Vịt:
Anh Long ơi.
Anh Long.
Rep em đi anh ơi.
Ối giời ơi anh ơi cháy nhà!
Sư phụ!
Cháy nhà rồi rep em đi!
Alo!
Anh Huy gọi này anh ơi!
Vẫn không rep luôn à?
Anh làm sao đấy?
Trả lời em đi, nói chuyện nghiêm túc, em không đùa nữa đâu.
Nhanh lên em sắp phải đi sự kiện rồi!
Anh Longgggggggggggggggg
Sư phụ:
Đây.
Réo cái gì mà réo?
Tao đã bảo là tao bận có gì nhắn sau rồi.
Vịt:
Thôi đi ạ, em thừa biết hôm nay đội nghỉ tập, anh bận cái gì được?
Sư phụ:
Chẳng lẽ tao chỉ có mỗi việc đi tập thôi à?
Vịt:
Thế anh bận gì mà cả tiếng không rep em?
Sư phụ:
Thế mày tìm anh có chuyện gì?
Nói nhanh, cho mày mười lăm phút.
Vịt:
Đùa!
Anh say xong mất trí nhớ rồi à? Hỏi thế mà cũng hỏi.
Sư phụ:
Có mất trí nhớ anh vẫn nhớ mày nhét anh vào nhà vệ sinh đấy thằng nghịch đồ này!
Vịt:
Ai bảo anh say cứ bám bé mầm của em cơ!
Mà bỏ qua chuyện này đi đã, đây không phải trọng điểm.
Trọng điểm là tại sao Xuân lại không tham gia vụ kia?
Bàn bạc hết cả rồi, giờ Xuân không đến còn làm ăn gì nữa?
Nó sợ gặp thằng bánh bao à hay sao? Anh không khuyên nó được à?
Sư phụ:
Không phải tại Xuân, là anh không cho Xuân đi.
Từ giờ anh cũng sẽ không đụng gì đến chuyện của Xuân với Toản nữa.
Vịt:
Ủa???
Ủa cái gì kỳ vậy anh?
Anh hứa với em thế nào mà giờ anh lại nói thế?
Đem con bỏ chợ đâu phải tác phong làm việc của anh đâu!
Sư phụ:
Không phải anh muốn bỏ, nhưng anh không làm khác được.
Chính anh cũng đang bực mình bỏ mẹ ra đây.
Vịt:
Là sao?
Có chuyện gì?
Hay anh cũng mềm lòng khi thấy Xuân gặp Toản cứ né tránh, sợ Xuân sẽ lại tổn thương?
Ôi anh ơi! Em đảm bảo là sẽ ổn mà, em quan sát kỹ lắm rồi.
Cố qua nốt một thời gian ngắn nữa thôi, thành đôi rồi là xong, Xuân sẽ không phải buồn nữa mà. Bỏ ngang lúc này mới là hại nó đó anh ơi!
Mà mấy vụ trước anh có bao giờ mềm lòng đâu, sao lần này lại quay xe đột ngột thế?
Sư phụ:
Anh dạy ra bản lĩnh của mày đấy, mày hiểu tình hình chẳng lẽ anh không hiểu?
Nhưng giờ anh Quyết không cho thì biết làm sao?
Vịt:
Gí???
Anh Quyết không cho?
Sao anh Quyết biết được mà không cho?
Sư phụ:
Mày nghĩ EQ của anh Quyết cỡ nào?
Nghe nói anh muốn đò đưa Xuân thôi là anh ấy biết anh với mày đang định làm cái gì rồi.
Vịt:
...
Sao anh không cãi? Cứ chối đi, sống chết không thừa nhận là được mà.
Sư phụ:
Ông ấy ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm nữa đấy em à.
Với lại, anh đò đưa Xuân dù là để khích thằng kia hay là vì anh muốn tán Xuân thật thì anh Quyết cũng cấm.
Hôm trước vừa nhắn tin đây.
Anh ấy bảo sẽ không để ai đò đưa gì Xuân nữa, không muốn thằng bé dính vào chuyện tình cảm rồi lại đau lòng.
Vịt:
Dở à?
Giờ đang đau lòng bỏ mẹ ra rồi, phải đẩy cho về với nhau mới hết đau lòng được chứ!
Anh bảo anh ấy EQ cao thì tại sao lại không nhìn ra điểm này?
Sư phụ:
Anh cũng có nói rồi, anh Quyết vẫn bảo không.
Anh ấy nói hai đứa nó trẻ con quá, giờ chưa phải lúc.
Chắc là không có niềm tin vào thằng kia rồi...
Vịt:
Do anh ấy không tiếp xúc hàng ngày nên mới không tin thôi, chứ nó chả vã sắp điên rồi kia kìa.
Gớm đánh ghen đến em còn phải rén.
4
Thế mà còn không tin thì muốn thế nào nữa?
Sư phụ:
Chịu!
Tóm lại là anh Quyết không cho, giờ anh với mày mà còn cố chấp làm, để anh ấy biết là mỗi thằng một tấm chiếu ra đồng nằm luôn đấy.
Cả anh cả mày đều biết anh Quyết không bao giờ nói chơi.
Vịt:
Không được!
Vì sai lầm của em mà thành ra thế này, giờ không cứu vãn lại em sẽ áy náy đến chết!
Anh là sư phụ em, chẳng lẽ anh không thương em?
Mà cho dù không thương em, thì cũng thương Xuân.
Anh là người ở bên cạnh nó mà, anh phải hiểu rõ hơn em chứ.
Không giúp hai đứa nó rồi cứ để chúng nó tự dằn vặt mình mãi à?
Sư phụ:
Bây giờ giúp cũng không chắc đã thành.
Chính anh cũng không dám tin hoàn toàn vào thằng kia, vì anh đâu có tiếp xúc với nó nhiều.
Mà mày cũng đã thất bại khi giúp chúng nó lần đầu rồi đấy thôi, chứng tỏ vụ này vốn không dễ dàng.
Giờ anh Quyết đích thân bít cửa luôn, giúp được hay không giúp được cũng chết cả.
Đến lúc đấy thì cả anh với mày cũng sẽ bị phạt luôn, mà còn nặng hơn hai chúng nó nữa.
Anh thì không sao, cơ mà anh không muốn Xuân, hay mày, hay thậm chí cả thằng kia bị phạt.
Anh hiểu cơn giận của anh Quyết rõ hơn chúng mày nhiều.
Nên thôi đồ đệ ạ, kệ đi vậy.
Cứ để tự nhiên đi, có duyên thì về không thì thôi. Anh sẽ chịu trách nhiệm chăm lo bù đắp cho Xuân để chuộc lỗi thay mày. Coi như lỗi tại anh dạy dỗ mày chưa đủ, để mày phạm sai lầm.
Vịt:
...
Thật sự không còn cách nào khác à?
Anh cố thuyết phục anh Quyết đi, em biết anh có bản lĩnh mà.
Sư phụ:
Mày tưởng anh chưa cố à?
Anh cũng đâu muốn quay xe giữa chừng.
Vì vụ này anh tốn bao nhiêu công, ăn chửi ăn đánh đủ kiểu, còn tốn tiền mời cả đội đi ăn, giờ công cốc anh còn bực hơn mày đấy.
Vịt:
Thì em ăn chửi ăn đánh có thua gì anh đâu...
Nên em không cam tâm.
Anh Long... cố đi mà.
Sư phụ:
Với ai thì còn cố được, với anh Quyết thì...
Bình thường anh ấy không quan tâm chuyện tình cảm riêng tư của anh em, nên anh cứ nghĩ vụ này sẽ ổn.
Ai mà ngờ...
Thôi, bỏ đi.
Đừng nhắc nữa, đau đầu lắm rồi.
Vịt:
Thế còn buổi đi ăn thì sao đây?
Sư phụ:
Lỡ mời rồi giờ mình không thực hiện kế hoạch gì nữa thì cũng phải mời chứ biết làm sao?
Tránh thằng kia ra là được.
Vịt:
Nhưng mà em vẫn không muốn từ bỏ như thế, sắp thành rồi mà.
Sao anh Quyết không chịu hiểu?
Sư phụ:
Thôi, chấp nhận đi. Ai chứ anh Quyết không nhờn được.
Anh cũng đã phải chấp nhận thất bại đầu tiên trong cuộc đời rồi đây, mày chấp nhận dần đi là vừa.
Thế nhé, anh off đây, đừng gọi anh nữa, hôm nay không có hứng quan tâm xã hội loài người nữa đâu.
1
Bye.
Vịt:
Ơ kìa sư phụ!
Sư phụ!
Bỏ thật à?
Như thế tội nghiệp lắm anh ơi!
Anh!!!
Anh Long!!!
Aiz!
Dỗi anh Quyết vl!!!
11
_____
Bé Bánh Bao:
Anh Trường ơi!
Chú Trường:
Anh đây, có chuyện gì thế bé ơi?
Bé Bánh Bao:
Anh có liên lạc được với Xuân không ạ?
Chú Trường:
Xuân hả?
Sáng giờ không thấy thằng bé online, anh cũng không biết nữa.
Sao thế?
Bé Bánh Bao:
Em hơi lo...
Không biết Xuân ổn không.
Chú Trường:
Sao mà không ổn?
Sáng bé nó tới đón Long anh thấy nó vẫn bình thường mà.
Bé Bánh Bao:
Không có đâu, sáng cậu ấy gặp chuyện trước cổng khách sạn.
Chú Trường:
Thế á?
Chuyện gì nói anh nghe coi.
Bé Bánh Bao:
Em cũng không rõ là thế nào.
Mà lúc em đi xuống thì gặp cậu ấy đứng cãi cọ gì đó với một cô gái, mà cô đấy dữ dã man, cứ quát ầm ầm vào mặt Xuân thôi.
Nhìn Xuân có vẻ sợ nên em mới chạy qua hỏi chuyện.
Lúc cô kia nhìn thấy em thì thái độ khác liền, tươi cười lịch sự hẳn, rồi cũng bảo không có gì xong đi luôn.
Nhưng em có để ý trước khi đi cô ta lườm Xuân.
Chú Trường:
Ủa là sao bé?
Sao anh không hiểu gì hết vậy?
Bé Bánh Bao:
Lúc sau em có hỏi lại Xuân, Xuân bảo không quen, cậu ấy chỉ vô tình va vào cô gái đó, làm cô ta ngã.
Mà sáng nay có mưa đó anh cũng biết mà, ngã ướt bẩn quần áo, con gấu bông cầm trên tay cũng rơi luôn, dính đầy bùn với đất.
Xuân xin lỗi rồi nhưng cô ta lại thái độ gay gắt, cứ nhất quyết không chịu bỏ qua, đứng đó quát nạt Xuân rồi còn bắt bồi thường mấy triệu nữa.
Chú Trường:
Hửm?
Ngã có nghiêm trọng lắm không mà đòi tới mấy triệu vậy?
Bé Bánh Bao:
Cũng bình thường à, ướt quần áo với bẩn mất con gấu đó thôi, không thương tích gì.
Mà Xuân cũng ngã chứ có phải mình cô ta ngã đâu, thái độ thế là sao chứ?
Nhìn Xuân sợ đến mức phát run luôn cơ mà, nên em nghĩ trước khi em ra chắc chắn cô ta còn làm gì đó quá đáng hơn.
Chú Trường:
Để lát anh gọi bé Xuân hỏi thăm thử coi sao.
Chứ cãi nhau xô xát bình thường làm gì tới mức sợ run lên được.
Bé Bánh Bao:
Đó!
Em cũng thấy lạ nên em mới lo, mà em hỏi thì Xuân cứ né rồi trả lời qua loa...
Sáng giờ từ lúc cậu ấy về em không liên lạc được.
Có gì anh liên lạc rồi hỏi giúp em nhé.
Chú Trường:
Ok, anh biết rồi.
Nhưng mà Văn Toản ơi.
Bé Bánh Bao:
Dạ?
Chú Trường:
Có câu này anh hỏi thật nha.
Bé Bánh Bao:
Anh cứ hỏi đi ạ.
Chú Trường:
Em thích Xuân nhà anh à?
...
Chú Trường:
Anh nhớ em nói là không thích mà, sao dạo này biểu hiện của em lạ thế?
...
Chú Trường:
Không trả lời à?
Thế thì anh cũng đoán được mấy phần rồi.
Bé Bánh Bao:
Anh Trường...
Lúc trước em đã sai, đều tại em quá trẻ con, giờ em biết lỗi rồi ạ.
Anh tha lỗi cho em được không ạ?
Chú Trường:
Em có lỗi gì với anh đâu mà tha.
Bé Bánh Bao:
Sau lần đó Hà Nội FC ai cũng có vẻ không vừa mắt em.
1
Chú Trường:
Ừ thì tụi anh thương Xuân quá nên vậy đó.
Cơ mà em cũng đừng buồn, không có phải mọi người ghét bỏ gì em đâu.
Huy với Mạnh có gay gắt một chút, cũng chỉ là không muốn em với bé Xuân lặp lại sai lầm thôi.
Bé Bánh Bao:
Sai một lần rồi sẽ rút được kinh nghiệm mà.
Em hứa sẽ không có lần sau.
Chú Trường:
Anh thì cũng chẳng muốn can thiệp vào chuyện của mấy đứa.
Nhưng mà Quyết á.
Bé Bánh Bao:
Dạ...
Chú Trường:
Cũng vì thái độ của Quyết gay gắt quá nên là Huy với Mạnh mới sợ, mới phải kịch liệt tách hai đứa ra, sợ lặp lại chuyện cũ thì Quyết nó băm bay ra làm nhân bánh bao luôn thiệt đó.
Tụi nó cũng như anh thôi, thương Xuân nhưng không phải không nghĩ đến em.
Bé Bánh Bao:
Em hối lỗi rồi mà, cho em một cơ hội đi, em hứa sẽ không ngu ngốc như vậy nữa đâu.
Chú Trường:
Nói với anh thì có tác dụng gì bé ơi?
Giờ Quyết không đồng ý, mà quan trọng hơn là Xuân cũng không đồng ý.
Cái này dù ai có ngơ cũng nhìn ra là bé nó né em, em có thấy vậy không?
Bé Bánh Bao:
...
Chú Trường:
Nói thiệt lòng anh thương hai đứa bay lắm, anh cũng muốn giúp đó mà không biết giúp sao.
Anh chỉ khuyên nhẹ mấy câu thôi, là em cho Xuân thời gian đi.
Cứ bình tĩnh từ từ thôi, nếu em mà đã chắc chắn tình cảm rồi á, em cứ thể hiện rõ ràng ra, dần dần bé nó sẽ hiểu cho em.
Tới lúc nó hết né rồi thì tính tới chuyện làm sao để qua ải của Quyết.
Mà anh nghĩ bé nó ok là Quyết cũng sẽ ok thôi, Quyết nó có dữ chứ nó cũng thương em nhỏ mà, giờ nó cấm cản chẳng qua cũng là vì Xuân.
Tóm lại mấu chốt vẫn là ở Xuân á, bé hiểu không?
Bé Bánh Bao:
Vâng ạ.
Chú Trường:
Vậy đó, anh khuyên được tới đó thôi, còn sau này ra sao là tùy duyên hai đứa nghen.
Chiều nay anh phải đi sự kiện rồi, anh đi chuẩn bị trước nha.
Bé Bánh Bao:
Vâng.
Mà anh nhớ hỏi thăm Xuân giúp em nhé, có gì liên lạc được anh bảo Xuân rep em thì càng tốt ạ.
Chú Trường:
Ừa, anh nhớ rồi.
Anh off trước đây.
Bé Bánh Bao:
Vâng.
Em cảm ơn anh.
Với cả.
Em hứa sẽ làm tốt ạ.
9