*****
Mọi chuyện đều đã trở lại như ban đầu.
Nàng cùng với A Liên và Tiểu Dã ngồi trò chuyện với nhau và nàng cũng có ý định mời Tiểu Dã vào đội của nàng.
- Cô tên gì vậy?
- Ta tên Tiểu Dã.
Còn cô?
- Ta tên Uyển Quân Dao.
Cô cứ gọi ta Quân Dao được rồi.
- Nhưng mà tại sao lúc nãy cô lại cứu ta chứ.
Trương Dư Ninh kia là người không dễ chọc vào đâu.
Cô đừng vì cứu ta mà liên lụy đến bản thân mình.
Một người như ta không đáng để cô phải làm vậy.
Nghe Tiểu Dã nói vậy thì nàng cũng quên hỏi chuyện lúc nãy tại sao mà Tiểu Dã lại bị cô ta bắt nạt Tiểu Dã cũng kể lại hết chuyện trước giò cho nàng nghe.
Khi nghe xong thì nàng cũng hiểu hết chuyện mà hận không thể thay Tiểu Dã xử lý cho Trương Dư Ninh cô ta một trận nhớ cả đời.
- Cô đừng nói thế.
Một người như cô thì sao chứ.
Không đáng để người ta yêu thương, kính trọng sao.
- Thôi.
Không nói chuyện này nữa, vui lên đi mà.
Mà cô muốn vào đội của ta không? Đúng lúc ta cũng đang cần người nè.
sau này chúng ta sẽ là bạn tốt với nhau.
Được không.
Nàng buôn lời dụ dỗ Tiểu Dã vào đội của mình và cô ấy cũng chấp nhận.
Kể từ bây giờ họ sẽ là đồng đội với nhau có phúc cùng hưởng, có quạ cùng chia.
Ba người họ cũng trở lại vấn đề chính đó là tìm thêm người.
Đang vui vẻ với nhau thì cụ tức dần trào lên đầu nàng.
Hàn Bắc Cẩn hắn tiến về phí nàng lên tiếng mà mỉa nàng bây giờ chỉ có thêm một người.
- Tại sao bây giờ chỉ có một người thôi vậy? Chẳng phải cô luôn là nhất sao? Nhất trong đây có nghĩ là một mình và một người khác đó sao?
- Rồi sao? Có liên quan gì tới ngươi.
Còn ngươi thì sao? Chẳng phải là vẫn một mình đó sao mà lại đây nói ta chứ.
Nàng dứt lời xong thì chẳng thèm nói thêm từ nào.
Hắn thì lại nép sang chỗ khác thì xuất hiện ba nam nhân.
Nàng quay sang thấy thì chả biết nói gì rồi tức giận tiến lên trước mặt hắn giẫm lên chân hắn một cái rồi phớt lờ hắn mà gọi A Liên và Tiểu Dã đi nơi khác.
Ngôn Tình Hài
Nàng cùng hai người họ đi tìm đồng đội.
Trong đầu nàng bây giờ chỉ đang âm mưu tìm cách để thắng được hắn thôi.Từ phía bên kia có hai nam nhân khác chạy về phía nàng mà gọi khiến nàng giật mình vì nãy giờ chỉ lo suy nghĩ tính kế.
- Cô nương, xin dừng bước.
Hai người họ thở hỗn hển vừa nói vừa thở vì chạy quá mệt.
Bọn họ muốn xin vào đội của nàng.
Nàng cũng đồng ý nhưng vẫn còn có một chút thắc mắc tại sao họ biết tới nàng mà xin vào đội.
- Tại sao nhiều đội như thế mà các ngươi phải chọn ta chứ?
- Chỉ là lúc đầu hai chúng ta đã thấy sự dũng cảm của cô.
Mặc dù cô không biết mặc dù bên trong cánh cửa đó là gì nhưng vẫn dũng cảm bước vào trong đó đầu tiên làm cho bọn ta thấy khâm phục muốn cùng đội với cô.
- Đơn giản vậy thôi sao?
Bọn họ chỉ gật đầu rồi không nói gì nữa.
Hai người họ chính là Lâm Thiên và Tịch ngôn, họ là huynh đệ kết nghĩa cùng nhau phiêu bạt giang hồ nay đến tuổi nên đến tham gia.
- ---
Sau khi bước vào cánh cửa của ai thứ nhất thì mọi người cảm thấy rất nóng.
Phía đội của nàng cũng chẳng khác.
Xung quanh ảo cảnh này được bao bọc bởi sa mạc cát lớn chẳng có một bóng cây, động vật.
Khí hậu thì rất nóng chẳng khát gì nằm trên một đống lửa.
- A...!Nóng quá.
Chết ta mất.
Nàng than thở kêu lên mà thầm nghĩ không biết mình khi chín sẽ có mùi như thế nào.
Cuộc đời của nàng trước giờ chưa bao giờ thảm thế này.
Không biết ải tiếp theo sẽ khiến nàng ra sao nữa đây.
Nàng đứng nghĩ lung tung một lúc thì những người khác cũng chịu hết nổi mà kêu lên giống nàng đặc biệt là A Liên.
- Tiểu thư, A Liên nóng quá.Phải làm sao bây giờ.
Nóng phải không.Muội cởi hết ra sẽ đỡ hơn đó.
Ngay lúc này mà nàng vẫn còn giỡn được.
Chắc những câu nàng suy nghĩ lúc nãy cứ như là nghĩ là vui thôi.
Nàng nhìn về phía A Liên mà nở một nụ cười rất gian xảo.
A Liên thấy nàng vậy cũng tự lấy hai tay che trước ngực mình.
- Người định làm gì A Liên vậy?
- Chẳng phải muội kêu nóng sao? Đây, để ta cởi hết ra giúp muội.
- Tiêủ thư...!Đã là lúc nào rồi mà người còn giỡn được chứ.
A Liên đứng đó mà trả lời nàng.
Ba người bên kia cũng đứng nhìn hai người mà bụm miệng lại cười.
Tiểu Dã thấy thời gian cũng không còn nhiều nữa nên nói nàng và A Liên một tiếng.
- Được rồi, hai người đừng đùa nữa.
Thời gian có hạn đó nhưng mà hai người nếu làm vậy nữa chắc hai người kia bị tẩy não luôn quá.
Nàng cũng biết chuyện mà thôi không giỡn nữa mà bước đi lóng ngóng khắp nơi tìm nút mở cơ quan.
Nàng dẫn mọi người vòng tới vòng lui một lúc thù nàng cũng đi không nổi nữa.
Nàng tức quá lấy chân giậm mạnh xuống cát nhưng một giây sau khiến nàng cảm thấy lạ.
Bàn chân của nàng ngày càng lún xuống sâu bên dưới.
Nàng càng cử động thì chân nàng không mấy tốt lên mà còn tệ hơn trước nữa.
Nàng cứ tưởng là mình ăn nhiều bên mập lên không ít nhưng phái mọi người cũng giống nàng.
Một lúc sau nữa thì Tịch Ngôn bỗng nhớ ra gì mà kêu lên bảo mọi người đừng cử động nữa vì đây là cát lún.
Mọi người càng cử động sẽ khiến mình mất mạng nhanh thôi.