"Sao? Cậu chỉ là một sinh viên thực tập mà phải theo vụ kiện lớn như vậy sao?" Thái Phong bên cạnh tròn mắt nhìn Phương Văn đang uống một hơi cạn ly rượu của mình.
Uống xong liền trả lời.
"Trách thì trách tôi xui xẻo khi phải thực tập tại một văn phòng toàn những người xuất chúng.
Tới mức nhận đơn kiện cũng không được bình thường."
Nói xong cậu rít một hơi thuốc rồi tiếp tục nói.
"Chưa kể vụ kiện này lại là tái kiện.
Đã thua kiện hơn năm lần trong vòng năm năm.
Năm nay lại tiếp tục kiện.
Chả hiểu nổi."
Hoàng Minh vỗ vỗ vai trấn an.
"Được rồi được rồi.
Dù sao cũng chỉ có hơn ba tháng.
Cố một chút liền qua."
Phương Văn cau mày một chút nghĩ là nóng giận nhất thời xả ra là xong.
Thái Phong bên cạnh thuận miệng trêu chọc.
"Nóng giận thế này các cô gái mà nhìn thấy chắc nguyện làm nước đá mà tan ra cho cậu hết hoả."
"Tôi đây không tuỳ tiện động sắc giới nhé." Phương Văn chỉ chỉ tay vào ngực của Thái Phong.
Lập tức cậu ta liền cười như được mùa.
"Haha.
Văn đại nhân hay Văn hoà thượng sẽ hợp với cậu hơn đây?"
Hoàng Minh nhìn thấy hai người trước mặt đùa giỡn lòng cũng dãn ra rất nhiều.
Có điều người anh cần xuất hiện tới giờ vẫn chưa tới.
Kể cả Đăng Khoa cũng không thấy ở đâu.
"Có ai gọi Đăng Khoa không? Sao giờ vẫn chưa thấy."
Thái Phong tay vẫn còn đặt trên mặt của Phương Văn thuận miệng trả lời.
"Tôi có gọi.
Cậu ta bận một chút nên tới trễ."
Đúng lúc này thì giọng nói của cậu ta liền từ phía sau nói tới.
"Vừa nhắc tới tôi sao?" Cậu ta vừa nói vừa đi vòng qua ngồi cạnh Hoàng Minh.
Cầm lấy ly rượu đang uống dỡ của Hoàng Minh lên lắc lắc.
"Đổi rượu sao? Bình thường chỉ uống một loại."
"Sức khoẻ vừa hồi phục.
Rượu mạnh như vậy nên kiêng một thời gian." Vừa nói vừa nhìn mãi ra phía cửa.
Hành động này liền lọt vào mắt của Đăng Khoa.
Cậu ta tay vẫn giữ ly rượu.
Điệu bộ vu vơ hỏi.
"Cậu đang đợi ai sao?"
Hoàng Minh cũng không ngần ngại mà đáp lại.
"Đúng vậy.
Hồ Bạch Thiên.
Tôi có mời cậu ta."
Nói xong giống như vừa nhớ ra gì đó.Ra hiệu cho mọi người lại gần rồi nói nhỏ nhưng vừa đủ nghe.
"Tôi nhờ các cậu một chút.
Một lát cậu ta tới đây.
Giúp tôi trút say cậu ta được không? Làm tự nhiên một chút."
"Cậu định giở trò gì vậy?" Thái Phong thắc mắc.
Hoàng Minh khoanh tay lại bắt chéo chân lên rồi ngữa ra ghế vẻ mặt thần bí.
"Con người đó tôi chính là muốn dùng trò để đối phó.
Cậu ta không phải một người bình thường mà có nói các cậu cũng chưa chắc tin."
Đăng Khoa lúc này đưa ly rượu trên tay mình sang cho Hoàng Minh.
Anh cũng không ngần ngại mà uống một hớp tiếp tục nói.
"Cậu ta đã xuất hiện trong buổi casting phim mới nhất của tôi cùng với thẻ đỏ."
"Thẻ đỏ sao?" Phương Văn bất ngờ nhìn qua Thái Phong cũng đang ngơ ngác giống mình rồi tiếp tục nói.
"Đúng là không tầm thường!"
"Việc đó còn chưa là gì cả.
Nói chung là các cậu trút say cậu ta trước.
Rồi sau đó tới lượt tôi." Nói xong Hoàng Minh uống thêm một hớp rượu nữa rồi mới đứng dậy đi về phía bàn bi-a.
Lúc Bạch Thiên đi vào nhất thời bàn của bốn người họ vẫn chưa phát hiện.
Chỉ có những người xung quanh suýt ngất tới nơi rồi.
Cậu ta vừa mở cửa bước vào liền khiến hơn mười cô gái cảm thấy hơi thở bị nghẹn lại ở cuống họng.
Vẻ đẹp này là nét đẹp một con người có hay sao?
Bạch Thiên mặc một chiếc áo phông khoét cổ sâu tới hơn một nữa mà người đứng ở bên cạnh chỉ cần khéo léo một chút liền có thể nhìn thấy vòng ngực săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện bên trong.
Chiếc quần bò ôm sát lấy đôi chân thẳng tắp tới nhức mắt.
Thần thái thì khỏi bàn.
Muốn bao nhiêu ma mị có bấy nhiêu ma mị.
Mái tóc cậu chải xuống không theo thứ tự vô tình làm nét phong trần thêm mười phần cuốn hút.
Tạm tính với vẻ ngoài này không có điểm nào có thể trừ ra được.
Cậu ta ở trường nếu không mặc đồng phục thể dục thì suốt ngày sẽ đội nón.
Nên lúc này xuất hiện Hoàng Minh có chút bị làm cho bối rối.
"Khoa trương như vậy cho ai xem chứ? Vô vị."
Không giống như tác phong khi ở một mình với Hoàng Minh.
Bạch Thiên lúc này mười phần thì có hơn chín phần cao lãnh.
Vòng qua ngồi vào ghế đơn bên cạnh ghế của Hoàng Minh rồi mới chậm rãi nói.
"Tôi là Bạch Thiên."
Phương Văn và Thái Phong nhìn nhau một chút rồi cười vui vẻ.
Thái Phong lên tiếng trước.
"Haha.
Hoàng Minh cuối cùng cũng đã tìm được đối thủ.
Cuối cùng cũng có người làm lung lay được tượng đài nhan sắc của chúng ta."
Phương Văn cũng thừa thế hùa theo.
"Đúng đúng.
Ban đầu chúng tôi chỉ nghe lời đồn chứ chưa từng được thấy.
Bây giờ nhìn thấy rồi mới thấy lời đồn thổi còn chưa đủ cho vẻ ngoài này."
Chỉ có một người từ đầu tới cuối từ lúc Bạch Thiên xuất hiện tới bây giờ một câu cũng không nói.
Hoàng Minh nháy mắt với Phương Văn một phát cậu liền hiểu.
Đầu tiên là đến quầy rượu lấy thêm ly và một chai rượu khác nồng độ cồn cao hơn rồi trở lại tiếp tục khoa trương.
"Bây giờ uống trước chuyện sẽ nói sau.
Gặp nhau được thế này là có duyên rồi.
Cậu đừng ngại nhé.
Toàn anh em thoải mái với nhau."
Bạch Thiên như thế này làm cho Hoàng Minh nhớ lại cậu ta từng nói rằng.
Chỉ có một mình anh được nhìn thấy cậu ta như vậy.
Bây giờ nghĩ lại lại có chút đúng.
Đã cố gắng uống rượu nhẹ nhưng không hiểu sao lúc này anh lại có chút chóng mặt.
Hoàng Minh cố không thể hiện ra bên ngoài.
Ly rượu đã cụng nên phải uống.
Nhưng chỉ nhấp môi một chút rồi bỏ xuống.
Đăng Khoa bên cạnh liền nhẹ giọng.
"Say rồi sao?"
"Có một chút." Nói xong cố nở một nụ cười xong lại tiếp tục.
"Được rồi.
Tên thì đã biết nhưng vẫn sẽ giới thiệu lại.
Đây là Bạch Thiên, sinh viên cùng làm nghiên cứu khoa học với tôi.
Cùng là bạn bè nên tôi cũng mời tới đây các cậu không phiền chứ?"
"Haha.
Không phiền không phiền.
Thêm bạn thêm vui.
Được rồi căng thẳng làm gì cứ tự nhiên."
Phương Văn dường như đã quên mất lý do vì sao hẹn mọi người ra đây.
Giống như một chút bực bội cũng không còn.
Lúc này chỉ còn một lòng vui vẻ quên trời đất.
Đăng Khoa từ lúc Bạch Thiên vào cho tới bây giờ mới chịu lên tiếng.
"Không ngờ lại có thể gặp cậu ở những nơi thế này."
Bạch Thiên nhếch miệng một cái rồi ngước mắt lên nhìn Đăng Khoa.
"Tôi sao lại không thể xuất hiện ở những nơi thế này nhỉ?"
Thái Phong nghe xong liền xen vào.
"Hai cậu quen nhau trước sao?"
"Gặp nhau một lần ở trong thư viện."
Hoàng Minh tiếp lời lấy tay xoa xoa thái dương của mình nhìn sang Đăng Khoa mặt đang không đang không mang một biểu cảm nào.
Anh không biết chuyện hai người họ từng một lần đụng mặt trong khuôn viên trường đại học.
Và cả hai người họ cũng không có ý là muốn nói ra điều đó.
Hoàng Minh đã sắp xếp kế hoạch trước khi Bạch Thiên tới đây.
Chỉ có một điều anh không lường trước được là mình cứ như vậy mà bị say trước cả người dính vào ghế mắt nhắm nghiền nhưng ý thức vẫn còn.
Đăng Khoa ở bên cạnh lay lay nhỏ giọng hỏi.
“Này…Hoàng Minh…cậu say thật sao?”
“Ừ…” Hoàng Minh chỉ phát ra chút âm thanh đáp lại..