa Hoàng hậu ra ngoài.

Kim Sun Bin nhanh chóng chạy đi tìm Lee Nam Dong và các thái y.

Nửa canh giờ sau, ngọn lửa do Min Hyo Joo đốt nên cuối cùng cũng dập tắt.
5

_________

Giao Thái điện của Hoàng hậu đã bị thiêu cháy hơn nửa, Jungkook đành để nàng ở đình viện phía tây của Khang Ninh điện. Nơi đây rất gần với chỗ của Lee Nam Dong, tiện cho lão qua lại chăm sóc.

Nữ nhân bất tỉnh nằm trên giường, xung quanh có chục thái y đang giúp nàng băng lại vết thương. Cũng may là Kang Ki Woo cứu giá kịp thời, để lâu hơn máu chảy càng nhiều e là càng khó trị. Mặt khác có lẽ do Hoàng hậu đột ngột xông vào, khiến cho Hy tần không kịp phản ứng, cây trâm cứ thế đâm lệch một bên hông. Vết thương không nặng, dành thời gian tịnh dưỡng sẽ nhanh khoẻ lại.

Jungkook từ đầu chí cuối vẫn yên lặng đứng một góc nhìn, tâm của hắn thật loạn. Min Hyo Joo đó rõ ràng chỉ là nữ nhân chân yếu tay mềm, một cây trâm đối với hắn là vô dụng. Nhưng mà ngay lúc đó Hoàng hậu dù đang hoảng loạn vẫn xông ra đỡ thay hắn, quả thật nằm ngoài dự liệu. Tiểu nội quan có thể đoán được kịch độc, đoán được Hy tần muốn làm gì chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người thay mình chịu một nhát đâm. Sở dĩ không có Hoàng đế bởi vì khi ở cạnh ngài không ai có thể đến gần được hắn, vậy nên ngài chẳng có cơ hội đỡ đao thay hắn.

Ở thế giới này ngoại trừ Bệ hạ chưa từng có ai đối tốt với hắn như vậy cả.


Tiểu nội quan không biết bây giờ phải làm gì? Hắn không muốn mắc nợ kẻ khác.
5

_____

Khi nghe Lee Nam Dong nói Hoàng hậu đã ổn hắn mới thôi lo lắng. Cả đêm đó, tiểu nội quan ôm Geon ngồi bên bàn trà cạnh giường, chờ nữ nhân tỉnh lại. Dù biết nàng điên nhưng hắn có nhiều điều muốn hỏi, hắn cảm thấy khó chịu, trong lòng cũng rất rối rắm. Đáng tiếc nàng không tỉnh, hắn lại không buồn ngủ chỉ có thể ôm Geon thức trắng đêm.

Ngày hôm sau Lee Nam Dong đến thăm bệnh, thấy tiểu nội quan mặt mũi lờ đờ thật sự rất lo.

"Hoàng hậu thương tích không còn gì đáng ngại, chẳng bao lâu sẽ tỉnh lại thôi. Ngươi đang mang long thai nên trở về nghỉ ngơi, Hoàng đế mà thấy dáng vẻ ngươi như vậy ta không biết nhìn y thế nào."

Jungkook định nói rằng mình vẫn ổn, nhưng nghĩ lại như vậy là làm khó Lee Nam Dong, chưa kể long thai này phải chăm sóc kỹ càng. Cuối cùng hắn chào lão một tiếng, trở về tẩm điện.

_____

Tiểu khả ái ôm hoàng bào của ngài ngủ một giấc đến tận chiều tối, lúc tỉnh dậy bụng đã đói meo. Hắn thì không có khẩu vị nhưng lại sợ bỏ đói tiểu bảo bối đành phải ăn lót dạ.

Qua một ngày Jungkook chẳng còn muốn hỏi Hoàng hậu nữa. Nàng đã điên như vậy rồi, nên để nàng an tâm tịnh dưỡng. Nhỡ đâu nàng thấy hắn lại không chịu ngồi yên, vô tình động phải vết thương thì tình hình càng tệ hơn.

Đêm xuống, một mình Jungkook ngồi bên bàn sách viết thư cho nam nhân.

Khi bóng tối càng dày đặc, xung quanh càng yên ắng, nỗi nhớ hắn dành cho Hoàng đế càng rõ rệt. Có những chuyện một mình hắn không làm được, nếu có ngài bên cạnh sẽ đỡ phải lo hơn. Ngài như ánh dương quang ấm áp xua tan đi bóng tối và giá lạnh, ngài giúp hắn có thể vô lo vô âu, luôn khiến hắn cảm thấy an toàn.

Thiếu Hoàng đế cuộc đời quả là vô vị!
1

Thôi nghĩ đến nam nhân hắn lại nghĩ về Hoàng hậu.


Ngọn đèn trước mắt chiếu rọi thân ảnh hắn, phủ bóng dáng hắn lên vách. Hắn nhìn chằm chằm ánh sáng vàng nhạt ấy đến mức ngây người. Trong vô thức đã bật ra câu hỏi.

"Tại sao Hoàng hậu muốn cứu mình?"

Hắn áp mặt lên bàn, đặt một ngón tay trước mắt muốn che đi ánh đèn, lẩm bẩm.
1

"Mình chưa từng làm gì cho tỷ cả. Cũng không thực sự coi tỷ ấy là tỷ tỷ. Đáng lẽ không nên mượn tay tỷ ấy giết Thục Nghi... Tại sao mình lại không nhận ra Hy tần muốn hại tỷ ấy sớm hơn? Nếu như mình chịu để tâm có phải tỷ ấy không sảy thai không?"

"Tỷ ấy vì mình liên lụy mà bị kéo vào đám lửa. Lại vì mình mà đỡ một nhát đâm. Đời này mình đã nợ tỷ ấy quá nhiều."
1

"Tỷ ấy dù điên vẫn xem mình là đệ đệ. Tại sao bản thân mình lại vô tâm như vậy, tỷ ấy đối tốt với mình, mình lại ngu ngốc cho rằng tỷ ấy dễ lừa... Mình đúng là tên sát nhân vô tâm vô phế, lòng dạ ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân. Đời này tỷ ấy đã chịu quá nhiều đả kích, vì mình lại càng thê thảm hơn."

Ngày trước Jungkook dang tay giúp Jang Min Young cũng vì tư lợi cá nhân, hắn muốn mượn tay nàng để trả thù Jang Ha In. Khi ấy hắn đối tốt với nàng chẳng qua là khiến nàng tin tưởng hắn. Sau này nàng điên vì mất con, hắn lại đang mang hài tử, cảnh ngộ có chút tương tự nên muốn giúp đỡ nàng. Từ đầu chí cuối đều vì bản thân mới đối tốt với nàng không thể so sánh với tình cảm tỷ đệ chân thành nàng dành cho hắn.

Một lời nói dối "người giống với tỷ tỷ của nô tài" nữ nhân lại xem là thật.
4

Bỗng dưng hắn cảm thấy chán ghét chính mình, cảm thấy không xứng để Hoàng hậu tin tưởng.

_____

"Rầm."
5


Cửa tẩm điện bị một lực đạo mạnh bạo đá văng. Người bên ngoài gấp đến độ không thể chờ thêm được nữa. Dường như chỉ cần phí phạm một giây ngắn ngủi liền có thể mất đi thứ mà mình trân quý nhất.
5

Nam nhân phóng ngựa như điên để về cung ngay lập tức. Thân thể cao lớn mang theo giá lạnh của sương đêm. Trong lòng ngài nóng như lửa đốt, hối hả đảo mắt một vòng.

Nam nhân nhìn thấy thân ảnh thân quen, gương mặt khó kiềm chế được sự vui mừng. Bên kia, Jeon Jungkook vẫn còn tròn mắt, hắn đứng ngơ ra một chỗ, kinh ngạc đến nỗi không thể nói thành lời.
1

Chưa kịp vui mừng, hai má hắn đã bị người ôm lấy, gấp gáp hôn lên. Những cảm xúc dồn nén nhiều ngày không ai để giãi bày thông qua nụ hôn bộc lộ một cách trần trụi.

Sau khi dứt ra, Hoàng đế vòng tay ôm lấy eo hắn để hắn tựa đầu vào ngực ngài thở dốc. Jungkook cũng ôm chặt lấy ngài.

Tiểu khả ái thấp hơn nam nhân một chút, cằm ngài vừa vặn có thể gác lên đỉnh đầu. Hoàng đế vùi mặt vào tóc hắn, chậm rãi hít một hơi. Hương thơm nhẹ nhẹ thân quen dường như có thể xoa dịu được những niềm nhung nhớ.

Giọng nam nhân khàn khàn:

"Bảo bối, nhớ em, rất nhớ em."
15

Lần này Hoàng đế về quá vội vã khiến hắn vô cùng bất ngờ. Nhớ không lầm là ít nhất tối mai mới tới nơi, bây giờ người lại sừng sững bao vây lấy hắn tựa như một giấc mơ vậy. Hắn cảm thấy cả người đều lâng lâng, vui mừng khôn tả xiết. Bởi vậy hắn càng ôm chặt ngài hơn, sợ giấc mộng này tan biến mất.

Đàn hương trên người Hoàng đế bị mùi cỏ dại và cát bụi lấn áp. Vậy mà Jungkook vùi cả mặt mình vào đó dụi, dụi một hồi ngài cảm thấy trên ngực mình ươn ướt. Nửa tháng là khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng lại khiến hắn cảm thấy trái tim trống rỗng. Hằng đêm nếu thiếu đi mùi đàn hương này hắn đều giật mình tỉnh dậy trong ác mộng. Hắn muốn an giấc nên bất chấp tất cả bấu víu lấy ngài. Đây là nam nhân mà hắn có thể cả đời nương tựa.

Jungkook rất vui, hắn chưa muốn khóc. Chỉ là nước mắt không tự chủ rơi ra.

Hoàng đế khẽ nâng mặt hắn lên, dịu dàng lau đi từng giọt châu nóng hổi.

Ngài cất giọng có vẻ trách cứ: "Ta về em không vui sao lại khóc?"

"Không phải, em rất vui mà." Hắn nói bằng giọng mũi lí nhí.

Ngài xoa đầu hắn: "Ngoan."


Hoàng đế thấy trong lòng thật ấm áp.

Sau khi nhận được tin báo bảo bối suýt bị Hy tần thiêu sống, nam nhân không kịp suy nghĩ, bỏ lại đoàn tuỳ tùng, một mình phóng ngựa trở về. Ngay cả đường lớn có sẵn ngài cũng không đi, gấp rút đến độ chọn những con đường tắt trắc trở ngoằn ngoèo mà chạy. Ngài mặc kệ mình là Hoàng đế, mặc kệ an nguy của bản thân, một thân một ngựa băng rừng lội suối, chạy tắt ngang qua đồng cỏ. Y phục bị bụi bẩn, cỏ dại, đất cát ám lên, cộng thêm mồ hôi thấm ướt, mùi hương có chút khó ngửi. Lúc đó tim ngài rất nhói, chỉ sợ về muộn sẽ không còn cơ hội thấy hắn trên đời.
2

Hắn là bảo vật trân quý của ngài, dù là bỏ luôn mạng sống vẫn muốn giữ hắn bình an vô sự.

Bây giờ Hoàng đế được ôm người bằng xương bằng thịt trong tay nỗi lo đã vơi đi đôi chút. Không ai có thể hiểu khi hay tin bảo bối suýt chết ngài đã cảm thấy gì. Là nỗi sợ hãi ăn sâu vào trong cốt tủy.

Hiện tại ngài có rất nhiều chuyện muốn hỏi, tỉ như thân thể hắn ổn chứ, có bị thương ở đâu không, ngài đi có nhớ ngài không... và cả việc của Hy tần và Hoàng hậu. Nhưng mà lời đến môi nam nhân đều giữ lại. Hai người bọn họ vừa mới trải qua xa cách, lúc này nên dùng hành động để thể hiện tâm ý, không cần hỏi nhiều.

Jungkook ôm người gắt gao, rất lâu rất lâu sau Hoàng đế không nhịn được mới lên tiếng.

"Bảo bối, người ta rất bẩn."

Nhận thấy nam nhân có ý định gỡ tay hắn ra, Jungkook lắc đầu, vòng ôm càng chặt hơn.

"Không bẩn, nhớ người, không muốn thả người đi."
1

Hoàng đế thật sự hết cách rồi, lúc cưỡi ngựa ngài đã đổ rất nhiều mồ hôi, ít nhất phải tắm rửa sạch sẽ thay y phục. Cuối cùng đành nắm eo hắn nâng lên, bế hắn ngồi trên cánh tay mình.

"Ngoan nào, ta đưa em về giường, ở đó đợi ta một chút, ta tắm rửa thay y phục sẽ vào ngay."

"Em muốn theo người..." Nhưng mà nghĩ lại cảm thấy bản thân như vậy thật phiền phức, hắn nói: "Vâng, Bệ hạ đi thật nhanh đó. Đợi người mười mấy ngày rồi, không muốn đợi lâu hơn."
2

_______강효우_와트 패드______
Thanks for reading


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận