Cậu dùng hết tất cả mọi sức lực chạy đến căn nhà nơi người cậu yêu đang ở. Nhất định phải đến.
Lúc nãy, cậu đã chạy đi. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một cậu thanh niên da trắng với khuôn mặt lạnh lùng.
_ " Chẵng phải cậu tìm tôi sao "
_ " Vương.......Nguyên ...... " - cậu bất ngờ.
_ " Nếu cậu không tìm tôi thì tôi đi đây " - Nguyên định đi thì một bàn tay kéo cậu lại.
_ " Chuyện gì đang xảy ra với Khải ? Lúc nãy..... " - cậu ngập ngừng.
_ " Tôi không phải đồ ngốc.... Chắc cậu cũng nghe là ma cà rồng cần một nguồn máu vô hạn, nó được gọi là nô lệ "
_ " Nó có liên quan gì đến mọi việc đang xảy ra ?? "
Đứng tại căn nhà đó, mồ hôi cậu nhễ nhại. Cậu nhanh vào. Thiên Tỉ nhớ lại những gì mà Vương Nguyên, sự lo sợ bắt đầu trổi dậy.
" Nô lệ không phài muốn có là có. Khi ma cà rồng yêu một ai đó thì người đó sẽ thành nô lệ. Nô lệ đó sẽ phải mất đi sự sống, mấy đi ý thức của thời gian và luôn gắn liền với chủ nhân. Nhưng cũng tuỳ thuộc vào ma cà rồng, nếu hắn ta vì quá yêu mà không muốn biến người đó thành nô lệ hay giết đi, thì hậu quả là sẽ chết. Có lẽ thời gian của Tuấn Khải sắp hết rồi "
Cậu mở cửa ra chạy lên phòng. Thực ra, anh rất yêu cậu, nhưng vì lo cho cậu mà anh cũng phải chịu đựng nổi đau từ thể chất lẫn tin thần. Tỉ hiểu rồi. Chưa kịp chạy tới thì Thiên Tỉ đã nghe tiếng hét của anh. " Bụp " cậu thấy tay anh đang ôm ngực lăn đau đớn trên mặt sàn. Cậu chạy đến đỡ lấy anh. Còn về phần Tuấn Khải có lẽ anh đã đoán trước được việc này, nhưng điều anh không đoán trước được la Thiên Tỉ sẽ đến. Anh đẩy cậu ra.
_ " Cậu...mau về ....đi ....ma.... " - cơn đau khiến anh không thể nói. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt van nài, màu đỏ rực, anh sợ sẽ làm hại đến cậu.
_ " Tuấn Khải " - lúc này anh thấy từng giọt nước mắt đang chảy trên cổ mìn. Thiên Tỉ đang khóc.
_ " Thiên.....Tỉ.....cậu buông....r...a ..... " - anh cố gắng đẩy cậu ra nhưng do quá đau đớn anh không còn sức nữa.
_ " Em biết hết rồi, em đồng ý làm nô lệ của anh, mãi mãi làm nô lệ của anh "
_ " Không thể....anh không thể ...biến em làm nô lệ được....tuyệt đối....mau buông ra " - anh càng cố sức thì Thiên Tỉ càng ôm anh chặt ( ^^ hơi bị ngược đời )
_ " Mất ý thức thời gian đã sao chứ ? Có gì to lớn đâu...còn về gia đình, ... " - cậu ngập ngừng - " họ còn có Nam Nam, sẽ không sao đâu , nhưng còn anh thì em rất lo, cuộc sống của em chính là rồi, xin anh, Dịch Duơng Thiên Tỉ này không muốn mất anh, anh đừng đến bên em như một cơn gió và biến đi như một cơn gió, hãy ở bên em "
Cậu đưa cánh cổ trắng nõn của mình đến trước răng của Tuấn Khải. " Phập " - mảu chảy thành dòng chảy xuống hoà lẫn vào mùi vị mặn chát của nước mắt. Anh đang khóc, một ma cà rồng đang khóc, Vương Tuấn Khải anh đang khóc.
Nhìn con người đang ngất trong lòng anh, khoé mi vẫn còn động những giọt nước mắt, anh lấy tay lau đi nó.
_ " Anh xin lỗi, Tiểu Thiên Thiên, anh yêu em . Chủ nhân yêu nô lệ. Trải qua bao nhiêu kiếp anh vẫn sẽ tìm em. ".
________________________ END ________________________
Nhớ vote nha ^^ Cho nhận xét...tính ra thêm truyện a....vote cho có động lực