Mẫn lão suy tư nhìn ngắm những bông hoa chân cua - thuộc dòng hoa cúc dại, với những cánh hoa nhiều màu, màu sắc rất êm dịu và tươi mát, chúng cứ nhẹ nhàng mà đung đưa giữa gió.
Với những nếp nhăn đã in hằn trên khóe mắt, khóa môi, sống mũi ông cũng chẳng còn tinh tế như trước nữa.
Đổi lại những năm tháng thăng trầm của cuộc đời, giờ đây ông đang ở một vùng đất được coi là bình yên nhất thế giới, khi ông nghe qua lời kể của người bạn già.
...
Ngày ấy, của bốn mươi năm trước.
- Anh...em muốn sống ở nông thôn Việt Nam\, có nhiều hoa quả nhiệt đới ngon lắm\, có nhiều hoa đẹp mà trồng chúng ở đó cũng dễ lắm.
Hai cặp tình nhân đang ôm chặt lấy nhau, họ ân cần, ánh mắt chứa chan những cảm xúc chẳng nói lên lời.
- Em lúc nào cũng hoa dại\, em thấy chúng ta thiếu tiền sao? Ở đây cũng trồng được mà...
Cánh tay của anh chàng, khỏe khoắn, săn chắc vươn nhẹ lên để xoa nhẹ má cô gái trẻ.
Thanh xuân dù đã đi qua...bà cũng đã đi.
...
Ngày xưa bà thích hoa dại lắm mà, phải không?
Sao giờ tôi trồng hoa bà thích nhưng lại chẳng thấy bà đâu, bà ghét tôi nên ghét luôn cả hoa, rồi không thèm đến ngắm sao.
Vẻ ngoài như đang hưởng thụ những sắc hoa đung đưa, nhưng ai lại biết được, con người cũ kĩ ấy lại đang hồi tưởng những quá khứ với cảm xúc phức tạp đến bao nhiêu.
Thời gian đã cướp bà khỏi tôi, tôi mang những bông hoa này ương mầm để bà không bao giờ bị lão già này đãng chí mà lãng quên.
Cô gái nhỏ của tôi...sự nghiệp tôi nhường con cháu, chỉ mong sớm ngày trồng hết vườn hoa để đến bên bà.
...
- Cô chủ\, lão Mẫn lại suy tư rồi...
Jmemot nhìn màn hình điện thoại.
Một dòng tin nhắn được gửi tới.
Trái tim Jmemot lại hẫng một nhịp.
Bà đã đi, nhưng ông vẫn ngày ngày tưởng nhớ đến bà.
Có lẽ dù quên đi mọi thứ nhưng ông sẽ chẳng bao giờ quên được bà.
Kovem thấy sắc mặt Jmemot có chút buồn.
- Em sao vậy?
Jmemot nghe Kovem hỏi vậy, định lắc đầu nhưng chợt nước mắt như trào ra mất kiểm soát.
Có lẽ đã rất lâu mới có người để ý đến tâm trạng cô như thế.
Không kịp phòng bị hay chuẩn bị tinh thần gì cả, Kovem bị Jmemot ôm thật chặt, cô ngồi hẳn lên đùi anh.
Hình ảnh anh đang ngồi xe lăn, bất ngờ bị Jmemot ôm lấy rồi ngồi lên đùi, khiến Kovem chẳng thể chủ động trước một chút nào.
Anh đưa tay xoa nhẹ lưng cô, vỗ nhẹ một chút.
- Cứ khóc đi.
Jmemot hỏi nhẹ trong tiếng nức nở.
- Em nhớ ông bà...anh đau lưng không?
Câu trước nói nhớ ông bà, câu sau vẫn nhớ anh bị bệnh à...!cô nàng này dễ thương quá đi mất.
Cảm xúc cô thay đổi chắc do lúc nãy xem cái gì trên điện thoại rồi.
- Chúng ta đến chỗ ông em\, được không?
Jmemot chẳng nghĩ gì, cứ ôm lấy anh, ngửi mùi hương anh.
- Ừm...đi.
...
Cậu làm gì với cái điện thoại vậy? Ai cho cậu nhắn tin?
...
Wee trong khu rừng đang chẳng thể tìm thêm được mục tiêu nào mới mẻ, hai khẩu súng cũng đã hết đạn.
Trời cũng sắp tối rồi, cảm giác vẫn chẳng thích về căn cứ chút nào.
Cô ngồi dưới gốc cây, ngắm khu rừng này như hồi bé.
Bố mẹ cô chẳng bình thường như người khác, à cô đâu có một bố mẹ đâu chứ...ngày ngày nhìn ánh mắt dò xét của vương thất Bỉ cũng đủ khiến cô chán ghét, gặp lại bố ruột mình, tuy ông có những phần quan tâm cô, ân cần với cô.
Nhưng vết nhơ quá khứ ấy, vẫn đeo bám cô.
Tình thương của người thân vẫn không xoa dịu vẻ tàn khốc trong tâm trí Wee.
Những động vật lăn xuống mặt đất, mùi thơm của máu đã thu hút những con chim ăn thịt, con vật ăn xác chết, vi khuẩn phân hủy...nhưng vẫn là hình bóng cô ở đó, u ám dưới gốc cây.
Đông vật quanh đó bị khí thế áp bức đó mà im lặng, rón rén đi qua.
Đến đêm...
Wee chuyển trạng thái nhớ về quá khứ thành suy nghĩ chuyện tình cảm của Kovem và Jmemot, cô thắc mắc...hai người đó từ bé đáng ra lên làm thanh mai trúc mã, định ước kiểu gì mà mặt mũi còn chả nhớ.
Giờ gặp nhau mới tình cảm này nọ...
Cũng thú vị...
Wee lại nhớ đến Hạ Minh Nhẫm, Tên nhóc thối....