Sài Thành Yêu Chỉ Mình Em


Nói Trần Văn Khanh đáng thương cũng đáng thương thật.

Bao nhiêu năm qua Văn Khanh đều giữ khu khu cái thân thể này sạch sẽ, không tự sử thì cũng dùng thuốc ức chế chứ không hề tìm nơi giải toả có lỗi dí ng trong lòng.

Tuy nói hắn ta là người bá đạo không tính người, nhưng cũng là một người đàn ông tiêu chuẩn kép của phụ nữ.

Tiếng thét sau kho củi phát ra quằng quại Trà An lại không có trong phòng.

Cả cái nhà này như nháo loạn chạy vào kho.

Cảnh tượng đó kinh hãi đến mức mọi người đều nôn bữa.

Một mảng mày đỏ thẫm đẫm cả kho củi sau nhà, mùi tanh nồng đến chuột còn phải chạy khỏi kho củi đấy.

Trần Văn Khanh biết là chuyện gì...!bệnh Trà An lại tái phát rồi, còn nặng hơn cả lúc trước.

"Trà An...!đừng sợ qua đây...!anh tin em mà Trà An"

"Ha...Em giết người rồi anh à, giết rất tàn độc nữa, anh biết em ra tay thế nào không? là xiết cổ người đó đến chết đó anh hahaha.

Vậy anh có biết em giết ai không hả?"

Giọng nói, hành động của cô trở nên điên loạn rồi, trong đaý mắt lại đau đớn quằng quại.

"An, e..em đừng hoảng không sao, có anh ở đây anh bảo vệ em mà, đừng sợ bình tĩnh"

"Suỵt...!Người em giết là người trung thành với anh nhất đó anh, ông ta quỳ dưới đất liên tục dập đầu xin tha thứ thế này này, còn đau khổ nằm la lếch dưới sàn trong đau đớn nữa, dây diều xiết chặt từng thớ thịt bị xiết đến hở ra...hahaha hấn dẫn lắm có phải vậy không?"


Nhưng anh biết cảm giác đó thế nào không? Hức...!nhưng sao em khó chịu?, Khanh Minh đã chết trong đau đớn như vậy hức ? Là anh giết chồng em rồi...aaaaaa là anh"

Khanh ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của cô ấy không ngừng la thét trong hoảng sợ, người cô ấy giết chính là người làm việc cho hắn, cũng là người đã giết chồng cô.

Từ khi mất con tinh thần cô ấy trở nên hoảng loạn điên dại, không làm người khác bị thương cũng tự tổn thương chính mình.

Mọi thứ sau đêm đó như bị tẩy trắng, hoạt động cứ diễn ra như mọi ngày.

Một người đang sống lại bóc hơi mà không ai biết, dù biết cũng giả mù, giả điếc xem như không nghe, không thấy gì.

Trà An ngồi vào một góc tường nhìn đôi bàn tay dính máu đến khô lại của mình mà ghê tởm.

Cô giết người rồi, sự sợ hãi dồn dập, tiếng la thét quằng quại của người đàn ông tối hôm đó làm Trà An ám ảnh.

Cô ấy ngờ nghệch thất thần rồi lại cười hưởng thụ sự thoả mãn.

"An, anh xin em...!rửa tay đi, rửa sạch nó sẽ không sao nữa, em không có tội...em không sai, em luôn đúng dù Trà An làm gì đều đúng mà"

"Cả giết người sao ?"

"Phải"

Dù biết đó sai thì sao? Khanh Nam vốn dĩ không quan tâm điều đó.

Hắn là can tâm tình nguyện chấp nhận chỉ cần Trà An vui Văn Khanh hắn đều chấp nhận hết, đúng cũng được, sai cũng được đều không quan trọng với hắn.

Từ lúc nhỏ Trà An làm hư đồ chơi chính là người ở chăm sóc cho cô chịu phạt.

Cô ấy không vừa ý với ai thì chính là người đó sai.

Được chiều thành thói xấu rồi cô sớm quen với cách sống như thế, gái làng chơi nổi cả xứ Nam Kì ai mà không đến biết cái danh ' cô hai Sài thành ' này chứ?.

"Cái thằng Văn Minh đó lúc yêu em đã từng chăm em lúc bệnh chưa hả? Có đút cho em từng muỗng cháo năn nỉ em làm sdur trò khiến en nguôi giận hay không? Có thức trắng đêm bên cạnh em không hửa? Trả lời anh đi Trà An"

"..." Trà An ngoài im lặng thì còn có thể làm gì được?

"Ai là người thức trắng ba ngày ba đêm chăm sóc em? Ai là người sợ em đói hạ mình ngồi trước cửa phòng em xuyên đên nài nỉ? Ai là người dung túng cho em tất cả hả?"

"Là anh...hic"

Cổ họng Trà An không hiểu vì sao lại nghẹn đến như vậy, cô ấy lại bật khóc rất lớn.

Đúng, hắn ta nói không sai, bao năm qua người chăm sóc cô chỉ có hắn.

Người đàn ông kia ngoại trừ những lời ngọt ngào thì còn có gì nữa chứ? Không có gì cả.

Những lời này Trà An thất tỉnh được.

Tâm trạng cũng không còn đau khổ như trước, cô ấy vốn thông minh hiểu rõ ai mới có tình cảm thật với mình nhưng chỉ là bị tình yêu che mờ tâm trí.


Tình đầu nên mới cảm thấy đau lòng như vậy.

Hơn thế cô ấy vừa mất con nên tâm trạng có chút đau buồn.

"Anh đã gửi đứa bé đến chùa rồi, nó sẽ được hạnh phúc mà"

"Hạnh phúc thật sao? Đứa bé không ghét em, hận em đúng không anh?"

"Anh mua rất nhiều bánh và đồ đẹp cho nó.

Nó sẽ thích không hận đâu, đừng lo"

********

Chỉ mới chưa đầy 1 tháng Trà An cũng đã gần như bình phục.

Còn ra cả phòng trà đến được mấy chỗ ăn chơi xa xỉ ở Sài Thành xem như tâm trạng cũng ổn định.

Nhưng cô hai ở đây ca sĩ nào dám hát nữa, chỉ có mấy kẻ không biết vị trí của mình mà dám đến gần cô

"Tôi có thể mời cô uống một ly được không? À xin tự giới thiệu tôi là Phú Thành chủ của hiệu vải Ba Lộ"

"Hiệu vải? Vậy anh biết tôi là ai không?, Anh có gì khiến tôi hạ mình uống với anh hửa?"

"Nhìn dáng vẻ sang trọng này có thể là ai ngoài cô hai Trà An em gái của ngà Văn Khanh chứ? Tôi vừa từ Pháp trở về chỉ để gặp cô hai"

Trước giờ mấy mối quan hệ phức tạp trong xã hội thượng lưu không phải chuyện hiếm.

Người có máu mặt như cô Trà An thì sao lại có ngoại lệ.

Cô ấy chỉ uống xã giao một ly rượu, ông chủ hiệu vải kia đã bị đánh đến nằm hấp hối trong nhà thương bệnh viện.

Không phải Văn Khanh mà là Đinh Thành ra tay.

Chủ buôn hàng cấm trá hình, cậu ta có thế lực không thua gì Văn Khanh trong xã hội, lại là bạn học đã yêu thầm Trà An hồi cấp 3.


Nhìn cô uống rượu cùng kẻ khác khiến anh ta ngứa mắt.

"Mày điên à ? Tao uống với ông ấy có một ly"

"Thằng cha đó có ý đồ với mày, nếu anh mày biết thì còn hơn thế, yên tâm đi chuyện này không lớn tới vậy đâu, dù có thì mày cũng đâu bị mắng, cô hai Sài Thành mà sợ hả?"

"Câm mồm đi"

Đã giữa đêm cô ấy không dám đi cửa trước chỉ dám chui chỗ bí mật cổng sau nhà , nhưng không may cho cô ấy là hôm qua Văn Khanh đã cho người lắp lại hết rồi.

Kế hoạch thất bại ngay từ lần thử đầu tiên.

Cảm giác mất an toàn dần, trong lúc bối rối một giọng trầm đến lạnh sống lưng truyền đến tai cô, cả cơ thể cô ấy lúc này toát mồ hôi lạnh, chân tay bắt đầu tê dần, tim đập càng lúc càng mạnh.

"Em trốn anh đi đâu vậy, em gái?"

"E...em...em lỡ....em xin lỗi...!nhưng mà em lại gây quạ rồi anh Văn Khanh à"

"Chuyện gì? Em lại gây hoạ gì nữa? Lại mắng quan Tây hay thương nhân ngoại quốc?"

"Em không mắng....em lỡ đánh người ta nằm nhà thương rồi...h..hình như là sắp ngỏm luôn rồi anh mau cho người đi xử lý đi."

Mặt Trà An không có một chút gì gọi là hối lỗi, ngang ngạnh lướt ngang qua mặt hắn khiến, chắc cô ấy vẫn còn giận chuyện lúc trước.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận