Sài Thành Yêu Chỉ Mình Em


"Cô hai nhìn trên này sẽ thấy tất cả đất và đồn điền của ông chủ, mọi người trên này và cả kia, kia nữa đều sống nhờ đồn điền này, nên ở đây cô hai có quyền sai bảo mọi người, bọn họ đều con nợ của nhà cô"

"Rộng như vậy ở đâu cũng là nợ? Vậy không phải rất nhiều người đói sao? Ông nhìn mấy đứa nhỏ xem, ngay cả ngủ cũng không được yên giấc.

Nếu tôi không được anh Văn Khanh nhận nuôi chắc có lẽ bây giờ tôi cũng sẽ giống như bọn nhỏ đó, không thì cũng giống như mấy cô gái kia lấy chồng, sinh con, vất vả đến ăn còn không có ăn huống gì là nói đến chuyện được học tiếng Tây, tiếng Tàu đúng không?.

Ánh mắt Trà An sâu thẳm tâm trạng cô ấy lại phức tạp rồi, dù gì đây cũng là nơi cô ấy sinh ra nhìn cảnh tượng này diễn nhiên cảm thấy khó chịu.

Trái tim có chút thắt lại một làn gió lạnh làm Trà An sởn gai ốc rơi vào khoảng không chết lặng.

Chắc là do đỉnh đồi này sương dày nên mới có cảm giác đấy.

Đi chưa quá ba bước.

Tiếng cười đùa rồi tiếng la thét khóc thảm hỗn độn trỗn lẫn bên tai Trà An, tâm trí cô ấy bỗng chốc trở nên điên loạn.

Nơi cô ấy đứng hiện tại cũng chính là chỗ cả nhà cô chết thảm trong vụ cháy năm xưa.

Ba mẹ, anh chị em của cô ấy đều chết thảm sau một đêm định mệnh đó, chỉ còn mỗi mình Trà An được cứu sống.

Âm thanh không ngừng xoay quanh Trà An, đầu óc như muốn nổ tung tìm nơi giải thoát.

Người cai điền bên cạnh biết phải làm thế nào ông ta cũng rất sợ, tiếng gọi "cô hai" trở nên vô dụng.

"Aaaaa....đ...đừng la nữa, câm miệng...đ..đừng la, đừng khóc mà hức..."

"An, bình tĩnh lại...là anh Văn Khanh, bình tĩnh lại không sao...có anh ở đây rồi"

Vòng tay lớn cùng hơi ấm toả ra bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của thiếu nữ đang trong cơn hoảng loạn.

Hương nước hoa quen thuộc Houbigal được Pháp sản xuất chỉ dành cho giới thượng lưu trong xã hội, nó làm Trà An dần dần ổn định tinh thần.

Chờ một lúc hơi thở cô ấy mới có thể đều lại được.


Ánh mắt tỉnh táo hơn một chút lại ửng lên một viền đỏ ngầu nhìn người đàn ôn trước mặt mình.

Trà An không nói một lời nào mà chỉ nhào thẳng vào lòng hắn.

Chiếc váy kiểu Pháp được may riêng bằng vải lụa đắt tiền cũng bị bùn đất trên cao nguyên này làm bẩn.

Tuy cô ấy rất yêu cái thời thượng sạch sẽ quý phái nhưng cô lại không nỡ bỏ đi chiếc váy bẩn này.

Trà An muốn giữ nó thật kĩ, vì thứ nó dính trên đấy chính là oan ức của cả nhà dòng họ Nguyễn của cô.

Trần Văn Khanh thật sự sợ, sợ cô ấy phát bệnh, sợ cô ấy sẽ đau lòng.

Bàn tay lớn của Văn Khanh xoa nhẹ lên chiếc má mềm ửng màu hoa phượng của cô ấy.

Giọng nói lại ôn nhu dịu dàng, giống như vốn dĩ người này và Trần Văn Khanh ở Sài Thành là hoàn toàn khác biệt.

"An, từ lúc em đến đây em chưa lúc nào được vui vẻ, hay anh đưa em về Sài Thành có được không? Anh sợ..."

"Anh sợ gì chứ? Chuyện lúc sáng sao? Cái đó chỉ là em nhất thời không kiềm được cảm xúc, tự nhiên em nhớ gia đình nên mới vậy thôi mà"

Văn Khanh tuy là nghe cô ấy nói vậy nhưng làm sao hắn có thể an tâm được hoàn toàn đây? Nhưng ý Trà An trước giờ Văn Khanh luôn hiểu, chuyện cô đã quyết thì không một ai có thể ngăn cản đâu.

Ly trà nóng được mang vào phòng, Trà An ngửi thấy hương hoa lài mà cô ấy thích tâm trạng liền tốt lên.

Trần Văn Khanh không muốn cô ấy mất vui cũng chỉ đành miễn cưỡng "ừm" nhẹ.

Sau này cứ cận thận hơn một chút là được rồi.

"Sau này đừng lên đó nữa"

"Em biết rồi, em hứa"

Trên cái đồn điền này cuộc sống vô cùng phức tạp, quan hệ giữ chủ đồn điền với con nợ chính là thứ Văn Khanh lo ngại.


Trên cao nguyên này kẻ muốn giết hắn viết ra thành chương đếm đến năm sau cũng chẳng hết.

Bản thân Văn Khanh thì hắn chẳng lo, nhưng 'hũ giấm' nhà hắn thì không thể nào mặc kệ.

Mỗi lần Trà An bước ra ngoài đều có kẻ ở trong nhà hay tá điền được sắp xếp đi theo cô ấy, cô cũng biết rõ nơi này nguy hiểm thế nào nên rất ngoan ngoãn phối hợp.

Phòng sổ sách điền chủ...

Từ ngoài cửa phòng bước vào một cô gái dân tộc H' mông làm mọi người ở đó tái xanh cả mặt.

Người vùng này sao có thể không hiểu quy tắc của vùng chứ?

"Ông chủ để bọn tôi đuổi cô ta đi"

Bọn người dưới trướng Văn Thành lo đến toát mồ hôi lạnh vậy mà nhìn biểu cảm của hắn dường như không tí biến sắc gì, còn có chút lộ ra vẻ đắt ý.

"Hmmm...!Xem ra trên này phát triển không kém nhỉ cô gái dân tộc này cũng có thể dùng sáp nẻ Liên Xô, mặt thoa phấn bông lúa, còn có cả mùi nước hoa Bungary của Pháp? Nhìn qua còn lầm tưởng là đệ nhất mỹ nhân Sài Thành nào đấy?"

"Ới...!Anh à....hừm, như vậy mà cũng nhận ra sao? Hay thật, sao, thấy sao hả? em mặc thế này có đẹp không ?"

"Nói thừa, em gái của Trần Văn Khanh này mặc gì mà không đẹp?"

Hôm nay tâm trạng hắn tốt Trà An cũng phải biết nắm thời cơ.

Lại là bộ mặt mèo nheo nũng nịu.

Biết ngay là không có ý gì tốt lành.

"Anh đi thôi...!em muốn ra chợ xem thế nào...!đi với em đi."

"Là ai nói cho cô hai biết ở đây có chợ?"


Giọng Văn Khanh khàn hẳn đáy mắt cũng trở nên đáng sợ lạ thường.

Mấy người khác bên trong phòng sổ sách như hóa đá, cả thở cũng không dám thở mạnh ra hơi.

"Ayzzzz...!là em tự tìm ra mà...!đi với em đi anh , nếu không chiều nay em không ăn cơm đâu, hớ"

"Anh không bị mấy trờ cũ rít đó của em dọa đâu...!Thay đồ trước đi."

"Dạ, hahahahah"

Đúng là sống lâu trong ổ vàng thì lâu ngày quên hơi đất.

Trà An cô ấy sống trong Sài Thành quen thôi tiêu sài hoang phí rồi, thói ăn chơi kết xù của đại gia Thành thị, vừa ra đến chợ dân tộc đã xả tiền như nước.

Thích cũng mua không ưa cũng lấy, có những món chưa thấy vật mà đã vội chi tiền.

"Ông chủ, ông lớn người Pháp đang ở nhà lớn đợi ông ạ"

"Bảo ông ta uống trà trước."

"Anh mau về xem đi, em đi một mình được mà ông lớn đến chắc có chuyện quan trọng, mau đi đi."

"Ba người các cậu ở lại với em ấy."

"Dạ"

Chuyện này so với đi thu thuế còn trọng đại hơn gấp trăm lần.

Nhỡ có chuyện gì xảy ra làm Trà An trầy xướt.

Bọn họ dù có 10 cái mạng cũng không đủ.

Đến gần cuối chợ Trà An mới thấy bà cụ ngồi ăn xin chân còn bị cùi nên chỉ rũ lòng thương hại cho bà ta 10 đồng bạc.

Ai ngờ bà ấy nhìn thấy cô liền như hóa điên.

"Cô hai, cô không sao chứ ạ?"


"Hơi giật mình thôi không sao"

"Aaaaaa.....có ma...là ma....Hen rê hiện hồn về trả thù, cô ta về rồi"

"Hen rê"_ Giọng Trà An trầm rõ.

Mặt Trà An biến sắc u ám đến đáng sợ vô cùng.

Cả khu chợ chỉ dám cuối mặt e là bà điên này không sống nỗi mất.

"Cô hai mình về nhà nha cô, nếu lỡ bà già này làm trầy xước gì cô hai thì ông chủ chặt đầu ba đứa con đó cô"

Bà lão điên liên tục quỳ lạy khổ sở.

Miệng lẩm bẩm chỉ một câu " Tôi không biết, không biết gì hết ".

Chắc chắn bà ta biết bí mật gì đó liên quan đến Trà An nên cô ấy mới có phản ứng đó.

Nhưng bà ta phát điên vẫn còn nhớ tên Hen rê chẳng lẽ là bà ấy vô tình nhìn được bí mật gì đáng sợ đến mức phát điên hay sao?.

Những suy nghĩ dồn dập trong đầu cô tuôn ra ngoài.

Cô ấy liên tục hỏi bà lão điên kia từ đe doạ đến dụ dỗ.

"Là người đó, bị đâm 1, 2,3....26 nhát, đau đớn...aaaaa...t..tôi không ....không biết mà"

"Bộp".

Ống trúc nặng đập thẳng vào phía sau đầu bà ấy khiến máu từ miệng chảy ra rồi tắt thở tại chỗ.

Mắt cô ấy đỏ rực nhìn tên người hầu đã ra tay sát hại bà ta.

Người nào người nấy ở đó chứng kiến đều bị doạ xanh mặt.

Nó quá tàn ác nhưng lại rất bình thường với nơi này.

Ở đây chính là như vậy người có tiền chính là có trong tay mạng của con nợ.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận