Tận Cùng Đau Đớn


Vừa tạm biệt Trân Trân cô nhanh chóng vẫy một chiếc taxi gần đó.

Chiếc xe dừng bên đường khi bước xuống cô như người bị mất hồn cứ đứng chôn chân tại chỗ một mà không một chút phản ứng .
Lúc này người đàn ông đang đứng trên tầng cao nhất của Z club cầm ly rượu vừa nhăm nhi vừa quan sát cô từng chút thấy cô đứng một hồi lâu không phản ứng liền rút điện thoại ra gọi điện .
Khi đang trầm ngâm tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên làm cô giật mình lúc này cô mới lấy lại được ý thức nhìn dãy số không tên cô liền do dự một lúc lâu nhưng cuối cùng vẫn là bắt máy .
“ Đến rồi thì vào đi tầng 15 phòng đặc biệt cuối dãy bên trái ” .
Tiếng người đàn ông như ma như quỷ lọt vào tai cô từng chữ khiến cô rùng mình một cái mạnh , làm sao mà anh ta có được số của cô , nghĩ tới đây cô không khỏi cười lạnh sao mà anh có được đương nhiên là anh ta liên hệ với chị Châu rồi.

Chị Châu cũng vì bất đắt dĩ mới phải làm như vậy , vì chị Châu vốn không hề biết chuyện đó .
Tắt máy xong cô nhanh chóng bước sang đường đứng trước cửa cô không khỏi hồi hộp lúc này một cô nhân viên tiến đến hướng dẫn cho cô đi lên tầng một lúc sau khi cánh cửa thang máy mở ra nhịp tim của cô như tăng vọt lên mức cao nhất.

Đứng trước cửa phòng cô cứ nhấp cánh tay vài lần nhưng không có can đảm gõ cửa.

Vừa định hít thở một hơi lấy lại tinh thần thì cánh cửa đột nhiên mở ra .

“ Chào tiểu thư , mời cô vào bên trong tiên sinh đang đợi cô ” một anh nhân viên đi ra rồi đưa tay kiểu mời cô nói .
“ À được cảm ơn anh ” cô cuối đầu cảm ơn nhẹ giọng nói .
Khi cô bước vào không khí u ám trong căn phòng như bao trùm lấy cô vẫn may là còn chút anh sáng ở ngoài chiếu vào nếu không cô không biết mình rơi vào tầng thứ mấy của địa ngục.

Anh ngồi ở chiếc sofa phía trước đang nhăm nhi ly rượu chả buồn để ý đến cô .
“ Tiên…..tiên sinh không biết bản hợp đồng có gì khiến anh không vừa ý sao ? ” .
Nghe cô hỏi anh từ từ đặt ly rượu xuống nhìn cô đã năm năm rồi anh ta không những không bị thụt lùi mà phải nói ngày càng phong độ đến dáng ngồi vắt chân của anh cũng tôn cái dáng cao ráo của anh .
“ Nếu tôi nói , tôi không vừa ý toàn bộ thì sao ? ” .
“ Anh có ý gì ? ” .
“ Thật ra cũng không có gì , tôi rất hài lòng với nó chỉ là tôi muốn biết chủ của nó có giống vậy không ” .
“ Tiên sinh nếu anh không có ý kiến gì vậy tôi có thể về được chưa ” .
“ Cô muốn về rồi à , thật chả vui chút nào ” .
“ Anh muốn gì , anh gọi tôi đến đây chỉ vì không vừa ý với bản hợp đồng , tôi đến đây rồi anh lại bảo anh vừa ý , vậy bây giờ anh muốn gì anh nói đi ” .
Thấy cô đang tức giận như vậy anh chỉ cười một cái sau đó đi lại chiếc ti vi gần đó gắm chiếc usb đã chuẩn bị từ trước vào .
“ Được rồi , tôi có một món quà tặng cô ” .
Nói xong anh nhấn nút mở ti vi , sau đó liên tục là những tiếng la hét của một người phụ nữ bị chúng cưỡng bước làm nhục , tiếp đến bọn chúng đánh đập cô một cách dã man , cuối cùng bọn nó đem cô ném xuống vách đá một cách tàn nhẫn .
Cô xem , xem đến ngây người vì không thể tin bọn chúng có thể tàn ác đến như vậy .
“ Thế nào , sau khi xem xong cảm giác như nào ? ” .
“ ……… ” .
“ Tuyết Vy cô nói xem nếu người chịu những chuyện đó là cô vậy thì hôm nay cô còn có cơ hội đứng đây không ? Nếu không xảy ra chuyện cô ấy bây giờ đã là vợ của tôi rồi có phải vậy không ? ” .
“ Tôi không hề làm như vậy , hôm nay ngay tại đây và đây cũng là lần cuối cùng tôi nói.

Tôi không hề giết cô ta ” cô nói rồi nhấn mạnh từng chữ cuối cùng .
Anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đứng trước mặt mình đôi mắt anh lúc này như muốn xe cô ra từng mảnh .
“ Tiên sinh nếu anh gọi tôi đến đây không phải vì bản hợp đồng mà là vì chuyện khác thì tôi xin phép về trước ” nói xong cô không hề muốn nán lại mà trực tiếp quay lưng đi .

“ Tro cốt của mẹ cô vẫn còn trong tay tôi ” anh vừa nói vừa chăm một điếu thuốc .
Nghe anh nhắc tới mẹ cô liền khựng lại.

Cô lập tức quay lại .
“ Rốt cuộc là anh muốn gì hả ” cô quát lớn lúc này cô như phát điên rồi .
Anh từ từ đi lại chỗ cô khẽ thì thầm vào tai cô .
“ Muốn cô sống không bằng chết , như cái cách mà đã chịu đựng ” nói xong anh không nhanh không chậm rít một hơi rồi ném điếu thuốc xuống trước chân cô sau đó như cố tình làm cho cô thấy.

Anh đạp lên điếu thuốc sau đó chà xát nó .
“ Tôi muốn cô quỳ cô dám không ” .
Anh chưa kịp phản ứng thì cô đã quỳ trước mặt anh.

Nhìn thấy hình ảnh đó anh không khỏi nhếch mép chế giễu cô .
“ Hahahaha……….người luôn bảo vệ tôi nghiêm như cô lại quỳ trước mặt tôi như vậy sao , cái tôn nghiêm rách nát của cô đau rồi hả ” anh cười như thể bị ma quỷ nhập vừa cười vừa chế giễu cô .
“ Tôn nghiêm ? Lê Minh anh nói tôi biết đi tôn nghiêm có thể lấy lại công bằng cho tôi không , có bù đắp được cho tôi không ? Anh nói đi được không ? Vì vậy tôi xin anh hãy trả mẹ của tôi lại cho tôi đi được không , một người đã chết như bà ấy mà anh cũng không muốn để bà ấy được yên sao ” cô nghẹn ngào đến cuối cùng hai dòng nước mắt cũng không ngăn được mà chảy xuống .
Sắt mặt người đàn ông lập tức tối sầm lại , anh mắt như một con sói ác độc chuẩn bị cắn xé cô.


Nhìn cô như vậy anh liền phát điên lao tới chụp lấy chiếc cổ nhỏ bé thon thả của cô ấm mạnh cô vào tường .
“ Tuyết Vy cô từng kiêu ngạo đến mức nào cô biết không ? Cô từng tự cao tới mức nào có biết không ? Tại sao bây giờ lại hèn mọn mà quỳ dưới chân tôi vậy hả ? ” .
Cô quỳ không phải là để trả cho cô ta , cũng không phải là quỳ để van xin anh , mà cô quỳ là vì muốn được thấy tro cốt của mẹ cô.

Anh bóp chặt đến mức cô sắp không thở được nữa , thấy cô dần thoi thóp anh liền ném mạnh cô xuống sàn.

Anh mắt đầy chán ghét .
“ Cô yên tâm tôi sẽ không để người chết đã chết rồi mà không được yên lòng , tôi sẽ trả phần tro cốt đó lại cho cô nhưng còn phải xem thái độ của cô.

Còn bây giờ thì cút đi đi ” .
Nghe vậy cô liền chậm chạp bò lại bức tường để lấy điểm tựa đứng dậy , cô cố gắng từng chút một để ra khỏi căn phòng u ám đó.

Sau khi ra khỏi cánh cửa Z club cô nhanh chóng leo lên một chiếc taxi lúc này cô mới yên tâm mà thở ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận