Tán Đổ Ông Chú Hơn Mình 10 Tuổi!!


Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa lên, chim chỉ vừa mới cất tiếng hót thì Vân Nhi đã dậy tất bật chuẩn bị cho cuộc hẹn.

Vừa đánh răng vừa nhớ tới cuộc hẹn cùng Dương Gia đã đỏ hết mặt.

Cô tắm xong thì đến bàn trang điểm nhìn mình trong gương, rồi lại nhìn các loại mĩ phẩm trên bàn.
“Phải làm gì đây? Mình chỉ cần trang điểm nhẹ một chút thôi nhỉ?”
Vân Nhi vươn tay cầm hộp phấn phủ mở ra, tán đều khắp mặt lại ngồi trầm ngâm.
“Tiếp theo… là phấn mắt”
Mở hộp phấn mắt ra, cô chọn màu đỏ nhạt đánh một lớp nhẹ lên phần mí mắt, cầm thỏi son màu đỏ đất trên tay.

Vân Nhi rất ít khi trang điểm, đa số những lần dự lễ hội hay bữa tiệc đều nhờ người nhà hoặc ra tiệm trang điểm giúp.

Do đó nên tay chân có hơi luống cuống.

Qua nửa tiếng sau thì mới trang điểm xong, Vân Nhi đi đến tủ đồ rồi đứng nhìn một lúc lâu.
“Nên chọn mặc gì đây…?”
Với tay lấy hai bộ váy một trắng một bộ vàng nhạt, đi đến trước gương ướm hết bộ này đến bộ khác.

Thử mãi mà chưa thấy bộ nào được, Vân Nhi ngồi xuống giường mở điện thoại lên xem giờ thì hoảng hốt.
“Ch- chết! Còn nửa tiếng nữa thôi”
Cô lắc lắc đầu rồi đứng dậy, lấy chiếc váy trắng trễ vai mặc vào rồi mang đôi giày búp bê đế thấp đến trước gương.


Bộ váy trắng làm tôn lên nước da trắng nõn mềm mại của Vân Nhi, cô thắt bím tóc xong thì bước xuống nhà.
“Hôm nay con có hẹn à?”
Cô Hoa lúc này đang ở dưới bếp, thấy con gái mình ăn mặc lộng lẫy thì cất tiếng hỏi.
“D- dạ vâng, con có hẹn…”
Thấy Vân Nhi giọng ngập ngừng như thế thì linh cảm của một người mẹ liền xuất hiện, mỉm cười rồi nói:
“Con gái của mẹ nay lớn rồi nhỉ, đã có bạn trai rồi đúng không?”
Câu nói đó như mũi tên đâm vào tim Vân Nhi, mặt đỏ bừng không dám nói gì.

Cô Hoa đi đến xoa nhẹ đầu cô, giọng dịu dàng:
“Con cũng sắp lên Đại học rồi, yêu đương mẹ không cấm nhưng con là con gái, phải giữ mình biết chưa?”
“Vâng, vậy con đi đây ạ”
Vân Nhi bước ra ngoài cổng đã thấy Dương Gia trong chiếc áo phông đen cùng quần thun dài, chân mang đôi sneacker trông rất cá tính.

Khi ánh mắt của cả hai va vào nhau thì liền ngại ngùng quay đi, Dương Gia lấy lại bình tĩnh rồi cười ngượng nói:
“C- cậu xinh lắm”
“Cảm- cảm ơn nhé”
“Bây giờ chúng ta đi ăn gì đó không?”
“Được, tớ vừa biết một tiệm đồ ngọt rất ngon!”
“Vậy chúng ta đi”
Đi được một lúc thì Vân Nhi dừng lại, Dương Gia thấy vậy thì ngoảnh lại nhìn cô.
“Cậu sao thế?”
“T- tớ…”
Vân Nhi tay chân luống cuống cứ quơ qua lại khiến Dương Gia khá khó hiểu, cậu nghiêng đầu ‘Hả’ rồi hỏi:
“Cậu muốn gì sao?”
Vân Nhi nâng bàn tay run run của mình lên một chút rồi cất giọng lí nhí:
“M- mình là người…người yêu của nhau đúng không?”
“Đúng rồi, cậu sao lại hỏi thế?”
“Vậy mình…có thể nắm tay được không?”- Cúi mặt.
Dương Gia xoa đầu cô rồi mỉm cười.
“Tớ quên mất, lỗi của tớ”
Nói rồi cậu đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lại rất mềm mại của Vân Nhi kéo cô đi sát mình.

Đi đến ngã rẽ thì cả hai đứng đợi đèn đỏ, Vân Nhi nhìn xung quanh rồi chỉ về con đường phía bên phải.
“Chúng ta đi qua đó”
Dương Gia khẽ ‘ừm’, chuyển sang đèn xanh thì nắm chặt tay cô băng qua đường.
“Tiểu Nhi”

“Tớ đây…?”
“Sau này, mỗi lần đi cùng nhau có thể nắm tay được không?”
“S- sao cậu lại hỏi câu…-”
Vân Nhi ngại ngùng không nói thêm nữa, Dương Gia kiên nhẫn hỏi lại lần nữa thì cô chỉ gật nhẹ.

Đến tiệm bánh, cả hai gọi đồ ăn xong thì ngồi nói chuyện.
“Vậy là trường chúng ta cùng thành phố với trường của Nhiễm Nhiễm bạn cậu sao?”- Dương Gia nhìn cô.
“Ừm, tớ định tháng sau đến thành phố làm quen môi trường ở đó.

Còn cậu?”
“Tớ đi cùng cậu, sợ cậu bị ai dụ dỗ”
Nghe câu đó thì Vân Nhi liền khó chịu đáp lại:
“Gì mà dụ dỗ chứ, tớ sắp là sinh viên Đại học đó!?”
“Rồi rồi.

Không ai dụ dỗ cậu, được chưa”
Vài ngày trước…
Băng Nghi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang mặc áo của Lâm Bằng thì nhìn quanh phòng.
“S- sao mình lại…”
*Cạch*
Tiếng cửa phòng mở ra, Lâm Bằng mang theo bát cháo ấm đặt xuống bàn.

Băng Nghi để ý khi anh nhìn cô thì hai tai liền đỏ lên khiến bản thân có chút khó hiểu.
“Còn ấm, em…mau ăn đi”
“Anh đưa em về sao?”
“Ừm, em bị mưa tạt hết vào người, da thịt lạnh như băng nên anh có chút lo”
“Em cảm ơn…”

Băng Nghi cầm lấy thìa rồi bắt đầu ăn.

Lâm Bằng ngồi xuống giường, cất lời:
“Sao em lại ra ngoài vào ngày mưa lớn như thế? Còn mang theo vali nữa”
Băng Nghi đặt bát cháo xuống, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống sàn.
“Em…cãi nhau với mẹ”
“Sao lại như thế?”
Cô hít một hơi sâu rồi bắt đầu kể lại…
Sáng hôm đó, Băng Nghi như thường lệ là ở nhà luyện đàn vì hôm ấy không có tiết học.

Bà Vũ nhờ cô qua nhà bạn bà lấy tài liệu, cô ngoan ngoãn nghe theo.

Vì đường khá xa nên đi xe cũng mất khoảng hai giờ đồng hồ.

Khi trở về nhà, Băng Nghi không thấy mẹ mình đâu thì bước lên phòng.
“M- mẹ!?”
Vừa đẩy cửa bước vào, Băng Nghi giật thót mình khi thấy bà Vũ đang ngồi trầm mặc ở cạnh bàn học, trên tay còn đang cầm cuốn vở đang học giữa chừng thì bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Bà Vũ nhẹ nhàng đặt cuốn vở lên bàn, liếc nhìn cô đầy lạnh lùng rồi cất giọng, chất giọng nhỏ nhẹ bất thường của bà khiến Băng Nghi gai người, sống lưng lạnh buốt.
“ ‘Mình thích anh ấy’? Mẹ cho con đi học để con viết những thứ này vào vở sao Băng Nghi?”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận