Phúc Tinh Đến Rồi Thưa Hoàng Đế

Tiểu khả ái nằm trên giường chờ nam nhân. Không biết bao lâu, hắn nghe thấy tiếng mở cửa rất khẽ, phút chốc chỗ bên cạnh hơi lún xuống. Hoàng đế vừa mới tắm xong, thân thể thoang thoảng hơi nước cùng hương gỗ đàn dịu nhẹ. Trên người là trung y dệt từ tơ lụa thượng hạng, trắng tinh sạch sẽ. Dáng vẻ giảm đi nhiều phần nghiêm nghị thường ngày, trông có vẻ gần gũi, ôn nhu. Jungkook chính là thích bộ dạng này của ngài hơn, khác xa với lúc diện long bào - ánh mắt sắc lạnh cứ nhìn hắn chằm chằm, sợ chết đi được.
4

Hoàng đế nhích lại gần hắn, luồn tay giữ lấy eo tiểu tử, gọn ghẽ kéo vào lòng. Thân thể này dù là đang mang thai vẫn nhỏ nhắn như vậy, nam nhân có thể dễ dàng ôm trọn.

Jungkook ban đầu có hơi giật mình nhưng chưa bao lâu đã mặc cho ngài ôm ấp. Hắn vòng hai tay lên cổ ngài, hơi nghiêng mặt tựa đầu vào nơi trái tim đang đập. Tiểu khả ái gần như nằm đè lên thân ngài.

Nam nhân nhắm hờ mắt, hiện tại biết được bảo bối đang ở cạnh mình nội tâm thật sự nhẹ nhõm. Bờ môi như có như không nâng lên một nét cười thoả mãn. Nhưng chẳng được bao lâu, Jungkook đã nghe thấy tiếng thở dài.

"...Từ nay cho đến khi hài tử được sinh ra, ta phải luôn để em trong tầm mắt. Lần này xuất cung cũng chẳng lâu, trong lòng lại luôn thấy bất an."

Hoàng đế đã quá quen với việc chăm lo cho hắn, dù bản lĩnh hắn lớn, đầu óc hắn thông minh ngài vẫn giả vờ không thấy. Chỉ cần đặt bảo bối trong tầm mắt, nhìn hắn ăn uống no đủ, an ổn ngon giấc, ngài mới an tâm. Trước khi đi ngài cho rằng mình đã lo lắng nhiều rồi, không ngờ hắn ở lại thật sự xảy ra chuyện. Hễ nghĩ tới nếu ngài lơ là, bỏ qua việc sai thuộc hạ theo bảo vệ hắn, có phải là đám cháy ấy đã cướp hắn đi không. Chỉ như thế đã khiến trái tim ngài run rẩy, sợ hãi vô cùng.

Hắn biết ngài đang nghĩ gì, nhỏ giọng nói:

"Đều nhờ Bệ hạ trước sau chu toàn em mới có thể bình an vô sự. Bệ hạ là Hoàng đế tốt, là phu quân tốt, sau này sẽ là một phụ hoàng tốt."

"Nịnh thần."

Ngài cười cười nhéo mũi hắn, miệng vẫn dẻo như trước. Giỏi làm nũng, giỏi nịnh hót, khiến người khác không nỡ trách.

Bất chợt nam nhân nhớ đến gì đó, lo lắng hỏi:

"Những đêm trước có ngủ đủ giấc không? Không gặp ác mộng chứ?"

Jungkook suy nghĩ một chút, sau lại thành thành thật thật đáp lời.

"Ngày đầu Bệ hạ đi, giữa đêm em lại giật mình --" nói đến đây tự dưng hắn cảm thấy hơi xấu hổ, vùi mặt vào sâu trong ngực ngài, lí nha lí nhí. ".... Mấy... m-mấy ngày sau đều là ôm y phục người để ngủ... kh-không không còn thấy ác mộng nữa..."
1

Hoàng đế nhìn bộ dạng này của hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Thảo nào khi nãy nam nhân phát hiện ngoại bào của mình nằm ở trên giường, không hề nghĩ hắn lại ôm nó để ngủ. Như vậy dù nam nhân có đi xa, trên người bảo bối vẫn lưu lại mùi của ngài, nghĩ thôi đã đủ khiến ngài vui vẻ.

Tâm tư chiếm hữu kỳ quái của nam nhân cả Jungkook cũng khó lòng hiểu nổi.

Tiểu khả ái lúc này đang mặt đỏ tai hồng, rúc trong lồng ngực ngài không dám lộ mặt ra. Dường như lời vừa nói ra khiến hắn thật xấu hổ.


Hoàng đế tâm tình rất tốt, muốn chọc hắn một chút. Ngài ôm hai bên má, nâng mặt hắn lên.

"Đừng trốn, nhìn em thật ngốc."

Jungkook bị nam nhân chê ngốc thì tức muốn chết, hắn phồng má trừng ngài.

"BỆ HẠ! Người đừng nói nữa."

"Phụt-"

Hoàng đế không nhịn được cười, bỗng nhiên kéo chăn phủ kín cả hai. Nhân lúc tiểu khả ái bất cẩn, lưu manh hôn khắp mặt hắn. Bàn tay bên dưới không có tiết tháo, sờ mó lung tung loạn xạ, khiến hắn muốn giãy cũng không dám giãy đành nằm yên mặc người càn quấy.

Một lúc sau Jungkook chui khỏi chăn, mặt đỏ bừng thở gấp. Nam nhân hôn quá ác rồi, đợi hắn suýt ngất mới buông tha cho hắn. Ngài cũng biết bảo bối bất mãn thế nào, tay đang đều đều vuốt ve lưng hắn.

Cả hai an tĩnh nằm cạnh nhau, một lúc sau Hoàng đế cất giọng.

"Min Hyo Joo đang ở đâu?"

"Đang giam ở đại lao, chờ Bệ hạ đích thân xử trí." Hắn nghe ngài hỏi, mắt có hơi tối lại, thanh âm mang theo sự chán ghét, căm hận.

Nhớ tới việc bảo bối suýt bị thiêu chết cơn giận của nam nhân lại lần nữa sôi sục, hừng hực như dung nham. Ngài nghiến răng:

"Tiện nhân đó đáng ra phải chết cùng phụ thân ả. Đều tại Thái hậu cản trở ta." Đoạn ngài vuốt tóc hắn, ngữ khí có phần nhỏ nhẹ: "Bảo bối, em thuật lại mọi chuyện ta nghe!"

"Vâng..."

Sau đó Jungkook kể rõ từng việc đã diễn ra. Từ việc thuốc dưỡng thai bị nô tỳ hạ độc, chiếc gối có tẩm xạ hương cho đến tình cảnh trong biển lửa. Hoàng đế nghe từ đầu chí cuối, ánh mắt dần tối lại.

"Ả ta so với Min Sang Cheol càng thâm hiểm hơn nhiều. Nếu chỉ đơn giản lấy đầu ả, ta cũng không hả dạ..."
1

Bỗng dưng nam nhân lại cười, khoé mắt hiện lên tia hung ác.

"...Có gan động vào người của Hoàng đế đừng hỏi sao bản thân lại chết thật khó coi."


Jungkook cũng thấy bất lực:

"Em biết Bệ hạ sẽ như vậy nên em mới để yên cho ả ở trong ngục. Nếu em ra tay giết ả, có lẽ lúc người nổi điên lại không có chỗ phát tiết, chỉ sợ đốt luôn cả hậu cung."
5

Chưa kể, so với Hoàng đế Jungkook trả thù khá nhẹ nhàng. Nếu để hắn xuống tay cùng lắm là hạ độc ác một chút, chung quy vẫn ra đi thanh thản. Còn rơi vào tay Hoàng đế, kết cục định sẵn là chết không toàn thây. Tiểu khả ái biết nam nhân không thương hoa tiếc ngọc, chỉ sợ Hy tần khó lòng chịu nổi tra tấn của ngài. Vì bản thân đã yêu nhầm người, chết cũng không nhắm mắt.

Jungkook thầm niệm: A di đà phật.
9

_________

Ngày đầu tiên Hoàng đế hồi cung, đã làm dân tình một phen náo loạn. Phủ Đại Tư Gián bị một toán quân lính bao vây, rất nhanh Jang Jung In bị người cưỡng chế áp giải về đại lao. Đám binh lính lục tung cả phủ đệ, bao nhiêu thư từ sổ sách đều thu gom sạch sẽ. Gia quyến, người hầu hoảng loạn vô cùng, tiếng khóc lóc, van xin ầm ĩ cả một vùng.

Theo như thánh chỉ, lão ta cấu kết loạn đảng, gây bạo động ngoài vùng biên ải, chia rẽ lòng dân, còn giúp sức với Hy tần, đưa sát thủ thâm nhập Hoàng cung, đốt Giao Thái điện. Những tội danh trên đủ để phế bỏ tước vị, tru di cửu tộc. Giờ bắt về chỉ chờ ngày hành hình.

Trong thời gian ở vùng phụ cận, Hoàng đế tra ra được phía sau có một nhóm lưu manh giả danh thi sĩ trà trộn trong dân chúng, dùng lời lẽ kích động lòng dân. Bọn chúng ra tay rất gọn gàng chỉ là không thể qua mắt được Hoàng đế.

Sau khi bắt người về tra hỏi, truy xét mọi ngóc ngách liền biết được do phụ thân của Thục Nghi đứng sau giật dây. Lão có tai mắt rộng rãi trong triều, quyền lực củng cố từ thời Thái hậu đến nay, gan lão cũng không nhỏ.

Lão không cam tâm nhi nữ bị Hoàng hậu ép chết, lại không cam tâm việc Hoàng đế nhắm mắt làm ngơ. Vì vậy mới mượn tay dân chúng để bôi bác thanh danh Hoàng đế. Lão luôn nghĩ mình là người nắm giữ quân cờ, âm thầm làm loạn ngoài cung cũng không cho Hy tần biết. Lão cho rằng ả chỉ là nữ tử ngây thơ, sa cơ thất thế, ngu ngốc si mê một người. Nhưng lão đã lầm, từ đầu chí cuối đều bị Hy tần lợi dụng, ả muốn mượn quyền lực và tiền tài của lão để trả thù Hoàng hậu, sau đó lại ra tay giết chết tiểu nội quan.

Bây giờ hai kẻ chung một thuyền đều rơi vào xoáy nước. Hoàng đế âm thầm nở một nụ cười, đang nghĩ nên trảm ai trước đây.
7

______

Hôm qua Sun Bin báo với hắn Hoàng hậu đã tỉnh, Jungkook vẫn chưa có dịp thăm nàng. Buổi sáng hắn nói với Hoàng đế mình sẽ đi một chuyến ngài lại ngăn hắn, bảo rằng đợi ngài thiết triều xong sẽ cùng đi.

Jungkook tự dưng cảm thấy Hoàng đế gần đây lo nghĩ quá nhiều, luôn muốn giữ hắn khư khư bên cạnh. Tựa như để hắn ra khỏi vòng tay nam nhân liền có kẻ bắt hắn đi mất. Tuy là trước đây ngài vẫn luôn chiếm hữu bá đạo như vậy, nhưng càng ngày nam nhân lại càng cảnh giác hơn. Trông chừng hắn kỹ tới nỗi một con muỗi cũng không cho lại gần.


Được ngài bảo hộ như vậy đúng là rất tốt nhưng mà bản chất hắn không phải người thích ngồi yên một chỗ. Nếu không mang hài tử có lẽ hắn đã trốn ngài đi gây chuyện cũng như bị ngài chỉnh đốn rất nhiều lần.

______

"Tỷ tỷ..."

Sau khi tỉnh lại Hoàng hậu vẫn còn ngây ngây ngốc ngốc như cũ. Nàng thấy Jungkook ánh mắt liền hiện nét vui mừng nhưng khi thấy Hoàng đế phía sau, liền run sợ co người.

"Đệ đệ... người đó đáng sợ... kêu người đó đừng giết ta."

Jungkook nhìn diện mạo Hoàng đế không chút biểu tình nhưng luôn toát lên vẻ nguy hiểm khó gần, Hoàng hậu thấy sợ cũng đúng.

Tiểu khả ái nhỏ giọng trấn an.

"Tỷ tỷ đừng sợ... đừng sợ. Không sao đâu."

Sợ nàng không tin hắn mới đi đến cạnh người, vươn tay chọt chọt vào má nam nhân nói: "Tỷ thấy không Bệ hạ không đáng sợ."

Đụng vào không cắn chính là rất hiền lành!
13

Nội giám Oh vừa theo đoàn tùy tùng hồi cung lúc sáng sớm, ông đang hầu sau lưng Hoàng đế. Nhìn chằm chằm bàn tay không an phận của hắn, mặt như nhìn thấy quỷ. Dù Hoàng đế có sủng hắn cũng không nên vô lễ vậy chứ. Ông thật sự sợ đến ngây người.

Nam nhân dường như không có trách cứ, mặt vô biểu tình nhìn hắn chằm chằm, tùy ý để hắn làm càn.

Jang Min Young ngơ ngác một lúc mới chịu nói với hắn vài câu.

"Đệ đệ, ta muốn xuống giường nhưng mà lão già kia không cho ta xuống." Nàng lại chỉ vào bụng mình. "Đau, ở đây rất đau."

Người nàng nhắc có lẽ là Lee Nam Dong.

"Tỷ đang bị thương, chịu khó ở yên sẽ không còn đau nữa."

Nàng lắc đầu nguầy nguậy.

"Đây không phải chỗ của ta. Ta muốn trở về."

Hắn nhớ lại Giao Thái điện giờ đã bị thiêu cháy hơn nửa, muốn tu sửa như ban đầu cần rất nhiều thời gian. Bây giờ cũng không biết dỗ nữ nhân thế nào.

"Tỷ hiện đang bị thương, không thể tùy tiện đi lại, cứ tạm thời ở đây tịnh dưỡng đi. Ta để thượng cung Choi và nô tì ở Giao Thái điện theo hầu tỷ. Tỷ sẽ không thấy buồn đâu."


Jang Min Young nhìn Jungkook hiền dịu như vậy cũng không muốn đòi đi nữa. Chỉ hỏi:

"Khi nào... khi nào không còn đau?"

"Rất nhanh thôi, vài ngày sẽ không đau."

Sau đó hắn nói thêm vài lời rồi để nàng nghỉ ngơi. Dặn thượng cung Choi săn sóc tốt cho nàng, cùng Hoàng đế rời đi.

__________

Trong đại lao tối tăm, đầy mùi ẩm mốc, tên cai ngục mang một phần thức ăn sơ sài nhìn không ra hình thù đẩy vào cho Hy tần. Động tác của gã khá thô lỗ, thái độ đối với nàng mang nhiều phần khinh bỉ.

Đưa đồ xong gã đi đến bàn trà có những người cai ngục khác, nhổ một bãi nước bọt dưới chân, mới ngồi xuống.

"Nữ nhân xuất thân hiển hách cũng chỉ có thế mà thôi. Ngay cả long tự cũng dám mưu hại, đúng là không thể nhìn vẻ ngoài đoán được cốt cách con người."
1

Tên ngồi bên cạnh đưa cho gã một tách trà cười nói.

"Ngươi quên rằng phụ thân ả làm phản à? Đó là hổ phụ sinh hổ tử."

...

Sau khi Hoàng đế hồi cung liền hạ chỉ tước đi chức vị của Hy tần. Bá tánh trong ngoài thành hay tin ả đốt Giao Thái điện không khỏi thấy hoang mang, mờ mịt. Rất nhanh sau đó liền không thắc mắc nhiều, thay phiên nhau mắng chửi ả. Nói ả với phụ thân đều đáng chết như nhau, lòng dạ quá tham lam, độc ác. Bao nhiêu chuyện xấu hại người đều bị truyền ra ngoài, ả bị người đời xem như quỷ dữ.
1

Ả bây giờ đã mất tất cả rồi, trong lòng chỉ toàn thù hận. Hai ngày nay ả không thèm ăn uống, một vì chán ghét, một vì sợ Jungkook hạ độc mình...

Kẹt...

Cảnh cửa sắt nặng nề bị đẩy mở, Min Hyo Joo mơ hồ nhìn thấy vạt y phục thêu chỉ vàng, bên trên là hoa văn rồng thiêng tôn quý.
1

"Để ngươi chờ lâu rồi. Hôm nay Hoàng đế ta đến tìm ngươi tính sổ."
2

_________강효우_와트 패드_______
Thanks for reading
1


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận