Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên


Chuông học vừa reo lên thì Bạch Thiên cũng không vội đi ra.

Lúc mọi người đã đi gần hết thì cậu mới từ từ ra khỏi chổ ngồi.

Bước vòng qua bàn giáo viên ngước lên nhìn ra cửa liền bắt gặp một thân ảnh mà khiến cậu một bước muốn nhào tới ngay.
"Tìm tôi sao?"
Bạch Thiên đặt hai tay lên lan can đưa mặt ra nhìn chằm chằm vào Hoàng Minh.
Vì đang thẩn thờ đứng nhìn ra ngoài sân trường nên anh ta có chút giật mình lui về phía sau.
"Giật cả mình!"
"Haha.

Thì ra cái gan của anh cũng chỉ có bấy nhiêu."
Bạch Thiên lần đầu tiên cười lớn như vậy khiến Hoàng Minh có chút bối rối.

Vốn dĩ anh định tới đây tìm cậu ta nhưng dáng vẻ này đúng là nuốt không trôi nên xoay người bước đi miệng lẩm bẩm.

"Giằng co với tên này chắc khỏi ra trường!"
"Thật là không tìm tôi sao?"
Bạch Thiên vừa nói vừa xoay tựa vào lan can nhìn theo bước chân của Hoàng Minh lúc này đã có dấu hiệu đi chậm hơn.
Và.
Dừng lại.
Hoàng Minh oán thầm.

"Được rồi! Để tránh ngày đau đầu đêm ngủ không yên.

Mày cố gắng chịu đựng.

Cố gắng một chút Hoàng Minh!"
"Anh lẩm bẩm gì đó.

Tôi nghe được nhé." Bạch Thiên tiếp tục trêu chọc.

Hoàng Minh bậm môi vẫn không quay người lại.
"Gặp tôi ở phòng thí nghiệm.

Cuối tuần phải gửi báo cáo cho giáo sư."
Nói xong liền thuận chân bước đi thẳng về phía trước.

Một chút cũng không muốn ngoái lại để nhìn tên tóc trắng kia đang đặc biệt vui vẻ.

Tới mức mà cái dáng vẻ lạnh như băng vốn dĩ của cậu ta một chút cũng không còn.
Hoàng Minh có thời khoá biểu của Bạch Thiên nên rất dễ để nắm bắt hành tung của cậu ta.

Chỉ là việc anh không ngờ tới đó chính là.

Cậu ta vốn dĩ đi học theo cảm xúc.

Kỷ luật bằng không.

Đối với Bạch Thiên thì cậu ta chính là nội quy.
Bạch Thiên rất nhanh đã có mặt ở phòng thí nghiệm.

Hoàng Minh đã đi trước nhưng hiện tại vẫn không thấy bóng dáng ở đâu.

Định lấy điện thoại ra gọi thì liền thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí đi vào.

Bạch Thiên liền mỉm cười chống cằm.
"Tôi còn tưởng anh đi lạc mất.

Định đi tìm anh đây."
"Cậu bớt nói một câu không chừng tôi còn có thể căn nhắc tử tế nói chuyện với cậu." Hoàng Minh bỏ cặp xuống ngồi phía đối diện với Bạch Thiên.
"Thôi được, thôi được.

Tôi không trêu anh nữa là được chứ gì."
Hoàng Minh đối với câu nói đó chính là không thể tin tưởng!
Đề tài nghiên cứu khoa học của cả hai chính là nghiên cứu tạo ra một mô hình robot mini có khả năng nhận diện cảm xúc và hành động cơ bản như một con người.

Cái khó ở đây chính là cảm biến khuôn mặt.
Bạch Thiên mở máy tính tập trung nhập một bảng code và chạy thử.

Còn Hoàng Minh tập trung thiết kế sơ lược cấu tạo cơ bản sao cho mô hình robot được đơn giản nhưng lại tối ưu nhất.
Vì một lần nữa trở lại thời điểm này nên phải làm hết tất cả lại từ đầu.

Anh biết cách làm nhưng số liệu mã code và thiết kế đều phải làm lại tất cả.

Tính ra chẳng khác gì chưa từng làm đề tài này lần nào vậy.
Điểm khác biệt duy nhất đó chính là lần trước một mình mình làm tương đối vất vả.

Lần này là hai người làm và Bạch Thiên cũng tương đối giỏi nên anh coi đó làm điều hài lòng duy nhất cho tới hiện tại đối với cậu ta.
Nhìn Bạch Thiên ở phía đối diện dáng vẻ đặc biệt nghiêm túc lòng Hoàng Minh có chút dịu lại.

Cả buổi chiều cũng thành thật cùng nhau làm bài.

Lúc này Hoàng Minh bắt đầu vu vơ hỏi.
"À...Cậu học tốt như vậy.

Tại sao giữa chừng lại chuyển đến đây.


Cũng đã năm ba còn gì."
Bạch Thiên ngưng động tác ra hiệu cho Hoàng Minh lại gần.

Lúc hai gương mặt chỉ còn cách nhau chừng mười centimet cậu ta mới thần bí nói.
"Nếu tôi nói tôi vì người tôi thích nên mới chuyển đến đây học anh có tin không?"
Hoàng Minh nghe cũng không nghe nổi trong đầu thôi thúc nói ra hai chữ.
"Vô vị!"
Bạch Thiên kéo đầu về tiếp tục tập trung.

Phía sau màn hình máy tính mỉm cười một cái.

Còn Hoàng Minh thì đối với câu nói trêu ngươi vừa rồi một chút cũng không thấy khó chịu mà còn suýt bị làm cho bối rối.
Nói chuyện với Bạch Thiên một cách tỉnh táo không phải là cách để buộc cậu ta nói thật.

Đúng lúc này điện thoại Hoàng Minh reo lên.

Là số của Phương Văn.

truyện đam mỹ
"Có chuyện gì?"
"Tối nay uống một chút được không?"
"Được! Chổ cũ.

Các cậu cứ tới trước.

Tôi xong việc sẽ tới."
Hoàng Minh lúc này mắt phát sáng lên.

Rất tự nhiên mà mìm cười.
"Này.

Tôi cảm thấy cứ căng thẳng với nhau mãi không phải là cách.

Tối nay cùng uống một ly.

Những gì chúng ta nói trước đây không tính.

Được không?"

Bạch Thiên phía đối diện ngừng động tác, ngước mắt lên.

Trong giọng điệu mang một nét xảo quyệt không thua gì Hoàng Minh lúc này.
"Anh đang muốn tiếp cận tôi sao?"
Hoàng Minh khoanh tay lại tựa vào ghế.
"Cậu lại đánh giá cao bản thân mình quá rồi.

Tôi chỉ thành thật muốn hoà bình.

Cậu lại cho nó là ý đồ đen tối giống cậu sao?"
Bạch Thiên đưa tay đặt lên môi chà xát một chút rồi mới chịu trả lời.
"Đúng thật là tôi có chút ý đồ đen tối thật!"
Hoàng Minh nghe xong liền lùng bùng cố giữ bình tĩnh nói tiếp.
"Hoặc đi hoặc không.

Vòng vo mãi không mệt sao?"
Bạch Thiên thấy dáng vẻ của Hoàng Minh lúc này liền không nhịn được trêu chọc.
"Thành ý của anh cũng chỉ có chút xíu như vậy.

Nói một câu liền muốn trở mặt."
Hoàng Minh không còn kiên nhẫn.
"Không đi thì tuỳ cậu.

Mất thời gian đôi co chẳng ra hệ thống gì."
Bạch Thiên cười cười.
"Được thôi.

Cứ nhắn địa chỉ.

Tôi sẽ tới.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận