Sau Ly Hôn Tôi Hô Mưa Gọi Gió


Đôi mắt anh trầm xuống: “Đã xảy ra chuyện gì à?”
“Cũng không có gì, chỉ là viện thiết kế đã hỏi em về bản vẽ thiết kế thôi!” Tôi khẽ nói: “Hôm đó em đã gặp sếp Triệu, em đã nói cho ông ta biết rồi.”
“Viện thiết kế?”
Anh nghi ngờ lặp lại một câu, sau đó nhắc nhở tôi: “Sau này gặp mấy chuyện như vậy, chỉ cần em đã cung cấp cho bộ phận dự án thì cứ bảo họ đến đó tìm sếp Triệu là được, không cần em phải cung cấp lại đâu.”
Tôi gật đầu, vốn định nói người phụ nữ kia thật khó tính nhưng sau đó lại thôi không nói nữa.

Dù sao đó cũng là người của viện thiết kế của Bác Duệ Thiên Vũ, tôi nói xấu sau lưng người khác cũng chẳng hay ho gì.

Tôi không nói, anh cũng không hỏi thêm câu nào.

Thời gian luôn trôi qua thật nhanh như thế này, chúng tôi chỉ ở bên nhau được bốn tiếng đồng hồ.

Khi đưa tôi về nhà, đêm đã khuya, tôi thấy vẻ mệt mỏi của anh thì trong lòng áy náy.


Vì sinh nhật của tôi mà anh vội vàng trở về rồi sáng mai lại vội vàng đi ngay.

Tới cửa, anh kéo tôi vào lòng ôm chặt: “Vào đi!”
Tôi ngẩng mặt lên nói với anh: “Lát nữa về hãy ngủ một lát nhé.”
“Ừ, yên tâm đi.” Anh cứ đứng đó nhìn tôi bước vào, tôi thực sự không đành lòng đóng cửa lại, nhưng tôi biết nếu tôi không đóng cửa lại thì anh sẽ không rời đi, anh cần phải nghỉ ngơi.

.

Truyện mới cập nhật
Tôi đành phải đóng cửa lại, dưới ánh đèn mờ trong phòng khách, tôi chạy nhanh lên lầu, trở về phòng rồi chạy đến cửa sổ thì thấy anh đang nhìn lên cửa sổ phòng tôi, quay người lại và lên xe rồi lái xe đi.

Khoảnh khắc ấy lòng tôi trống rỗng, tôi như một cô gái trẻ mới bắt đầu biết yêu, vì người trong lòng mà chẳng màng ăn uống gì, trái tim đã đi theo anh mất rồi.

Tôi nắm lấy cây bút anh tặng, leo lên giường, ôm chiếc hộp kia vào lòng, trằn trọc trở mình, không tài nào chợp mắt được.

Sáng hôm sau, tôi không kiềm chế được mình mà lái xe đến Tinh Quang.

Tôi muốn thử vận may của mình xem có gặp lại anh không, nhưng quầy lễ tân nói rằng sau khi chúng tôi cùng nhau rời đi, anh đã không quay lại khách sạn.

Tôi thất thần quay lại văn phòng gọi điện cho anh, anh nói với tôi rằng anh đã gấp rút trở về Hồng Kông suốt đêm qua.

Khi Trương Kính Tùng bước vào văn phòng của tôi, anh ta sửng sốt nhìn vào đôi mắt gấu trúc to tròn của tôi, nhưng cũng không nhiều lời mà chỉ ngồi xuống đưa tài liệu cho tôi: “Cuối tuần sẽ khởi công công trình của Hằng Viễn.

Tất cả các tài liệu đã sẵn sàng, đây là lời phê duyệt của họ, họ đã đồng ý với lựa chọn tài liệu của chúng ta, tất cả đều thuận lợi.”
Hồ Nguyệt bước vào và đưa cho tôi một bản báo cáo, tôi bảo cô ấy rót cho tôi một tách cà phê.


Không ngờ Tân Hiểu Lan lại gọi điện đến, không cần nghĩ cũng biết tại sao cô ta lại gọi đến đây, tự nhiên một công trình béo bở năm vạn mét vuông lại rơi vào tay tôi, cô ta có thể nuốt trôi cục tức này mới lạ.

Tôi chỉ lặng lẽ cười chứ không nghe máy.

Ngược lại cô ta đã gửi đến một tin nhắn chửi rủa tôi, tôi bèn chặn luôn.

Cô ta chỉ là một cục phân hôi thối, đụng tới chỉ khiến bản thân hôi hám, tôi tội gì phải làm bẩn chính mình.

Dù sao thì lợi ích thực tế đã đến tay, tôi sẽ khiến cô ta tức chết.

Vốn dĩ tôi muốn thông qua cô ta để dò xét tin tức nhưng giờ không có tâm trạng, tôi cứ để cô ta ngột ngạt chết luôn.

Tuy nhiên, tôi thực sự không nói nên lời, có thể thấy Tân Hạo Đình và Tân Hiểu Lan chưa bao giờ đồng bộ, làm sao hai người này có thể đến với nhau được nhỉ? Chỉ có một lời giải thích, đó là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Buổi chiều tôi tan làm sớm, định đón con về nhà sớm hơn nhưng nửa đường lại nhận được cuộc gọi của Lý Tân Nhị, giọng nói của cô ấy rất dễ chịu: “Chị Dao, chị có ở công ty không?”
“Không có, tôi về rồi.” Tâm trạng của tôi không tốt, tối qua quá phấn khích nên cả đêm không ngủ ngon giấc, hoặc nói là thức trắng đêm, hơn nữa sáng nay lại dậy sớm nên giờ tôi thấy đau đầu chóng mặt, chỉ muốn về nhà để ngủ bù.


“Tại sao chúng ta không bao giờ đồng bộ thế nhỉ?” Cô ấy cười nói: “Tôi sắp đến công ty chị rồi, vốn định tìm chị thanh tịnh một lát.”
Tôi thầm oán thán trong lòng, đúng là cô chủ nhà giàu có khác, suốt ngày chơi bời lêu lổng mà còn muốn thanh tịnh, đúng là số tốt mà.

“Tôi cũng chỉ tranh thủ thời gian rảnh rỗi thôi, chỉ e bắt đầu từ ngày mai sẽ chẳng được nghỉ ngơi ngày nào nữa.” Cô ấy than thở: “Nhưng lại chẳng có chỗ nào để đi, chị không thể cứu vớt tôi được à?”
“Sao lại nói thế?” Tôi dừng lại chờ đèn đỏ, không muốn ôm cái chân thối của cô ấy, cô ấy rảnh rỗi nhưng tôi không rảnh.

“Ngày mai mẹ tôi sẽ tới đây, bà ấy mà đến là sẽ nói mãi không ngừng nghỉ.” Cô ấy bất lực oán trách: “Bà già này còn khoẻ lắm, bên ngoài thì đã chuyển giao quyền lực rồi nhưng bên trong vẫn muốn buông rèm chấp chính.

Bà ấy nói ngày mai sẽ tới Giang Thành, thật sự làm phiền anh Bùi rồi.”
Trong lòng tôi chợt căng ra, dường như đầu óc tôi tỉnh táo lại rất nhiều, những lời của Lý Tân Nhị chứa đựng quá nhiều thông tin.

Tôi cố ý nói đùa: “Vậy thì có liên quan gì đến cô chứ?”
“Tôi? Bà ấy có thể khiến cả thế giới xoay quanh mình, không cho phép ai được yên tĩnh đâu! Tôi còn chưa phải là một trong những quân cờ của bà ấy đâu.” Lý Tân Nhị có vẻ rất bất mãn với mẹ mình, cô ấy lại thở dài lẩm bẩm: “Tôi thậm chí không dám tưởng tượng được tình hình ở Hồng Kông sẽ như thế nào! Ngày mai vẫn còn là một ẩn số!”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận