“Cậu chủ, tới giờ ăn cơm rồi.
”
"Một chút nữa tôi sẽ ăn.
”
"Bà chủ nói anh đau dạ dày, không được ăn trễ giờ.
”
"Cậu chủ, đừng uống nước chanh nữa, không tốt cho dạ dày.
”
"Tôi uống gì không cần em quản.
”
"Bà chủ nói em phải cản khi thấy anh uống nước chanh.
”
"Cậu chủ, anh đừng mua điện thoại mới nữa, điện thoại cũ anh mới vừa mua một tháng mà.
”
"Tôi tiêu tiền của tôi, cũng không có tiêu tiền của em, em quản ít thôi.
”
"Bà chủ nói anh không nên xài tiền phung phí.
”
"Cậu chủ, anh lại muốn tới bar kiếm gái sao?"
"Chuyện này em cũng quản?"
"Bà chủ nói anh ít lăn lộn với gái ở ngoài đi, coi chừng mất bệnh nan y.
”
Nhìn thấy mặt anh ngày càng đen, cô vẫn không sợ mà nói tiếp: "Bà chủ nói! "
Anh rốt cuộc cũng chịu hết nổi, đập bàn cất ngang lời cô: "Câm miệng! Suốt ngày bà chủ! Bà chủ cũng đâu phải mẹ chồng em, sao em nghe lời thế, người trả tiền lương cho em là tôi mà?"
Cô vỗ vỗ vai anh, từ tốn nói: "Cậu chủ, bớt giận.
"
Anh trừng mắt nhìn cô: "Còn một điều nữa, ở công ty em nên gọi tôi là chủ tịch, tôi để em đến đây làm thư ký cũng chỉ nể mặt mẹ tôi, em nên biết điều một chút đi, không được nói chuyện của tôi với mẹ tôi nữa!"
Cô mỉm cười, dịu dàng nói: "Lúc nãy em định nói! Bà chủ kêu anh về ăn cơm, nhưng nếu anh muốn đi thì cứ đi đi.
"
Anh còn chưa kịp cười hài lòng, cô đã nói tiếp: "Em sẽ nói với bà chủ, anh thà đi bar chơi gái, cũng không thèm ăn cơm với bà!"
Anh nghiến răng hù dọa: "Mẹ nó! Em có muốn tôi đuổi em không?"
Cô chưa kịp trả lời, cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra, một người phụ nữ sang trọng bước vào, lớn tiếng quát: "Mày mắng ai vậy thằng bất hiếu! Còn dám đuổi Thư Thư à, mày có tin tao đuổi mày khỏi nhà luôn không?"
Anh vừa thấy người đến là mẹ mình, liền như chú mèo con cười hì hì: "Làm gì có, con sợ Thư Thư nhàm chán nên đùa một chút thôi.
"
Cô tròn mắt nhìn anh, thành thật nói: "Nhưng lúc nãy anh đâu giống nói đùa, còn muốn đi bar nữa mà?"
Anh nghiến răng kèn kẹt nhìn cô, như muốn nhai sống cô ngay lập lực, cô liền sợ hãi núp sau lưng mẹ anh, nói: "Bà chủ nhìn xem, cậu chủ đáng sợ quá!"
Bà nắm tay cô vỗ vỗ, an ủi nói: "Thư Thư ngoan, đừng sợ.
” Nói rồi, bà liếc mắt nhìn anh: "Mày hung dữ như vậy làm gì? Còn không định về nhà à? Hay định đi bar chơi nữa, có cần tao lấy kiệu tám người khiêng đưa mày đi luôn không?"
Mặt anh đen như than, nói: "Mẹ đừng có mắng con trước mặt người ngoài nữa được không? Mất mặt chế/t đi được.
”
Đặc biệt còn bị mắng trước mặt con nhóc thối tha đó, càng làm anh mất mặt hơn!
Cô xua tay nói với anh: "Cậu chủ không cần thấy mất mặt, ở nhà ngày nào anh cũng bị bà chủ mắng mà, em nghe quen luôn rồi.
”
Bà cười ha hả hỏi cô: "Thấy nó bị mắng có vui không?"
Cô gật đầu đáp: "Vui ạ, bất hiếu như cậu chủ, thà đi chơi gái cũng không về nhà, nên mắng!"
Bà gật đầu hùa theo: "Để hồi về dì mắng nó tiếp cho con xem.
”
Dứt lời, bà nắm tay cô kéo đi, bỏ lại một câu: "Tao chờ dưới sảnh, lái xe đến đón đi.
"
Nhìn bóng lưng hai người khuất dần, anh tức đến nổi vò đầu bức tóc, tức giận nghiến răng.
"Mẹ ơi là mẹ, con mới là con ruột của mẹ đây này!"