Sáng hôm sau.
Phòng 9597.
Hắn tỉnh dậy, đi đánh răng rửa mặt, thay đồng phục rồi đi lại giường đánh thức cậu dậy.
-Kook...dậy nào...
-ư~mấy giờ rồi? Cậu mơ màng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, giọng khàn khàn. Hắn nhìn cậu nở nụ cười ôn nhu.
-15' nữa là chuông reo...
-15' nữa chuông reo...1s...2s...3s...HỂ??? Vậy có nghĩa bây giờ là 6h10 rồi sao?
-ừ...
-Oh my god...vừa nghe thấy câu trả lời của hắn, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, cậu xỏ dép phóng 1 cái vèo vào NVS, 3 phút sau lại phóng ra lấy bộ đồng phục rồi lại phóng vào lẫn nữa, mọi công việc cậu đều hoàn thành xong trong vòng 5'. Hắn nhìn cậu không khỏi bật cười, đi ra bếp từ tốn làm đồ ăn sáng cho cả 2.
-ai da...trễ mất, từ đây đến trường mất 10', làm sao đây?
-lại ngồi đi, tôi sắp xong rồi...
-Taehyung, sắp trễ rồi mà sao cậu bình tĩnh vậy?
Cậu cứ chạy tại chỗ, nhìn mọi hành động của hắn thanh thản lạ thường, hắn trễ học thì không sao chứ cậu trễ học là bị trừ điểm, mà bị trừ điểm đồng nghĩa với việc sẽ bị trực nhật, a~cậu không muốn đâu...
-Hay là chúng ta để lên trường ăn đi ha? Giờ còn có mấy phút nữa t...ơ...
Cậu nhìn lên đồng hồ treo trên tường xem thời gian còn bao lâu thì thấy có gì đó không đúng, kim giờ chỉ số 6 thì không nói gì nhưng sao...kim phút lại chỉ số 12?
-Taehuyng...đồng hồ này chạy sai hả?
-....anh không trả lời chỉ nhếch môi, lấy trứng để ra đĩa, rồi cho sandwich vào máy nướng.
Không nhận được câu trả lời của hắn, cậu lấy điện thoại ra xác minh, nó cũng hiện là 6h00', cậu vẫn chưa tin được, chạy lại chỗ hắn mượn cái điện thoại, trên màn hình điện thoại hắn cũng hiện là 6h00'. Và giờ cậu mới nhận ra mình bị hắn lừa, cậu để 2 cái điện thoại xuống lườm hắn.
-cậu dám lừa tôi...
-không ngờ em dễ bị lừa như vậy đấy...
-đáng ghét, làm tôi chạy thục mạng, mệt muốn chết à...
-thôi được rồi, tôi xin lỗi, được chưa? Mau lại ăn đi rồi còn đến lớp...
-hừ...
Cậu giận dỗi, ngồi xuống ăn, ăn xong lấy balo bỏ đi trước, chẳng thèm đợi hắn. Hắn nhìn theo bóng dáng cậu, môi hơi nhếch, bảo bối của hắn giận rồi. Thế là hắn nhanh chóng dọn dẹp rồi đến lớp.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
12A1.
Hắn đi vào, cậu chẳng thèm nhìn lấy 1 cái, mắt dán chặt vào điện thoại, vẻ mặt cực kì không vui. Gì chứ cậu ghét nhất là bị lừa gạt đấy, chẳng vui tẹo nào đâu.
Hắn đi đến ngồi vào vị trí, để balo sang 1 bên, chống cằm nhìn cậu.
-bảo bối...giận tôi à?
-....
-tôi chỉ đùa 1 tí thôi mà...làm như thế em mới chịu dậy chứ...
-....
-giận thật à?
-....
-Kookie...Jimin từ ngoài tung tăng chạy vào, vứt balo lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Jung Kook.
-....cậu vẫn nhìn chăm chú vào cái sì mắc phôn, chẳng thèm để ý Jimin.
-Jimin: này...cậu sao thế?
-Jung Kook:...
-Jimin: sao không trả lời tớ? Kook...
-Jung Kook:....
-Jimin: cậu ấy bị làm sao thế? *hỏi hắn*
-Taehuyng: đang giận tôi...
-Jimin: sao lại giận?
-Taehuyng: lúc nãy đùa với em ấy 1 tí, không ngờ giận luôn...
-Jimin: cậu đùa cái gì mà làm cậu ấy giận?
-Taehuyng: mới 6h mà tôi nói là 6h10, em ấy tưởng thật, thế là...
Hắn vừa trả lời xong, Jung Kook đứng dậy đi ra khỏi lớp, hắn và Jimin cùng nhìn theo bóng dáng cậu, sau khi cậu đi khuất, Jimin quay sang lườm hắn
-Jimin: cậu không biết cậu ấy ghét nhất là bị lừa sao?
-Taehuyng: sao?
-Hoseok: làm sao mà biết được. Cậu ta mới gặp Jung Kook chưa được bao lâu kia mà...
-Jimin: haizz...lúc trước, có lần tôi đùa với cậu ấy là bánh xe của cậu ấy bị ai chơi xấu xả xì hết hơi, cậu ấy tưởng thật, liền chạy xuống gara xem, thấy không có, biết tôi lừa kết quả cậu ấy cho tôi ăn bơ suốt 2 tuần...
-Taehuyng: vậy sao?
-Jimin: cho nên đừng bao giờ đùa cậu ấy mấy chuyện như thế này, ăn bơ cả tháng có đấy...
-Taehuyng: tôi biết rồi...
-Hoseok: còn ngồi đây làm gì, đi tìm cậu ấy đi...
-Taehuyng: ờ...
-Jimin: này, điểm yếu của cậu ấy là aegyo đấy...làm sao làm ha...good luck...
-Taehuyng: thank u...
Nói rồi hắn chạy đi tìm cậu.
Còn cậu, sau khi ra khỏi lớp thì chẳng biết đi đâu nên quyết định ra khuôn viên hóng mát. Nhưng vừa ra đến nơi thì bắt gặp 1 bóng dáng mà cậu chẳng bao giờ muốn gặp lại, đó chính là Anna, vừa thấy cô ta cậu lặp tức xoay người rời đi nhưng không may đã để cô ta thấy.
-Jung Kook....cô ta vừa thấy cậu liền chạy lại.
-....cậu chẳng trả lời, khuôn mặt trở nên lạnh tanh, định tiếp tục bước đi thì cô ta nắm lấy cổ tay giữ cậu lại.
-buông ra...cậu dùng giọng điệu lạnh lùng, giọng điệu này chưa bao giờ cậu nói với bất kì ai, và bây giờ cô ta là người đâu tiên nghe được.
-Jung Kook...cho tớ xin lỗi...cậu tha thứ cho tớ lần này được không?
-....
-Jung Kook...tớ biết mình đã sai rồi, sau khi chia tay cậu, tớ ăn không ngon, ngủ không được...chỉ vì nhớ cậu...
-....
-Jung Kook...chúng ta bắt đầu lại từ đâu đi...có được không?
-bắt đầu lại từ đầu sao?
-đúng thế...
-được thôi...tớ tha thứ cho cậu lần này...chúng ta sẽ làm lại từ đầu...sẽ giống như lúc trước, vui vẻ cùng nhau...*khuôn mặt trở nên dịu dàng hẳn*
-thật sao? Jung Kook...cảm ơn c...
-cậu nghĩ tôi sẽ nói vậy à? *cắt ngang lời cô ta, sắc mặt thay đổi nhanh như lật bàn tay trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu*
-sao?😧
-nếu thân phận tôi không tiết lộ ra, chắc bây giờ gặp lại cậu sẽ nhìn tôi với con mắt chán ghét, khinh bỉ, và phớt lờ tôi, xem như chưa bao giờ quen biết tôi...tôi nói có đúng không? Seon tiểu thư...
-Jung Kook...
-cậu muốn chia tay...tôi cũng đã đồng ý chia tay rồi...cho nên...đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa...cậu rút tay ra khỏi tay cô ta, bước đi.
-Jung Kook...cô ta chạy theo, dùng cả 2 tay nắm lấy cổ tay cậu, mắt rưng rưng nước. Cậu nhíu mày muốn rút tay ra nhưng cô ta nắm quá chặt.
-buông ra...
-tớ không buông...cậu đồng ý quay lại với tớ, tớ sẽ buông...
-công nhận cậu mặt dày thật đấy, buông tôi ra...
-không buông...
-mau buông tay em ấy ra...1 giọng nói trầm, lạnh vang lên, cậu cùng cô ta đồng loạt nhìn về phía phát ra giọng nói. Là hắn, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hắn không khỏi tức giận, bước nhanh lại chỗ cậu, kéo Jung Kook vào lòng mình, vòng tay ôm chặt eo cậu, cậu cùng cô ta đều bất ngờ nhìn hắn.
-Jung Kook: Taehyung...
-Anna: Kim Taehyung...
-Taehyung: em ấy bây giờ là của tôi, cô đừng bao giờ nghĩ đến việc quay lại với em ấy...
-Anna: sao chứ? Jung Kook, những gì cậu ta nói là thật sao?
-Jung Kook:...
-Anna: sao cậu không trả lời? Là thật s...
-Jung Kook: đúng vậy, tôi và cậu ấy đang hẹn hò với nhau...cho nên cậu đừng bao giờ tìm tôi nữa...
-Anna: cậu...quá đáng...cô ta bật khóc nức nở, xoay người chạy đi mất. Sau khi cô ta đi khuất, cậu nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của hắn, bước đi, nhưng đi chưa được nửa bước thì bị hắn kéo ngược lại.
-cậu làm gì vậy? Buông tôi ra...cậu vùng vẩy, muốn thoát khỏi vòng tay của hắn, nhưng sức cậu thì làm sao bằng sức của hắn, cho nên vùng vẩy 1 hồi, cậu thấm mệt, cuối cùng để yên cho hắn muốn làm gì thì làm.
Thấy bảo bối trong lòng đã yên, hắn mới thở phào, xoa đầu cậu.
-bảo bối, tôi xin lỗi mà...tôi hứa lần sau sẽ không nghịch dại như vậy nữa đâu...
-không nghịch như vậy thì cũng nghịch kiểu khác, buông ra...
-sẽ không nghịch bất cứ cái gì nữa, tôi hứa đấy...bảo bối, tha thứ cho tôi đi mà...
-không đấy...
-đi mà bảo bối...Tae Tae hứa sẽ không làm vậy nữa đâu...nha?hắn đẩy cậu ra, rồi tự nhiên làm nũng, cậu nhìn mà sững sờ. Cái con người này cũng biết làm nũng sao? Oh My God...
-phụt...hahahaha...cậu đáng yêu thật đấy Taehyung...cậu ôm bụng cười sặc sụa.
Nhìn cậu cười, mặt hắn đen như nhọ nồi, để bảo bối hết giận thì phải bất chấp như vầy thôi chứ biết sao được.
Hắn dùng 2 tay ôm lấy mặt cậu.
-bảo bối, tôi vì em mà vứt đi cả hình tượng đấy...em mau tha lỗi cho tôi đi...
-haha...được...tha cho cậu lần này...nếu còn tái phạm, tôi cho cậu xuống hầm cầu ngủ luôn đấy...
-cảm ơn em, bảo bối...
-hừm...
-vào lớp thôi, chuông reo rồi...
-uhm...
Thế là công cuộc xin tha lỗi của hắn đã thành công, hắn nắm nay cậu đi vào lớp.
-này Tae, làm lại điệu bộ giống lúc nãy đi...
-không...
-làm đi mà...cậu làm nũng đáng yêu lắm đấy...
-không là không...xấu hổ chết đi được...
-há há...làm đi mà...
-khônggg....
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
End Chap 14.