Sứ Mệnh Bất Diệt

P/s: Xin chào mọi người! Quỷ đã trở lại sau thời gian dài cúp bóng! Và CẢM ƠN mọi người (nhất là chị Nai sociu,  Thiên Thần Khát Máu, Nhím Đầu Trọc, Dương, anh Quỷ Lớn và rất nhiều anh chị nữa đã dõi theo truyện). Nhờ mọi người mà Quỷ có động lực viết tiếp! NÀO! BÂY GIỜ MỌI NGƯỜI CÙNG QUỶ WIRTE FULL BỘ NÀY NHÉ! Quyết tâm không để Drop! :-*
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!! Ngoa!
Chap 31: Từ quê lên thành phố!!! ^^
Yob cùng với cháu- cũng là cận vệ của ông bao năm nay, cùng đi lên thành phố- nơi học viện Genius, nơi những truyền thần đang ở đó. Chỉ là ông vẫn chưa biết rằng An An và Ryno đã về đó mà thôi.
Lòng ông tràn ngập lo lắng, chỉ có cháu ông- Phúc Duy là vẫn vui tươi, hào hứng ngắm nhìn thành phố sôi động mà thôi. Không phải là Phúc Duy thờ ơ với việc sắp làm nhưng với cậu, chỉ cần nghĩ khác đi và nhìn nhận vấn đề theo một cách nhẹ
nhàng hơn thì sẽ tìm được hướng giải quyết. Với lại, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, không sức mạnh nào thắng lại được những gì số phận đã an bài.
Hai ông cháu đứng trước cổng học viện, lòng dâng lên những lo lắng đã ngự trị rất nhiều năm qua. Ngày hôm nay, Yob đứng đây, tức là . . . ngày ấy sắp đến, tức là sắp đến lúc  bọn trẻ phải đối mặt, thế giới phải đối mặt, đối mặt với lời tiên tri.
Đó là sứ mệnh. Một sứ mệnh thiêng liêng bất diệt. Mặc dù đã được chuẩn bị từ rất lâu nhưng … sao khi nó đến ông vẫn thấy đột ngột quá!!
Kết thúc dòng suy nghĩ, Yob thở dài nhìn đứa cháu vô tư lớn xác. Ông cất giọng:
-Phúc Duy! Không đùa được nữa đâu!
Nghe giọng ông, Phúc Duy cất đi vẻ mặt thích thú khi ngắm nhìn học viện. Cậu nghiêm túc đáp:
-Vâng ạ!
-Đi thôi! -Yob ra lệnh và đương nhiên, Phúc Duy ngoan ngoãn theo sau.
Hai người kẻ trước người sau hướng vào phòng hiệu trưởng Trấn Lôi.
Ở đằng xa, An An và Ryno đang …tỉa trộm hoa của học viện.
Chồm lên, núp xuống thì thấy hai người đi vào phòng hiệu trưởng. Ánh mắt An rơi vào hai người đó một cách tập trung.
Nhìn họ quen quá à! An quờ quạng bên cạnh:
-Anh Huy!
Chụp được Ryno thì có tiếng kêu réo:
-A! A!
-A?? -An quay sang chỗ xuất phát tiếng kêu:
-Ha ha ha!
Nhỏ cười sặc sụa. Chả là nhỏ đang nắm tóc của Ryno mà hai tay anh thì vướng hai bó cẩm tú cầu nên không thể “đánh trả” mà phải ngậm ngùi phản kháng bằng cách ú ớ kêu đau thôi.
Nhìn anh … ngố!
Vậy mà người nào đó còn trơ tráo nắm tóc anh không chịu bỏ ra, ngược lại còn ráng nắm chặt hơn ặt anh nhăn như khỉ kêu đau, rồi lấy đó làm trò tiêu khiển nữa chứ! Ryno trừng mắt:
- Thả ra coi!
-Không thả! – An lè lưỡi thách thức. Ryno trừng mắt dữ dằn hơn:
-Thả ra mau!
-Không! – An vẫn bướng.
-Giờ thả ra không? – Ryno cười đểu. Đưa hai bó cẩm tú cầu lên cao, sẵn sàng đập vào ” kẻ địch” nếu kẻ đó không chịu thỏa hiệp. Hai bó hoa đó là công sức tỉa trộm nãy giờ đấy nhá!
An tiếc nên thả tay ra khỏi đầu Ryno ngay lập tức:
-Á á! Từ từ, bình tĩnh, làm gì mà căng! Hi hi!
An cười trừ, chụp lại hai bó cẩm tú cầu thơm phức trên tay Ryno. Còn anh thì lo vuốt lại nếp tóc để “tút lại vẻ đẹp trai”. Anh cằn nhằn:
-Gì đấy? Tự dưng “phá huỷ vẻ đẹp trai” của anh mi hả?
An săm soi hai bó hoa trên tay mà nghe anh hỏi thì hơi khựng lại. Nhỏ tự hỏi:
-Ờ! Chuyện gì nhỉ? Ờ! Em chả nhớ! – An nhún vai. Thôi bó tay với cái trí nhớ nửa vời của An rồi. Nhiều lúc nhỏ nhớ lâu mà sao nhiều lúc quên nhanh thế không biết!
Thế đấy! Thế là hai người lạ tạm thời đi vào quên lãng để đợi ngày lấy ra !
——————————————–end chap 31——————————————-
Tái bút: chap 32 sẽ có vào thứ 7 ạ! CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN!
Đọc tiếp Sứ Mệnh Bất Diệt – Chương 32


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui