"Đâu có đâu ạ? Em về quê được một tuần rồi, có ở Seoul đâu anh."
"..."
"Anh Taehyung! Anh có còn nghe không ạ? Anh Taehyung?"
Kim Taehyung giật mình, nhận ra điện thoại vừa áp trên tai đã rơi xuống nệm giường từ bao giờ. Anh có chút vội vã cầm điện thoại còn đang vang vọng tiếng nói của Choi Ha Kyung, khiến em nhỏ nằm ngủ trong lòng khẽ động đậy như bị làm phiền liền nhanh chóng nhìn xuống vỗ nhẹ lên lưng, sau đó mới nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Ừ à, vậy không có gì nữa..cậu nghỉ đi, anh cúp máy."
Cuộc gọi đã kết thúc, nhưng Kim Taehyung vẫn yên lặng nắm điện thoại trong tay đặt trên tai chưa xê dịch. Lồng ngực ấm nóng khẽ run rẩy tiếp nhận luồng thông tin vừa nhận được từ bạn thân của Jungkook. Dự án mùa đông nào? Choi Ha Kyung không ở Seoul một tuần rồi?
Kim Taehyung nhìn vào một khoảng không vô định, trong đầu rối tung những suy nghĩ vẩn vơ đến nỗi hai hốc mắt vì căng ra lâu trở nên cay nồng.
Anh không bao giờ dám tin Jungkook sẽ giấu diếm mình bất cứ điều gì.
Vòng tay nhỏ nhắn ôm ngang hông Taehyung khẽ siết chặt khiến anh bừng tỉnh trong mớ suy nghĩ rối rắm nảy sinh ngày càng nhiều trong đầu, Jungkook vẫn yên lành ngủ ngoan, có chút cựa quậy rúc sâu vào người anh ôm chặt tìm hơi ấm. Taehyung đặt điện thoại lên tủ đầu giường, vươn tay chỉnh lại chăn rồi đặt lên mái tóc tơ mềm của em nhỏ vuốt nhẹ, không ồn ào phủ lên trán em cái hôn giữ thật lâu.
"Anh tin em, đừng giấu anh chuyện gì mà."
.
Kim Taehyung một đêm khó ngủ, trằn trọc chợp mắt được ba bốn tiếng, khi thức giấc căn phòng đã hửng sáng khi đồng hồ điểm gần bảy giờ.
Nhìn xuống vật nhỏ trong lòng, Jungkook cũng đang cựa quậy dùng tay dụi mắt mơ màng, hình như em cũng vừa mới thức giống anh.
"Đừng dụi, sẽ đau mắt của em."
Kim Taehyung nhẹ nhàng khẽ gỡ tay em nhỏ ra, dùng ngón cái xoa nhẹ lên mi mắt người trong lòng nhắc nhở. Jungkook ngoan ngoãn đặt lại tay lên thắt lưng anh mà ôm, qua một lúc sau tỉnh táo hé mắt nhìn Taehyung mỉm cười.
Kim Taehyung cũng vô thức cười theo, dùng tay nựng bầu má em.
"Sao thế, em còn muốn ngủ nữa không?"
"Ưm không ạ." Jungkook nắm nhẹ lấy cổ tay đang nựng má mình của anh, lắc đầu cười nói.
Kim Taehyung cảm thấy ấm áp, hôn lên trán em một ngụm mới gượng người ngồi dậy.
"Anh bế em vào phòng tắm mình vệ sinh cá nhân."
Đó đã là thói quen buổi sáng của Jeon Jungkook, cực kỳ bám ngươi và mè nheo anh ôm bế, cùng nhau làm vệ sinh cá nhân.
Thói quen có thể thay đổi không?
Hai cánh tay dang ra trong không trung của Taehyung sẵn sàng để em nhỏ nhào vào nũng nịu ôm lấy, khoé môi nở một nụ cười tươi. Jungkook vươn người dậy ôm cổ anh, đặt lên má người lớn một cái hôn sau đó đã nhanh chóng dứt ra, khiến vòng tay vừa mới nhẹ nhàng đáp trả của Taehyung liền trống rỗng. Jungkook tự bước xuống giường, môi nhoẻn cười xinh.
"Em có thể tự đi mà, anh không phải bế em đâu. Em vệ sinh trước nha."
Jungkook mang dép trong nhà, đi mở tủ quần áo lấy đồ mới để thay ra. Đây vốn dĩ là công việc hằng ngày Taehyung làm cho đứa nhỏ nũng nịu mỗi buổi sáng của mình.
Cửa phòng tắm đóng lại, vòng tay Kim Taehyung giơ ra giữa không trung liền vô lực hạ xuống. Câu chuyện của buổi tối hôm qua lẫn hành động không hề quen thuộc của Jungkook sáng nay khiến anh sững người, vừa khó hiểu, vừa đau lòng. Em vẫn vui vẻ, ngọt ngào cười nói với anh, nhưng Taehyung cảm nhận được Jungkook đang từng bước dựng một bức tường vô hình chắn giữa cả hai, Kim Taehyung muốn tiến liền chậm hơn một bước.
Đợi Jungkook thay xong quần áo, Kim Taehyung gõ cửa chui vào cùng em vệ sinh cá nhân buổi sáng.
Jeon Jungkook đứng trước tủ lạnh lấy sữa rót ra cốc, có chút ngập ngừng muốn cho vào lò vi sóng nhưng xoăn xoe mãi chính là không dám, sợ đến phát run. Taehyung nấu xong bát canh rong biển nóng hổi, quay qua nhìn em vì mãi chưa thấy Jungkook nhờ anh giúp mình quay nóng sữa.
Thêm một chút đau lòng khó nói.
Jungkook ngập ngừng ấn vào nút mở cánh cửa lò vi sóng, nhưng ngay khi nó bật mở lại cuống cuồng đóng nó lại. Taehyung tháo tạp dề tiến lại, nhẹ nhàng lấy cốc sữa từ tay em bỏ vào trong.
"Để anh làm cho em."
Jungkook khẽ gật đầu, giây sau đã bỏ chạy núp bên ngoài vách tường cho đến khi lò vi sóng kêu 'ting' một tiếng, anh lớn lấy sữa ra cho em rót qua một chiếc cốc khác để em cầm cho đỡ nóng.
"Em cảm ơn Taehyungie."
Jungkook cong đuôi mắt cười, ngồi vào bàn nâng cốc sữa lên nhấm nháp một ngụm ấm bụng. Taehyung mỉm cười, chuẩn bị một bát tô vừa xúc cơm muốn trộn lên cho em nhỏ.
"A anh ơi, để em, em tự làm được mà."
Jungkook lên tiếng, vươn tay cầm lấy bát cơm từ tay Taehyung, tự mình dùng đũa vụng về gắp mỗi thứ thức ăn một chút để trộn lên. Em nhỏ thích ăn cơm được trộn sẵn vào buổi sáng.
Taehyung hụt hẫng một chút, rất nhanh lấy lại tinh thần trước thái độ khác lạ của em, kéo ghế ngồi sang bên cạnh lấy cơm cho mình.
Jungkook khi ăn cơm rất ngoan, chăm chú cẩn thận ăn từng miếng một. Taehyung múc vào một chiếc bát nhỏ khác một ít canh, thổi nguội để em múc ăn kèm.
"Bạn nhỏ ăn thêm thịt vào, bữa sáng no một chút mới có năng lượng."
"Dạ."
Jungkook chun mũi cười, cúi mặt ăn tiếp phần cơm ngon lành. Taehyung ngồi bên cạnh nhìn mái đầu tròn vo của em, hàng mi khẽ run lên, có thể nhìn ra được anh đang cảm thấy đau lòng nhiều như thế nào. Mọi công việc nhỏ nhặt quen thuộc do một tay anh làm cho em nhỏ nũng nịu suốt một năm yêu nhau, hôm nay Jungkook tự mình dành lấy làm hết.
Đến khi tạm biệt nhau trước cửa nhà để Taehyung lái xe đến công ty, ôm em nhỏ thật chặt trong lòng không muốn buông, hôm nay anh thấy thật buồn.
"Hay hôm nay anh xin nghỉ ở nhà với em?"
"Không được đâu, việc ở công ty đâu phải việc chơi đâu. Anh không đi làm thì.."
"Thì sao?"
"Thì..thì sao có tiền nuôi em chứ!"
Jungkook cười tươi, ôm lấy hai má anh lắc lắc lanh lợi lên tiếng. Kim Taehyung phì cười, bẹo mấy một bên má tròn của em thủ thỉ.
"Nhưng anh thấy nhớ em."
"Đồ ngốc, anh đi làm đi không muộn, tối về với em."
Kim Taehyung gật đầu, kéo eo em lại cúi đầu để cả hai hôn môi tạm biệt. Âu yếm hai phiến môi mềm mại lẫn khoang miệng ngọt ngào một hồi, đến khi Jungkook níu lấy ngực áo sơ mi của anh rời ra.
"Được rồi mà, anh mau đến công ty đi."
Kim Taehyung luyến tiếc.
"Ừm anh đi nhé, bảo bối ở nhà ngoan. Anh yêu em."
"Dạ, Taehyungie lái xe cẩn thận."
Jungkook nhoẻn miệng cười, vẫy tay tạm biệt anh lớn như đang chờ đợi gì đó, không thấy mới ngập ngừng chui vào xe. Giơ tay tạm biệt em nhỏ rồi nhấn ga rời khỏi.
"Em cũng yêu anh."
.
Taehyung trưa nay có lịch gặp khách mời đột xuất cùng ông Kim, được họ mời đi ăn trưa nên không thể lái xe về nhà ăn cơm cùng Jungkook. Đặt một phần cơm nóng đủ đầy dinh dưỡng giao về nhà, tranh thủ lúc khách còn đang gọi món trong nhà hàng bọn họ vừa vào, xin phép đi vệ sinh gọi điện cho em.
"Bảo bối, anh có công việc đột xuất nên không về với em được. Đồ ăn anh đã đặt, chút nữa sẽ tới nhà, em ăn ngoan rồi ngủ nhé."
Bên kia thoát ra giọng nói trong vắt êm tai, bé năng lượng của Kim Taehyung mà. Khoé môi người đàn ông ôn nhu mỉm cười.
"Em biết rồi ạ, sẽ ăn cơm và ngủ trưa nghe lời anh."
"Ngoan, tối anh về sớm với em."
"Dạ~"
"Hôn anh một cái nào bảo bối!"
Chụt.
Kim Taehyung khẽ bật cười, nghe tiếng em nhỏ khúc khích cũng ngọt ngào hôn kêu một tiếng qua cuộc gọi để em nghe tiếng.
"Anh yêu em."
"Em yêu Taehyungie."
Anh chờ Jungkook ngắt điện thoại, mới vui vẻ tắt máy cho vào túi quần trở ra ngoài bàn ăn.
Sau bữa trưa, cả ông Kim và Kim Taehyung được vị khách kia mời đến văn phòng của mình bàn bạc thêm cũng như tham quan một chút về mô hình dự án. Phía ông là người quen hồi còn đi học của ông Kim, nên khá thoải mái và tự nhiên dành thời gian cho nhau.
Tài xế riêng của bên khách lái xe trở ba người đến văn phòng của công ty họ, vừa bước xuống xe liền trông thấy bóng dáng người nhỏ quen thuộc phía trước một làn đường đang nghe ngóng điện thoại. Em nhỏ mặc hoodie len màu xám và quần thụng màu be, nghe máy xong liền ngó nghiêng rồi rẽ vào một khu phố. Kim Taehyung có chút nhíu mày, đáng ra lúc này giờ nghỉ trưa của em. Anh chỉ kịp thông báo cho ông Kim mình có việc gấp, chưa nghe ông phản hồi đã vội vã xoay người chạy theo Jungkook.
Vốn định lên tiếng gọi, từ phía sau liền trông thấy một nam nhân lạ mặt đứng trước một khu nhà vẫy tay gọi tên em, Jungkook cũng vui vẻ vươn tay đáp lại, tay giữ quai túi đeo chéo trên người chạy tới.
Kim Taehyung khựng lại bước chân vốn đang vội vã. Anh đứng ở một góc nhìn thấy cậu trai kia ôm vai em, nhưng nhanh chóng bị Jungkook nghịch ngợm thụi cùi trỏ vào bụng mới buông ra, đùa nhau rất vui, nhỉ? Mắt Kim Taehyung run lên, nhìn em nhỏ cùng người kia vào một căn phòng ở cuối lầu hai.
Jungkook có điện thoại.
"Dạ em nghe đây."
Kim Taehyung điều chỉnh giọng nói khi bản thân đang có phần run rẩy, khẽ nở một nụ cười cất lời ôn nhu, dịu dàng duy nhất với một mình em.
"Em đang làm gì thế bảo bối? Đã ăn cơm no chưa?"
"Ưm..em đã ăn cơm rồi, nó ngon lắm."
"Jungkookie có nhớ anh không?"
"Anh sao thế, em nhớ anh, Jungkookie đang nằm trên giường nhớ anh."
Kim Taehyung bật cười, tự nhiên cảm thấy lòng mình thật chua xót.
"Anh cũng nhớ em, nhớ nhiều lắm."
"Anh về nhà với em được không?"
Jungkook ở đầu giây bên kia cười thành tiếng.
"Anh hôm nay sao nhõng nhẽo nhiều thế hả Taehyungie? Anh ngoan nào, tối về với em."
"Jungkookie à.."
"Anh yêu em."
Jungkook đồng dạng đáp lại anh, Taehyung nói em tắt máy, bản thân sau đó cũng tắt theo. Người đàn ông cao lớn đứng một mình nhìn chằm chằm lên căn phòng vừa có hai người vào một lúc thật lâu, nhìn qua không thấy biểu hiện gì, nhưng tay chân anh đã run rẩy không ngừng.
Kim Taehyung không muốn tin, nhưng mọi thứ diễn ra rõ ràng trước mắt anh.
Không quan tâm Jungkook và người kia có quan hệ gì, họ đang làm gì, cái anh quan tâm là em vừa nói dối anh.
Cả đời Kim Taehyung cũng không tin.
Hay là anh nhìn lầm?
Kim Taehyung tự nhiên mỉm cười, ngực trái liền nhói, hốc mắt liền cay.
.
Do Sung Chan gõ cửa phòng làm việc của Kim Taehyung, được sự cho phép liền đem theo cốc cà phê nhiều sữa bước vào. Kim Taehyung hôm nay phải tăng ca, nhưng hình như bản thân anh không còn tâm trạng làm việc, ôm đầu gục trên bàn im lặng không một động thái, chỉ duy nhất có tiếng thở nặng nề thoát ra.
"Anh Kim."
Do Sung Chan cảm thấy lạ lẫm, lo lắng đặt cốc cà phê xuống bàn rồi tới gần chạm vào vai Taehyung.
"Anh Kim, anh sao thế, có ổn không?"
"Ra ngoài đi."
Kim Taehyung không động người, chỉ đơn giản là lạnh nhạt buông câu. Anh hiện tại muốn ở một mình, thấy có người gõ cửa miễn cưỡng cho vào nếu có chuyện cần thiết. Nhưng ngửi thấy mùi cà phê và giọng nói của người kia, anh cảm thấy chẳng có việc gì cần thiết để ở lại.
Do Sung Chan cảm thấy lạ lẫm, Kim Taehyung tuy không ôn nhu ngọt ngào với cậu ta như Jeon Jungkook, nhưng chưa từng lạnh lẽo như hiện tại.
"Anh sao vậy, để em xem. Em mang cà phê cho anh."
"Tôi bảo cậu ra ngoài."
"Không! Anh làm sao, không nói em không ra."
Do Sung Chan cứng rắn nói, cứ nghĩ sự kiên quyết quan tâm của mình sẽ khiến Kim Taehyung động tâm suy nghĩ lại. Nhưng hành động của anh sau đó khiến cậu ta một phen sững người đến hoảng.
Cốc cà phê trên tay Do Sung Chan vừa cầm lên bị Kim Taehyung ngẩng mặt, ánh mắt chứa đầy sự giận giữ vung tay chán ghét hất văng đi, cốc sứ vỡ tung toé ra sàn.
"CÚT NGAY RA NGOÀI!"
.
huhuhu