Sau khi đi về từ chỗ làm thêm, JungKook có ghé qua nhà Seok Jin để xin lỗi anh tử tế nhưng những gì cậu nhận được chỉ là cửa nhà khoá trái. JungKook âm thầm thở dài một tiếng, sau đó quyết định mở điện thoại nhắn một tin siêu dài gửi cho anh.
Seok Jin vốn dĩ không giống những người đàn ông khác là ở chỗ đấy. Anh vô cùng nhạy cảm và đặc biệt giận rất dai, tuy cả hai đã quen biết và chơi thân với nhau hơn năm năm rồi nhưng số lần Seok Jin giận cậu chỉ tăng đều chứ không giảm.
Mỗi lần JungKook phàn nàn về tính xấu này của anh liền bị Seok Jin lườm nguýt một cái cùng với câu nói muôn thuở.
- Là vì chú em quá phiền, có biết là đã ảnh hưởng tới cuộc sống của anh nhiều như thế nào không hả?
Những lúc như vậy JungKook đều tự dặn lòng lần sau sẽ không nhờ vả anh nữa nhưng rồi đâu lại vào đấy. Cậu vì đã quá phụ thuộc vào Seok Jin nên chẳng thể tự xoay xở được một mình. Vậy là bản thân lại tốn thêm một khoản kha khá để đãi sandwich cho anh.
Buổi tối Seoul se se lạnh, mưa đã ngớt từ lâu nhưng mặt đường vẫn còn đầy dư vị ẩm ướt. JungKook tản bộ một mình về phòng trọ trong khi khó khăn suy nghĩ tối nay sẽ ăn gì. Luôn là như thế, thân là con trai lại sống một mình, bữa ăn của cậu bao giờ cũng đơn giản hết mức có thể và luôn luôn hợp túi tiền. Một tháng có khi JungKook chỉ dám ăn pizza một lần. Số tiền làm thêm ít ỏi đều được cậu dành dụm để mua đồ nghề chụp ảnh. Có trách thì chỉ trách do đam mê quá lớn đi.
JungKook một lần nữa dừng bước trước siêu thị mini gần nhà, bước chân nửa muốn bước vào nửa lại không. Ngày mai sẽ là ngày cậu nhận lương, nếu như là bình thường thì tối hôm nay JungKook sẽ gọi cho Mingyu và quẩy banh cả Seoul. Nhưng vì một lẽ nào đó, hôm nay cậu lại đặc biệt do dự.
- Được rồi, ramen cũng không quá tệ mà. Một mình mày ăn hết 6 cốc luôn là quá đủ no cho một bữa tối.
JungKook lẩm bẩm một mình sau đó quyết định hướng chân bước vào trong. Siêu thị đã gần đến giờ đóng cửa nên khách hàng đặc biệt đông. Cậu lướt qua khu thịt, khu rau để tiến tới khu đồ hộp và mắt lại nhìn trân trân vào những cốc ramen đầy đủ sắc màu hương vị trên giá.
- Hình như hôm qua mình cũng ăn ramen, liệu có quá nhiều không?
JungKook tiếp tục lẩm bẩm, sau đó hơi nghiêng người, vừa đúng lúc bắt trọn được những gói snack thơm ngon bên cạnh.
Sau khi thở dài một tiếng đầy não nề, cậu nhắm mắt bốc đại mấy hộp mì vào giỏ sau đó đi thẳng tới quầy thanh toán.
Phía trước JungKook còn rất nhiều người đang xếp hàng. Liệu chừng thì chắc phải hơn mười giờ mới tới mình nên JungKook nhàn nhã lôi điện thoại trong túi ra nghịch.
- Này cậu trai trẻ, cậu nên nhanh lên một chút đi, phía sau còn rất nhiều người đang chờ.
JungKook loáng thoáng nghe được phía trước mình có tiếng nói rất lớn. Cậu dời mắt khỏi điện thoại tò mò quan sát. Cách chỗ cậu đứng khoảng hai, ba người có một bác gái với một giỏ đồ to đùng đang đứng chống hông chửi mắng liên hồi.
JungKook ngán ngẩm dời ánh mắt đi. Đây là một tình huống quen thuộc ở quầy thanh toán bất cứ siêu thị nào rồi nên cũng chẳng đáng ngạc nhiên cho lắm.
- Xin lỗi.
Chỉ hai chữ vỏn vẹn vang lên như vậy nhưng đủ làm JungKook ngớ người ra giây lát. Cậu nghiêng hẳn người sang bên trái để quan sát về phía trước.
Đúng như trong suy nghĩ của JungKook, là tên dở người cậu gặp ban chiều ở quán cafe.
- Không lẽ nào.
JungKook bĩu môi, một lần nữa tự cảm thấy sợ vì tần suất gặp hắn ta quá nhiều. Cậu quyết định lờ đi ngay lập tức khi người kia đang bước dần ra phía cửa siêu thị. Nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, thay vì cứ thế bước thẳng ra ngoài, hắn ta quay đầu lại, trong giây lát chạm ngay phải tia nhìn của JungKook.
JungKook ngay lập tức quay lại với điện thoại trên tay, vờ như mình vốn chẳng hề để ý tới người kia, vì vậy mà cậu chẳng thể nhìn thấy cái nhếch môi nhẹ thật nhẹ từ hắn ta, đủ để hắn ta đứng thêm một lúc nữa mới dời đi.
Lúc JungKook tính tiền xong ra ngoài thì trời bất chợt đổ mưa lớn. Cậu đứng tần ngần trước cửa siêu thị thở dài thườn thượt.
- Không phải đấy chứ.
Trời mưa tầm tã như trút nước, khiến chỗ JungKook đứng cũng chẳng thể bảo toàn rằng sẽ khô ráo được. Cậu ngoảnh đầu nhìn siêu thị sắp đóng cửa, tiếc rẻ chép miệng, lại phải tốn tiền mua thêm một cái ô mới.
- Hey, beautiful boy.
JungKook giật nảy mình quay phắt sang phía phát ra giọng nói trầm cùng phát âm tiếng anh nửa mùa. Dưới ánh đèn sáng trắng của siêu thị mini, đôi mắt màu chàm như chuyển sang màu vàng và thứ kim loại trên mũi của người đó hắt lên le lói sáng.
JungKook chắc mẩm rằng tên kia không phải đang gọi mình đâu, vì vậy mà cậu xem như chẳng hề liên quan tới người đó. Nhưng mấy giây sau đó, cậu đã cảm nhận được hắn ta đang tiến gần về phía mình.
- Có vẻ mưa sẽ lâu tạnh đấy.
Người không lạ lắm dừng chân lại khi khoảng cách của cả hai chỉ còn vừa bằng một bước chân, vu vơ nói. JungKook bắt đầu thay đổi thái độ bằng cách dậm dậm chân trên nền đất, một trong những biểu hiện cho thấy cậu không thiết tha muốn tiếp chuyện.
- Ô của tôi khá là to, có thể đi nhờ một đoạn đấy.
Chất giọng trầm một lần nữa phát ra làm JungKook đang vờ tảng lờ đi phải quay hẳn sang nhìn và bắt gặp ánh mắt đắc thắng của người bên cạnh.
Cậu vẫn như cũ tiết kiệm lời nói, chỉ giơ tay lên xua xua ý bảo không cần. Ở phía bên cạnh đột nhiên truyền tới một luồng im ắng tới kỳ lạ. JungKook quay đầu tìm chỗ để ngồi trong khi đợi mưa ngớt vừa lúc bắt gặp ánh mắt màu chàm bên cạnh vẫn nhìn mình không thôi.
Quái lạ, hắn ta trông chẳng có vẻ gì là muốn rời đi cả. JungKook cảm thấy hết sức kỳ quái nhưng vẫn chẳng định lên tiếng, trong lúc cậu còn đang muốn tìm việc gì đó để làm cho bận rộn thì chuông điện thoại trong túi chợt đổ chuông.
JungKook nhanh như cắt rút điện thoại ra, vừa nhìn thấy dòng chữ hiển thị tên người gọi đã lén thở dài hai ba cái.
- Con nghe đây.
JungKook áp điện thoại lên tai, cố gắng điều chỉnh cho giọng mình không quá chán nản.
- Con trai, con bảo sau khi đi làm về sẽ gọi lại, nhưng có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
JungKook vừa nghe mẹ cậu nói liên hồi vừa cúi đầu xuống đất nhìn mũi giày thể thao màu trắng mà có lẽ sắp bị màn mưa ngoài kia nhuốm bẩn.
- Hôm nay con tăng ca, nên bây giờ còn chưa được về.
JungKook kiếm đại lý do, trong khi buồn chán di di mũi chân dưới nền đất.
Tiếng mưa ngày một lớn rơi lộp độp, có vài hạt đã bắn cả vào chỗ cậu đang đứng. JungKook thầm nghĩ có lẽ hôm nay cậu thật sự phải đội mưa về rồi.
- Cái gì, bây giờ còn chưa về phòng. Thế con đã ăn gì chưa?
- Rồi ạ, con vừa ăn rồi mới quay lại làm mà.
Người đứng bên cạnh cậu nghe một màn nói dối điển hình không khỏi ngăn cho khoé miệng không nhếch lên. Lúc này, bất chợt JungKook quay phắt mặt lại nhìn, người kia có vẻ rất sững sờ, hai mắt mở to, cuối cùng cậu chàng xinh đẹp cũng chịu để ý tới mình.
- Dạ, được rồi, vậy mẹ nghe giọng của Seung Hyun nhé, cậu ấy đang đứng bên cạnh con.
JungKook vừa nói vừa giơ điện thoại ra xa, hai mắt cậu mở lớn nhìn người bên cạnh mình trong khi nói như thì thầm với hắn ta.
- Giúp tôi.
Chỉ hai chữ như vậy, người bên cạnh ngớ ra mất hai giây, sau đó rất nhanh nhận điện thoại từ tay cậu áp lên tai.
- Con chào cô, con là Tae.. Seung Hyun đây ạ.
JungKook thề rằng chưa bao giờ tim cậu đập nhanh đến như vậy trong khi bản thân chẳng làm việc gì mờ ám nhưng lại lo sốt vó mẹ cậu biết được cậu đang nói dối.
Mẹ cậu có vẻ nói rất nhiều còn hắn ta lại nghe với thái độ khác xa hoàn toàn với vẻ bề ngoài của mình.
Lát sau khi JungKook hứa một hồi rằng sẽ về nhà cẩn thận thì rốt cuộc mẹ cậu cũng chịu tắt máy.
JungKook thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, cậu đút điện thoại vào túi quần, hướng người đối diện mà nói.
- Cảm ơn anh. Mẹ tôi nói hơi nhiều đúng không?
JungKook ái ngại nói, mặc dù cậu rõ ràng chẳng muốn tiếp chuyện với người kia nhưng mà cuối cùng lại phải nhờ vả người ta, đúng là không biết giấu mặt vào đâu mà.
Hắn ta không trả lời ngay mà còn đứng nhìn cậu một lúc rất lâu nữa. Sau khi rút trong túi quần rách tả tơi ra một cây kẹo mút mới chậm rãi nói.
- Là nói rất nhiều mới đúng.
JungKook chán nản thật sự, được rồi, gã trai quái đản này cậu không hề muốn nói tới câu thứ hai. Rốt cuộc lại nghĩ tới ý định đội mưa về của mình mà nhìn ra ngoài trời mưa như trút nước.
- Nếu cậu định đội mưa về thì cũng tốt thôi, nhưng lòng tốt của tôi lại không cho phép như vậy. Chi bằng cậu cứ đi cùng ô với tôi, chỉ một đoạn ngắn thôi, dù sao tôi cũng không có ý định cho nhờ thêm đoạn nữa đâu.
JungKook nghe hắn ta nói một hơi xong đến mức tai cũng lùng bùng. Cậu phải thừa nhận rằng người này được trời phú cho một giọng nói trầm hay thật đấy, đến mức mặc dù cậu rõ là không ưa nổi hắn ta tý nào nhưng lại gần như bị mê hoặc mỗi khi hắn ta cất lời.
- Đi thôi, muộn quá rồi. Tôi nghĩ cậu nên về sớm để còn kịp ăn tối đó.
Hắn ta vừa nói vừa nhìn xuống túi ramen đầy ụ của JungKook.
Vậy là chẳng chờ JungKook lên tiếng, người không lạ lắm bật ô lên sau đó kéo cậu đi về màn mưa lớn.
Suốt cả một đoạn ngắn theo như lời hắn ta nói, JungKook chẳng hề lên tiếng dù nửa lời, còn hắn ta lại nói liên hồi, như nói thay luôn cả phần của cậu.
- Tôi chưa biết tên của cậu?
- Hình như lần trước có nghe loáng thoáng rồi nhưng lại không nhớ nổi.
- À, nhắc mới nhớ, chúng ta toàn gặp nhau vào lúc trời mưa. Thú vị thật.
JungKook không biết là mình vừa nhếch miệng một cái bởi câu nói của hắn ta. Sau đó cậu hơi liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, câu hỏi chỉ thoáng qua một giây thôi nhưng thế nào mà miệng cậu đã hỏi ngay được.
- Anh có vẻ thích kẹo mút nhỉ?
JungKook thề rằng bản thân không hề có ý hỏi, cho đến khi câu hỏi đã thoát ra khỏi miệng cậu được hơn một phút sau JungKook mới nhận ra điều đó.
- À tôi không có ý gì đâu, chỉ buột miệng nói ra thôi.
JungKook cuống quýt giải thích mặc dù rõ ràng là câu hỏi của cậu chẳng có hàm ý gì cho cam.
Hắn ta liếc mắt nhìn JungKook sau đó lại nói một câu chẳng liên quan.
- Vậy cho tôi biết tên của cậu đi.
JungKook dừng chân, khiến người bên cạnh cũng phải dừng theo mình. Hình như cậu vừa quên mất mình nên hạn chế tiếp lời với hắn ta, thế nào mà lại phải làm thủ tục giới thiệu tên rồi.
- Kim Taehyung, 24 tuổi.
Hắn ta có vẻ vừa nhận ra rằng mình đã hơi vô duyên nên lên tiếng trước, cùng với cái nhếch miệng mà theo JungKook thì khá là thừa thãi.
Cậu vờ ho húng hắng mấy cái, sau đó mới nói.
- Jeon JungKook, 21 tuổi.
- Ồ, cậu ít tuổi hơn tôi.
Hắn ta lập tức ồ lên một cái khá là phô trương. JungKook chẳng đáp, cậu nhìn về màn mưa đã ngớt từ lâu mà cả hai chẳng hề nhận ra.
- Đã tạnh rồi, tôi có thể tự về được. Cảm ơn anh.
JungKook cố nặn một nụ cười, cho thấy mình là người vô cùng lịch sự, nhưng hai khoé miệng cứng nhắc của cậu lại tố cáo điều ngược lại. Có vẻ như nhận thấy điều đấy, hắn ta bật cười một tiếng.
- Tôi sẽ nhận lời cảm ơn nếu lần sau cậu đãi tôi một bữa.
Lúc câu nói đó của hắn ta vừa dứt, JungKook mới phát hiện ra hắn ta còn xỏ cả khuyên lưỡi. Cậu lại tò mò không biết có còn chỗ nào trên người hắn ta xỏ khuyên mà cậu chưa phát hiện ra hay không.
Vì cái suy nghĩ khá là lắm chuyện của mình đó mà JungKook đã quên hẳn trả lời người đối diện. Mà nói đúng hơn là cậu chẳng hề nhớ hắn ta vừa nói gì.
- JungKook.
Hai tiếng JungKook vang lên từ miệng một người xa lạ chợt khiến cậu cảm thấy ngỡ ngàng, rốt cuộc không hiểu tại sao bản thân lại có suy nghĩ muốn nghe người kia gọi mình một lần nữa.
- Hả? Anh vừa gọi tôi sao?
JungKook biết rằng mặt mình bây giờ trông rất ngớ ngẩn, nhưng cậu lại không thể cư xử như bình thường được.
Taehyung trợn mắt nhìn JungKook, sau đó phá lên cười.
Một lần nữa, JungKook phát hiện ở tên dở người có một điểm vô cùng thu hút nữa là đôi mắt cong thành hình vầng trăng khi mỉm cười.
Cậu khi đó chẳng thể nào nghĩ rằng sau này mình sẽ say như điếu đổ nụ cười đó.
#endchap3.