Tán Đổ Ông Chú Hơn Mình 10 Tuổi!!


Vân Nhi bước đến hàng rào đứng cạnh cậu, hỏi:
“Dương Gia, cậu hẹn tớ lên đây có gì không? Cậu cầm hoa tặng ai thế?”
Dương Gia đưa bó hoa trước mặt Vân Nhi, cười rạng rỡ nói:
“Tớ tặng cho cậu đấy”
“H- hả?”
“Tiểu Nhi, tớ thích cậu”
“C- cậu nói gì vậy?”
Thời gian lúc này như ngưng lại, tim Vân Nhi đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, cảm giác lo sợ mình nghe nhầm nên phải hỏi lại mấy lần.
“Cậu…chẳng phải cậu nói có người thích rồi sao? Chẳng lẽ…”
“Ừm, người tớ thích là cậu.

Cậu có thể làm người yêu tớ không?”
Vân Nhi mặt đỏ bừng nhận lấy đóa hoa hồng tươi rói, không dám ngẩn lên nhìn Dương Gia, chỉ nhỏ giọng đáp:
“T…tớ cũng thích c- ơ…”
Chưa kịp nói dứt câu, Dương Gia đã ôm chầm lấy Vân Nhi, cậu mừng rỡ nói:
“Cậu thật sự thích tớ sao?”
“Ừ- ừm…”
Tay Vân Nhi báu nhẹ lưng áo cậu, mỉm cười hạnh phúc.


Trên bầu trời là những đám mây trắng xanh lửng lờ trôi, những chú chim bồ câu với đôi cánh trắng bay lượn trong không trung, cơn gió thoang thoảng thổi nhẹ khiến tóc cả hai bay phấp phơi.

Chiều hôm ấy các học sinh lại đến trường để tham gia lễ hội cuối năm.

Ánh nắng chói rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ hắt vào Nhiễm Nhiễm với gương mặt như mất hồn, cô cứ nằm gục xuống bàn rồi lại ngước nhìn xuống các học sinh đang chơi đùa vui vẻ dưới sân trường, trong lòng có cảm giác bứt rứt khó chịu, cảm giác trống rỗng khiến cô chán nản gục mặt xuống bàn.

Bỗng cánh cửa lớp hé mở, Vân Nhi đi đến ngồi cạnh Nhiễm Nhiễm rồi vỗ vỗ vai cô.
“Nhiễm Nhiễm, cậu sao thế? Gương mặt cậu bần thần quá vậy, không khỏe sao?”
Thấy Vân Nhi thì Nhiễm Nhiễm liền gạt gương mặt thất thần mà cười tươi đáp:
“À tớ lên đây để nhìn lớp lần cuối ấy mà.

Cậu với tên kia sao rồi?”
Vân Nhi xấu hổ gật gật đầu ra hiệu mọi chuyện đã ổn, Nhiễm Nhiễm tay chống cằm nhìn cô bạn của mình.
“Vậy thì tốt rồi ha, cậu ta cũng thích cậu”
“Chúng ta xuống dưới xem biểu diễn văn nghệ đi! Nghe nói hay lắm”- Đỡ Nhiễm Nhiễm đứng dậy.
“Ừm”

Vừa xuống sân trường thì nhóm bạn trong câu lạc bộ bóng rổ của Dương Gia đã chỉ về phía Vân Nhi rồi bàn tán.
“Này này! Kia có phải mặt trời nhỏ trong truyền thuyết của đội trưởng không?”
“Chắc đúng rồi đó, mặt của cô gái đó đỏ hết rồi kìa”
“Tiểu Nhi!!”
Vân Nhi đứng nép sau Nhiễm Nhiễm, cúi gầm mặt không dám đáp lại dù Dương Gia vẫy tay kêu tên cô.
“Sao không đáp lại cậu ta, hắn đang kêu tên cậu kìa”- Nhiễm Nhiễm giọng trêu chọc nói.
“C- cậu đừng nói nữa, ngại chết tớ rồi”
“Ngại gì mà ngại chứ! Các cậu thân cũng gần một năm rồi mà, còn e thẹn cái gì nữa”
Nói rồi Nhiễm Nhiễm nắm tay Vân Nhi kéo đi, do quá bất ngờ nên Vân Nhi không thể phản kháng mà mất đà bị Nhiễm Nhiễm kéo đến trước mặt Dương Gia rồi chuồn luôn.
“Cậu…kêu tớ có chuyện gì không?”
“À, lát nữa tớ có trận đấu bóng rổ với lớp bên cạnh…cậu có thể đến xem không?”
“Được được, t- tớ nhất định sẽ đến xem”
“Vậy tớ đi tập bóng đây, tạm biệt nhé”
Sau khi Dương Gia khuất trong những học sinh thì Vân Nhi phải ngồi thụp xuống hít thở để lấy lại bình tĩnh.
“B- bình tĩnh lại…cậu ấy vẫn như mọi ngày thôi mà…”
Lúc này Nhiễm Nhiễm bước đến vỗ vai cô rồi cười hì hì.
“Sao rồi, nói chuyện với người thương thích chứ?”

“Cậu tàn ác ghê, bỏ đi để tớ đứng nói chuyện với Dương Gia”
“Nhưng không phải cậu rất thích sao? Còn đang cười nữa kìa?”
“Ơ- hả?”
Cảm giác mỏi cơ hàm ập tới khiến Vân Nhi nhận ra mình đã mỉm cười từ nãy đến giờ mà không để ý.
“Coi ai nói chuyện với người mình thích xong cười tủm tỉm mà không nhận ra kìa”
“B- bỏ qua! Chúng ta đi xem diễn kịch đi aha…”- Kéo Nhiễm Nhiễm đi.
Khi trăng đã lên, Vân Nhi và Nhiễm Nhiễm đi qua vườn hoa sau trường rồi đến sân bóng rổ ngồi, vừa thấy cô thì Dương Gia đã chạy đến.
“Tớ sắp đấu rồi, cậu chúc tớ một câu đi”
“Ah- cậu đấu tốt nhé, t- tớ hi vọng đội cậu thắng”
Dương Gia cầm tay Vân Nhi rồi hôn nhẹ lên, xong thì chạy đến sân bắt đầu thi đấu trong khi Vân Nhi vẫn đang hoang mang trước nụ hôn ấy, Nhiễm Nhiễm thấy bạn mình ngại đến không nói được lời nào thì thích thú vô cùng.
“Mặt cậu đỏ như trái cà rồi kìa”
“Đ- đừng trêu tớ nữa Nhiễm Nhiễm…”
“Sức mạnh tình yêu mãnh liệt ghê~”
Vân Nhi đang chăm chú xem trận đấu thì Nhiễm Nhiễm lay lay cô rồi chỉ về phía Dương Gia.
“Này này, cái số trên áo tên đó trùng với ngày sinh cậu kìa”
Nghe bạn mình nói thế thì Vân Nhi cũng nhìn thì thấy trên áo Dương Gia in to số ‘12’ sau áo cậu thì Vân Nhi lúng túng giải thích:
“Aha, chắc là trùng hợp thôi đừng để ý”
“À…chắc tớ nghĩ hơi nhiều”
Cuối cùng trận đấu kết thúc với tỉ số 18-13, đội của Dương Gia đang ăn mừng thì cậu lại vội vã chạy đến chỗ Vân Nhi.
“Cậu chơi hay lắm”
“Vậy thì tốt rồi…”- Thở dốc.
“Đây, cậu uống nước đi”
Vân Nhi đưa chai nước cho Dương Gia rồi lấy khăn lau mồ hôi cho cậu.
“Mà cô bạn Nhiễm Nhiễm đâu rồi?”
“Cậu ấy bảo nhà có việc nên về trước rồi”

Ngồi nghĩ một lúc thì cả hai đi về.

Bước cùng nhau nhưng chẳng ai nói ai câu nào, cả quãng đường chìm trong sự ngượng nghịu đến khó tả.

Mãi đến khi đứng trước cổng nhà Vân Nhi, cả hai nhìn nhau rồi cô mới cất lời:
“V- vậy tớ vào nhà nhé…”
“Khoan đã”- Nắm lấy cổ tay Vân Nhi.
“Hả?”
“Ngày mai…chúng ta có thể đi dạo cùng nhau được không?”
“Ah- được chứ, vậy 8 giờ sáng mai nhé”
“Ừm, lát tớ về sẽ nhắn cho cậu”- Quay đi.
Vân Nhi cứ nhìn theo bóng cậu đến khi khuất sau con hẻm thì mới bước vào nhà.

Dù cả hai đã trò chuyện và đi chơi cùng nhau không biết bao nhiêu lần nhưng hôm nay lại có cảm giác khó xử vô cùng, cả hai còn không thể tìm được một chuyện gì để nói trên đường về.

Gần một năm quen biết, từng chi tiết trên khuôn mặt cũng đã nhớ rất rõ nhưng khi chạm mắt nhau lại vội vàng lãng tránh, mỗi khi muốn nói gì đó thì miệng như đông cứng không thể thốt nên lời.

Tình yêu thú vị quá nhỉ?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận