Real Love - Vkook

Sau khi nhận được cuộc điện thoại đó, cậu lặp tức chạy nhanh ra khỏi trường, chạy thêm 1 đoạn cậu dừng lại bắt taxi, vừa ngồi vào taxi thì cậu 1 được những tin tức từ radio
'Tin quan trọng, chuyến bay khởi hành từ sân bay Charles De Gaulle ở Paris vừa tông vào 1 tòa nhà và bốc cháy khi cố hạ cánh ở sân bay Incheon, 200 hành khách có mặt tại thời điểm đó vẫn chưa có thông báo chính thức, nhưng số hành khách ngồi gần cánh máy bay đều bị thương rất nghiêm trọng...'
-chú ơi, đến bệnh viện Seoul nhanh giúp cháu đi ạ...làm ơn...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Bệnh viện Seoul.
Cậu đưa tiền cho bác tài xế, chẳng thèm lấy tiền thừa mà chạy thẳng vào sảnh bệnh viện. Cậu chạy lại chỗ 1 cô y tá hỏi.
-cho tôi hỏi bệnh nhân Kim Taehyung nằm ở đâu ạ? Nghe nói anh ấy bị tai nạn máy bay rồi được chuyển đến đây...anh ấy ở đâu ạ?
-tai nạn máy bay sao?
-vâng...
-ở đằng kia ạ...
Cô y phá chỉ về phía bên trái, cậu cảm ơn cô y tá rồi chạy đi tìm hắn, cậu tìm từ các buồng đầu tiên, vẫn không thấy hắn, tìm đến buồng kề cuối, cậu thấy 1 bóng dáng bị băng kín từ trên xuống dưới chỉ còn chừa lại 2 con mắt, cậu thẩn thờ đi lại ngồi xuống nắm lấy tay người đó.
-Kim Taehyung...là em...Jung Kook đây...anh có nhận ra em không?
Người được cho là hắn chỉ có thể nằm bất bất động chớp mắt nhìn cậu.
-nghiêm trọng đến đến mức nào vậy? Anh không nhận ra em luôn sao? Cậu rưng rưng nước mắt nhìn người đó, người đó vẫn nằm bất động mà nhìn cậu.
-em xin lỗi...hức...Kim Taehuyng em xin lỗi...hức...lẽ ra em phải trả lời anh sớm hơn, em cũng thích anh Taehuyng a~em thích anh nhiều lắm...hức...làm ơn...hức...tỉnh dậy đi mà...Kim Taehuyng...hức...
Cậu bật khóc nức nở.
-em đang làm gì ở đó vậy Jung Kook?
-Tae...hyung...
🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙
Trong lúc cậu đang trên đường đến thì ở bệnh viện, hắn đang được bác sĩ Kim Nam Joon-anh trai của hắn bó bột ở cánh tay phải.
-theo kết quả chụp X quang, em không có gãy gì hết...nhưng bị căng dây chằng, tốt nhất là cố định tay vài ngày, huyng đã bó bột lại. Cố đừng cử động tay trong 1 thời gian...
-em biết rồi...
-em cũng may mắn thật đấy...
-sao?
-nhìn xung quanh xem, người ta đều bị thương nặng, có mỗi em may mắn nhất đấy...
-thế huyng muốn em như bọn họ à?
-tất nhiên là không...à, có vậy lý trị liệu thì sẽ nhanh lành hơn đấy...rảnh thì nhớ ghé khoa chỉnh hình...có toa thuốc rồi, em có thể về...
-cảm ơn huyng...
-không có gì...
-cơ mà...cuối tuần em có về không?
-có, em sẽ dẫn 1 người về...
-ai thế? Bạn em hả?
-không, là vợ em...
-What? Vợ? Mày có vợ khi nào sao anh không biết?
-anh biết làm gì...cuối tuần em mang em ấy về giới thiệu với mọi người...
-được...huyng sẽ chờ xem ai mà xấu số lọt vào mắt xanh của em...
-thôi đi...
-haha...thôi, không còn việc gì nữa thì huyng đi làm việc đây...
-ờ...
Nói rồi anh trai hắn rời đi, hắn với lấy điện thoại mở lên xem giờ.
-sắp đến giờ về với bảo bối rồi...
-cho tôi hỏi bệnh nhân Kim Taehuyng nằm ở đâu ạ? Nghe nói anh ấy bị tai nạn máy bay rồi được chuyển đến đây...anh ấy ở đâu ạ?
-tai nạn máy bay sao?
-vâng...
-ở đằng kia ạ...
-cảm ơn cô...
Nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc vang lên, hắn xoay người lại nhìn thì thấy cậu.
-bảo bối, ở đây...a...hắn định đưa tay lên gọi cậu thì đưa nhầm tay đang bó bột khiến nó trở nên đau hơn, và rồi cậu đi tìm kiếm khắp các buồng nhưng lại đi 1 mạch lướt qua hắn, đến buồng đối diện và ngồi xuống.
-em ấy làm gì vậy?
-Kim Taehyung...là em...Jung Kook đây...anh có nhận ra em không?
-....
-nghiêm trọng đến đến mức nào vậy? Anh không nhận ra em luôn sao?
-em ấy làm cái gì thế?
-em xin lỗi...hức...Kim Taehyung em xin lỗi...hức...lẽ ra em phải trả lời anh sớm hơn, em cũng thích anh Taehyung a~em thích anh nhiều lắm...hức...làm ơn...hức...tỉnh dậy đi mà...Kim Taehyung...hức...
Nghe thấy toàn bộ câu nói của cậu, hắn kinh ngạc, mắt hơi mở to, và rồi hắn quyết định đi đến chỗ cậu.
-em làm gì ở đó vậy Jung Kook?
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Bỗng nhiên phía sau lưng cậu phát ra 1 giọng nói quen thuộc, cậu nhất thời ngẫn người, giọng nói đó 1 lần nữa vang lên.
-phải em không Jung Kook?
Cậu mở to mắt xoay người lại thì thấy hắn với cái tay phải bị bó bột đang đứng nhìn cậu.
-Taehyung...
-khóc nhầm giường rồi...qua đây chứ...hắn bật cười đưa tay quắc cậu lại.
-hức...Kim Taehyung...cậu đứng bật dậy chạy tới ôm chầm lấy hắn. Hành động của cậu làm hắn hơi bất ngờ, nhưng cũng đưa cái tay còn lại ôm cậu.
Cậu ôm chặt hắn làm trong lòng hắn sướng như điên. Nhưng vì thế mà tay hắn bị ép nên phát đau.
-a...tay tôi...
Nghe thế cậu vội buông hắn ra
-em xin lỗi *lấy 2 tay ôm mặt hắn* là anh thật chứ? Em không nằm mơ đúng không? Cậu nhìn hắn 1 lượt từ trên xuống.
-em vui đến vậy sao?
-sao?
-thấy anh còn sống em mừng thế ư?
-tất nhiên rồi...em tưởng anh bị thương nghiêm trọng lắm...rồi ôm hắn và lại khóc tiếp. Hắn nhìn bảo bối khóc trong lòng mà không khỏi xót xa.
-Có em ở đây rồi thì ổn cả...đừng khóc nữa...
Nghe câu nói của hắn cậu càng khóc to hơn. Mọi người xung quanh đều nhìn cả 2, hắn bật cười.
-người ta nhìn kìa...anh không có bị thương gì nghiêm trọng, sao lại khóc?
-hức...em không biết...hức...không biết sao em không thôi khóc được...hức...
Hắn đưa tay lên vỗ vỗ lưng cậu.
-hức...cảm ơn anh...cảm ơn vì đã ổn thế này...hức...từ giờ em sẽ nghe lời anh...anh nói gì em đều nghe hết...hức...
-tự nhiên tốt thật đấy...
Cậu buông hắn ra, ngước lên nhìn hắn, nước mắt nước mũi tèm lem. Hắn bật cười lấy khăn tay trong túi quần ra lau cho cậu.
-không biết em lo cho anh đến thế này cơ đấy...cảm ơn em...
Đúng lúc đó, Hopemin từ ngoài đi vào.
-Hoseok: Tae...cậu không sao chứ?
-Taehuyng: không sao...chỉ bị căng dây chằng thôi...
-Jimin: Kim mặt than, cậu có biết làm cậu làm cho bọn này sợ hết hồn không hả? Jung Kook vừa nghe tin cậu gặp tai nạn liền bỏ biết chạy 1 mạch đến đây đó...Jimin chống nạnh tuông 1 tràng. Hắn nghe Jimin nói thế thì quay sang nhìn cậu.
-Taehyung: đúng là bảo bối lo cho anh thật rồi...
-Jung Kook: chứ không lẽ đùa sao?
-Taehyung: *nhìn cậu cười ôn như*
-Hoseok: cậu có thể về nhà đúng không?
-Taehyung: ừ...
-Hoseok: vậy thì về thôi...đứng đây mãi cũng không được...
-Taehyung: ừ...
Thế là cả 4 rời bệnh viện trở về kí túc.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Kí túc xá.
Cậu tay trái kéo vali, tay phải nắm tay hắn đi vào phòng, Jimin định đi theo vào thì bị Hoseok kéo ngược ra, cậu quay sang lườm anh.
-cậu làm cái gì vậy hả?
-để 2 cậu ấy có không gian riêng tư đi...tối chúng ta sang chơi cũng được...
-ờ ha...vậy tối sang...về...nghe Hoseok nói thấy cũng hợp lí, Jimin gật gù rồi lon ton đi về phòng mình.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Bên trong phòng 9597.
Cậu để hắn ngồi ở sofa rồi kéo vali của hắn đem vào phòng, sắp sếp lên tủ đồ.
-oh...vừa mở cái vali ra thì cậu thấy có 2,3 cái túi bự bự được gấp đôi lại và đặt ngay ngắn. Cậu lấy túi nằm trên lên rồi mở ra xem.
-oa...cậu cười toe toét khi thấy bên trong toàn là chocolate, còn có 1 vài gói bim bim siêu to. Cậu tiếp tục mở túi thứ 2 ra, là áo thun, là 2 chiếc áo cặp và 1 áo hoodie đen. Túi cuối cùng là 2 cặp ốp lưng và 1 số đồ lưu niệm.
-em thích không? Hắn đứng trước cửa từ khi nào, nhìn cậu cười hỏi.
-cực~kì thích luôn...cậu vui vẻ trả lời.
-2 túi đầu là của em, túi thứ 3 em chọn 1 cặp ốp mà em thích, còn lại mang tặng cho vợ chồng nhà bên...
-uhm~cảm ơn anh nha Tae Tae...
-không có gì...em thích là được rồi...
-anh ra phòng khách ngồi đi, em xếp đồ xong rồi ra...
-không sao, anh muốn ở đây với em...
Cậu không nói gì chỉ nở 1 nụ cười tươi roi rói rồi bắt đầu xếp đồ bỏ lên tủ. Hắn thì ngồi trên giường nhìn cậu không chớp mắt, môi cong lên hình vòng cung.
-anh thiết nghĩ...
-sao?
-nếu như hôm nay anh không bị như thế này...thì chắc em sẽ từ chối anh đúng không?
-*ngừng tay, quay sang nhìn hắn* ai nói chứ?
-hửm?
-em vốn đã có câu trả lời từ hôm anh tỏ tình với em cơ...nhưng tại vì em thấy ngại nên mới kêu anh cho thêm thời gian...
-vậy là...
-đúng đấy, em thật sự thích anh, nếu anh không bị như thế này thì em vẫn đưa ra câu trả lời là em đồng ý...đồng ý hẹn hò cùng anh...
-bảo bối...cảm ơn em...*đi đến ôm cậu vào lòng*cảm ơn em đã chấp nhận tình cảm của anh...
-em phải là người cảm ơn anh mới đúng...nhờ anh mà em có thể thấy được bộ mặt thật của Seon Anna, nhờ anh mà em mới xác định được tình cảm này thật sự em giành cho ai...
-bảo bối...
-thôi được rồi, anh thay đồ ra đi...em đi nấu bữa tối...cậu đẩy nhẹ hắn ra rồi xoay người đi nấu bữa tối.
-bảo bối...
-sao?
-tay anh bị như thế này thì làm sao mà tự thay đồ được...
-a...em quên mất...để em giúp anh...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Cậu đứng trước cửa phòng ngủ với cái áo khoác trên tay, cười tươi nhìn 2 con người bên trong phòng, 1 người thì tay bó bột, mặt đen xì xì, 1 người thì trong miệng lấp đầy cơm làm 2 má phồng ra, đứng ngơ ngác.
-nhờ cậu nhá Hoseok, giờ tớ phải ra ngoài mua ít đồ...nhớ nhẹ nhàng với anh ấy đấy...em đi nha Tae...nói rồi cậu mặc áo khoác vào xoay người rời khỏi phòng bỏ lại 2 con người đang nhìn trân trối theo cậu.
-uyện ì ế? Ớ ang ăn ơm à...Hoseok quay sang nhìn hắn hỏi.
-nuốt...rồi nói...hắn lườm anh rồi mở tủ lấy 1 cái áo khác.
-ực...chuyện gì thế? Tớ đang ăn cơm mà...
Vì sao đã qua đây rồi mà Hoseok vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra? Đơn giản thôi, anh đang ngồi ăn cơm ngon lành thì Jung Kook từ ngoài mở cửa lon ton đi vào, chẳng nói chẳng rằng nắm tay kéo anh đi 1 mạch sang phòng cậu, đi thẳng vào phòng ngủ, giao hắn cho anh rồi bỏ đi mất tiêu.
-này...hắn đưa cái áo thun đen cho anh.
-hả? Anh ngơ ngác nhìn hắn rồi nhìn cái áo.
-hả cái gì...giúp tớ thay áo...
-thay áo? Là sao? Cậu tự thay được mà...Vẫn ngơ ngác.
-....hắn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn xuống cánh tay đang bị bó bột của mình.
-à...quên mất...lúc này anh mới hiểu ra vấn đề, hiểu được lí do vì sao anh lại bị lôi qua đây, hiểu được cái hành động hắn đưa cái áo cho mình là sao...
-tớ không ngờ cậu lại đãng trí vậy luôn đấy...
-không phải, chỉ là tại bị lôi đi bất ngờ nên chưa kịp hiểu được tình hình thôi...
-gần giống bà xã nhà cậu rồi đó...
-bà xã? Ai? Tớ làm gì có bà xã nào?
-....😌
-sao không trả lời? Ai vậy? Mau nói đi...
-cùng phòng với cậu đấy...
-CÁI GÌ?
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Lúc này, cậu 1 mình đi trên đường, 2 tay đút vào túi áo, khẽ run lên vì trời lạnh, cậu ngắm nghía khung cảnh náo nhiệt xung quanh, bỗng nhiên...
-CÔ ƠI...CẨN THẬN...
"RẦM"
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
End Chap 16.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui