Tận Cùng Đau Đớn


Cô vừa xuống sân bay người đón cô chính là chị Châu và người chị em tốt của cô Trân Trân.

Thấy cô Trân Trân lao tới ôm cô vào lòng thật chặt không buông .
“ Ngạt thở chết mình mất ” cô vỗ lưng Trân Trân nói : “ Chị Châu ” rồi quay sang gật đầu chào chị Châu .
“ Em vẫn ổn chứ ” chị Châu ân cần hỏi .
“ Vâng em vẫn ổn ” .
“ Ừm ổn là tốt.

Kun bảo cậu ấy sẽ không về thành phố X nữa mà sẻ định cư luôn ở đấy ” .
“ Thật sao ạ , có chuyện gì với anh ấy sao ” Trân Trân liền hỏi .
“ Ừm có lẻ có gì đó ” chị Châu nói .
Tuyết Vy không khỏi châu mày anh ấy có chuyện sao , những ngày qua anh luôn tỏ ra một cách bình thường nhất có thể .
“ Trân Trân chuyện mình nhờ cậu tới đâu rồi ” cô hỏi Trân Trân .
“ À mình tìm được cho cậu rồi , cậu sẻ phải ở gần mình đó ” Trân Trân làm nũng với cô khiến cho cả cô và cả chị Châu cũng bật cười .
“ Được rồi chắc em cũng mệt rồi hôm nay cứ về nghỉ ngơi trước đi , ngày mai hẳng đến công ty báo cáo chị sẻ nói giúp em ” chị Châu nói với cô .
“ Được rồi tạm biệt hai người em về trước ngày mai gặp lại ” .
Nói xong cô lên một chiếc taxi gần đó suốt quãng đường cô luôn suy nghĩ về việc nói cho ông bà biết có sẻ chuyển ra ngoài sống cô không biết có nên nói không cô bây giờ rất rối bời.


Cô về đến nhà cũng vừa vặn thấy hai ông bà lão đang ngồi coi tivi ở phòng khách.

Hai người thấy cô thì rất vui liền sốt sắn hỏi han cô , thấy họ như vậy lòng cô rất day dứt nhưng vẫn phải nói ra .
“ Cháu……cháu sẻ chuyển ra ngoài sống ” cô cuối gầm mặt xuống nói bằng một giọng nhỏ nhẹ .
Hai ông bà đang vui vẻ khi nghe cô nói vậy nụ cười trên môi liền tắt đi .
“ Cháu sẻ dọn đi sao , cháu sẻ ở đâu ? ” bà lão hỏi .
“ Cháu vừa thuê được một căn nhà ở gần lớp học vẽ , vài ngày tới cháu sẻ chuyển tới đó ạ ” cô từ từ đáp .
“ Vừa hay ta cũng có chuyện muốn nói cho cháu biết ” ông lão lên tiếng .
“ Cháu biết chuyện đó rồi ạ , nên cháu mới quyết định chuyển ra ngoài ạ ” .
“ Cháu biết ? ” .
“ Vâng ạ , ngày hôm đó cháu đã nghe hết rồi ạ ” .
“ Được rồi nếu cháu đã biết vậy ta cũng không nói chuyện đó nữa , ta có vài chuyện muốn cháu biết ” ông lão tiếp tục nói .
“ Vâng ạ ” .
“ Vài ngày trước tiệm mì đã được sang cho một ông chủ khác , ta và bà của cháu cũng đã sắp xếp xong ở quê , căn nhà này bọn ta tính sẻ để lại cho cháu…..cháu muốn ”
“ Cháu không cần đâu ạ , ông bà đã yêu thương chăm sóc cháu trong suốt thời gian qua cháu biết ơn ông bà rất nhiều đến lúc cháu phải tự lập rồi ạ ” cô liền cắt ngang ông .
“ Được rồi nếu cháu đã nói vậy ta cũng không có ý kiến gì , cháu nghĩ ngơi sớm đi ” ông lão giọng buồn tênh nói rồi quay lưng đi vào phòng .
“ Vy Vy ta không thể không lo cho cháu , cháu sẽ đi thiệt sao , ở chỗ đó có đầy đủ không , có an toàn không hả cháu ? ” bà lão đầy lo lắng hỏi .

Cô tiến lại nắm tay bà an ủi : “ Ở đó rất an toàn bà đừng lo , có đầy đủ mọi thứ cháu chỉ dọn đến ở thôi nên bà đừng lo lắng quá cháu sẽ ổn mà ” .
“ Ta…..ta muốn đến đó xem thử ” .
“ Được được ạ vài ngày nữa cháu dọn xong sẻ đưa bà đến xem được chứ ạ ” cô nắm tay bà vuốt ve nói .
“ Được rồi bà mau về phòng nghỉ ngơi đi , cháu mệt chết rồi này bà không cho cháu nghỉ sao ” cô vừa trêu bà vừa xoay người bà từ từ dìu bà về phòng .
Sau khi đưa bà về phòng cô cũng về phòng mình , về đến phòng không nghỉ nhiều cô lập tức ngã lưng lên chiếc giường những hình ảnh ngày hôm đó lập tức ùa về cô không hiểu vì sao anh ta lại là người mua lại bước tranh đó , vì sao anh ta lại xuất hiện ở buổi đấu giá , Lê Minh anh ta rất ghét hội hoạ vì màu mè sẽ khiến anh ta bị bẩn người vậy ta sao anh ta lại xuất hiện ở đó.

Một lúc lâu sau cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .
Lúc này ở Yên Cảnh vẫn là không khí u ám ảm đạm đó .
“ Dương Thừa Tuấn ” .
“ Chủ tịch gọi tôi ” .
“ Điều tra chỗ ở của cô ta đi , cô ta vẫn ở trong thành phố này ” .
“ Vâng ạ ” .
“ Còn nữa liên hệ với công ty của cô ta , tôi muốn bàn về hợp đồng đó tôi vẫn chưa hài lòng ” .
“ Vâng ạ ” .
“ Báo cáo đi ” nói xong anh cầm hộp thuốc lên tiến lại gần cửa sổ châm một điếu .
“ Thưa chủ tịch , Phan gia đang tích cực thu mua lại các cổ phần nhỏ của nhiều công ty con ở trong lẫn ngoài nước , còn có mua lại một công ty ma không biết để làm gì.


Tập đoàn Phan thị đã thu về những cánh tay phải của Lục thị và Gia Thành ” .
“ Gia Thành vừa hay là cái bẫy của Bắc Lục và Lâm Thiên bày ra tôi rất hài lòng đó ” anh vừa nói vừa phì khói thuốc tỏ vẻ hài lòng .
“ Còn một chuyện nữa ạ ” .
“ Nói đi ” .
“ Công ty mà tiểu thư đang làm việc có một lớp dạy vẽ , tiểu thư đang dạy vẽ ở lớp học đó ạ ” .
“ Tôi biết rồi về đi ” .
Dương Thừa Tuấn lập tức cuối người chào rồi nhanh chóng rời đi .
Ngày hôm sau cô dạy rất sớm đồ đạc đã chuẩn bị tươm tất một chiếc xe hơi nhỏ bốn chỗ dừng trước tiệm mì chờ cô thấy cô đưa đồ ra Trân Trân lập tức xuống xe phụ cô sắp xếp xong cô quay lại nhìn hai ông bà lão rồi tiến tới ôm hai người .
“ Sau khi sắp xếp xong cháu nhất định sẻ đưa hai người đến xem ” .
“ Được rồi cháu nhớ cẩn thận ” bà lão mắt rưng rưng nói .
Nói xong cô quay lưng hai hàng nước mắt liền rơi xuống cô không dám quay đầu vì chỉ cần lung lay một chút cô liền động lòng mà ở lại .
“ Cậu không nỡ nhưng vẫn rời đi sao ” Trân Trân vừa lái xe vừa để ý sắc mặt của cô không nhịn được mà hỏi .
“ Ừm , mình không thể cứ mãi dựa dẫm vào ông bà mãi được ” .
Khi nghe câu đó xong Trân Trân biết thật sự Tuyết Vy rất cứng rắng , vì vậy cô chỉ im lặng lái xe mà không nói thêm gì.

Hai người đến căn hộ dọn dẹp xong cũng là lúc mặt trời vừa hạ xuống hai chiếc bụng không nhịn được mà liền báo thức hai người vui vẻ cùng nhau đi ăn một hồi lâu sau cô mới sực nhớ đến .
“ Trân Trân cậu đã nói với chị Châu chưa ” .
“ Hahaha cô nương của tôi ơi cậu nhìn xem bây giờ trời cũng đã sụp tối cậu mới nhớ tới à.

Đương nhiên là vào sáng nay mình đã bảo với chị ấy rồi ” .
“ Doạ chết mình mém thì mình quên mất ” .

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thì một cuộc điện thoại làm cho cả hai tuột hứng .
“ Tuyết Vy , Trân Trân hai người đang ở đâu ? ” chị Châu hỏi .
“ Chúng em vừa xong đang đi ăn tối cùng nhau ạ ” .
“ Tuyết Vy , sau buổi ăn tối cô rảnh chứ ” .
“ Vâng ạ em rảnh ” .
“ Người chủ mua lại bước tranh của cô ở buổi đấu giá muốn gặp cô , anh ta nói trong hợp đồng có chỗ không hợp lý muốn gặp cô để nói về bản hợp đồng , cô có thể tới đó được chứ ” .
Nghe chị Châu nói xong lòng cô dâng trào lên một nổi bất an không thể diễn tả thành lời , nhưng cũng không thể nào từ chối , nếu từ chối thì mọi phiền phức sẻ ập tới vì đây là thành phố X nơi mà một tay anh ta che cả bầu trời .
“ Được ạ , chị gửi địa chỉ cho em đi ” giọng bất an của cô thốt ra từng chữ nghẹn ngào .
“ Tốt quá , tốt quá được rồi tôi sẻ gửi ngay cho cô ” chị Châu vui mừng đáp .
Chị Châu vừa cúp điện thoại thì màn hình của cô sáng lên kèm theo đó là một dòng tin nhắn của chị Châu " 7h30 tại Z club trên con đường A , cô nhớ tới đúng giờ nhé ".

Thấy vậy cô càng muốn tranh thủ thời gian để giải quyết mọi chuyện nhanh nhất có thể .
“ Trân Trân sau khi ăn xong cậu về đi nhé , mình đi gặp khách hàng ” .
“ Mình đi với cậu ” .
“ Không cần mình tự đi cũng được , làm phiền cậu cả ngày nay rồi ” .
“ Không sao mình muốn đi với cậu ” .
“ Trân Trân ngoan về nhà nghỉ ngơi ngày mai cậu còn phải sang đón mình đi làm nên về sớm nghỉ ngơi đi được chứ ” .
“ Được rồi nghe theo cậu vậy ” .
Thật ra là cô không muốn liên luỵ tới Trân Trân vì cô biết chuyện gì cũng có thể xảy ra nếu Trân Trân xuất hiện cùng cô ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận