Ni hao, lâu ròi không gặp. Chương lần này là Nick viết ạ. Tại Ice bận việc rồi. Mà hình như ta thấy mình hơi rảnh thì phải
----------------------------- vào truyện nèo---------------------
Sáng hôm sau
Y Nguyệt đã tỉnh dậy. Cô từ từ mở mắt những ánh sáng của buổi sớm chiếu vào mắt cô làm cô giật mình, khẽ nhíu đôi mắt lại. Rồi cô cũng quen với ánh sáng ấy, đôi mắt từ từ hé mở nhìn ra quang cảnh bên ngoài. Cô ngồi dậy định bước xuống hít thở không khí trong lành nhưng không trên người cô một thứ gì đó nằng nặng, cô chồm dậy và thứ trên người cô là Vương Tuấn Khải, vâng tối qua anh đã ngủ thiếp đi trên người cô. Y Nguyệt nhẹ nhàng ngồi dậy bước ra khỏi giường và đắp lên mình anh một cái chăn. Y Nguyệt khẽ cuối sát khuôn mặt anh, nở nụ cười cho qua loa
- Sao cậu lại ở đây Vương Tuấn Khải , cậu làm khổ tôi chưa đủ hay sao ,tôi không cần cậu thương hại
Rồi cô đi đến cửa sổ, ngắm nhìn bình minh buổi sớm. Y Nguyệt đứng đó một lúc cô nghĩ về chuyện hôm qua. Cô ghét Vương Tuấn Khải, cô ghét anh ta.Tại sao anh ta đã làm tổn thương cô, rồi lại tìm đến cô, anh không cần phải làm thế, làm những điều mà anh không thích, anh miễn đến phòng bệnh của cô, xem cô như thế nào, không cần anh phải làm thế , anh làm thế chỉ làm cô đau thêm, tim cô ứa từng giọt máu. Thật ra , cô và anh có quan hệ gì mà sao khi tiếp xúc với anh cô cảm thấy một sự gần gũi, ấm áp đến kì lạ. Và khi anh đánh cô, tim cô đau như bị cắt từng khúc ruột, thật ra chuyện này là như thế nào. Cô không muốn vì một người đàn ông mà phải đau khổ như vậy. Đúng anh ta đẹp trai, hào hoa nhưng anh ta làm cô đau, cô không thích anh ta, một chút cũng không có. Đôi lúc cô tự hỏi tại sao cô lại không ưa anh đến như vậy, anh ta cũng tốt mà, là người đàn ông mà biết bao nhiêu người con gái thầm mong ước có được vậy tại sao cô không ưa anh ta, đơn giản vì anh ta giả tạo bề ngoài là một người lạnh lùng nhưng mặt khác anh ta lại làm tổn thương cô, cô có tội gì chứ.
- TÔI GHÉT ANH - Y Nguyệt bất chợt hét to
- Có chuyện gì vậy?- Tiểu Khải giật mình thức dậy hỏi
Anh thấy trên người mình có chiếc chăn được đắp rất ngay ngắn, anh ngước lên nhìn xung quanh phòng bệnh, trước mặt anh là Y Nguyệt - người con gái đã bị anh đánh, làm tổn thương. Anh đứng dậy đi tới sau Y Nguyệt
- Đường Y Nguyệt cậu tỉnh rồi à - Tiểu Khải nói khẽ
- Phải tôi đã tỉnh, sao cậu lại ở đây, trong phòng bệnh của tôi - Y Nguyệt quay sang nói một cách mệt mỏi
-Tối qua tôi...- Tiểu Khải cuối đầu
- Tối qua cậu thấy thương hại tôi, cậu đến tìm tôi ĐÚNG KHÔNG????- Y Nguyệt hét
- Tôi...tôi , Y nguyệt à, không phải vậy. Hôm qua lúc tôi đánh cô tôi thật sự cảm thấy có lỗi nên mới...mới đến đây - Tiểu Khải xua tay
- CẬU CẢM THẤY CÓ LỖI VỚI TÔI, VẬY CÔ TIỂU THƯ HÀ AN KIA CẬU BỎ Ở ĐÂU???? - Y Nguyệt chỉ vào mình hỏi
- Y Nguyệt à cậu mới tỉnh dậy thôi, từ từ ngồi xuống đã đừng kích động như vậy - Tiểu Khải xích lại gần Y Nguyệt
- CẬU TRÁNH XA TÔI RA, TÔI GHÉT CẬU - Y Nguyệt hất tay Tiểu Khải
- Được, được tôi tránh nhưng cậu ngồi xuống đi - Tiểu khải tránh xa ra
- Tôi hỏi cậu, cậu cảm thấy có lỗi thật hay là chỉ thương hại tôi ?? - y nguyệt nhỏ giọng
- Tôi...tôi - Tiểu Khải ấp úng
- Cậu thế nào? Không nói được chứ gì? Cậu không cần cảm thấy thương hại tôi mà miễn cưỡng đến đây, làm điều cậu không thích, TÔI KHÔNG CẦN SỰ THƯƠNG HẠI CỦA CẬU - y Nguyệt đã bắt đầu khóc
---------------------------------------------------
Kì Như và Nhược Phong mới sáng sớm đã lo vào bệnh viện thăm y Nguyệt
- Nhược Phong cậu đi nhanh lên coi, nhanh...- Kì Như kéo Nhược Phong đang bước chậm phía sau
- Nè cậu từ từ coi, chị ấy lớn rồi không phải con nít - Nhược Phong nhăn mặt nói
- Nhưng chị ấy đang bị bệnh và hơn nữa còn có cái tên Vương Tuấn Khải nữa, CẬU CÓ HIỂU KHÔNG HẢ???- Kì như hét vào mặt Nhược Phong
- Nghe cậu, đi thôi - lần này là Nhược Phong kéo kì Như
2 người đi đến phòng bệnh của Y Nguyệt thì nghe có tiếng cãi nhau.
- TÔI GHÉT CẬU, CẬU ĐI RA CHO TÔI - Y Nguyệt hét
- Tại sao cậu cứ ghét tôi vậy hả?- Tiểu Khải hỏi
- Có chuyện gì vậy?- kì như mở cửa thì thấy y Nguyệt và Tiểu Khải đang cãi nhau
- Vương Tuấn Khải sao anh lại ở đây?- kì Như chớp chớp mắt hỏi
- Tại tối qua tôi ngủ quên ở đây nên ....- Tiểu Khải gãi đầu
- Anh...anh có làm gì chị tôi không đó hả?- kì Như nghi ngờ
- Cậu thấy anh ta giống hạng người dậy lắm hả?- Nhược Phong nheo mắt hỏi Kì Như
- Phải rồi, tôi không làm gì chị cô đâu - Tiểu khải lắc đầu
- Kì Như em đuổi cậu ta ra ngoài cho chị NHANH - Y nguyệt chỉ vào Tuấn khải
- Chị à , cho em lý do - Kì như nghiêng đầu
- Em không đuổi phải không, được chị đuổi. CẬU RA NGOÀI NGAY CHO TÔI, BIẾN - Y nguyệt chỉ tay ra cửa
- Được tôi đi, không làm phiền cậu - Tiểu khải cầm vội áo khoác rồi ra ngoài
- Chị.... - Kì như và Nhược Phong kêu
- Hai đứa đi ra ngoài cho chị - y Nguyệt đẩy Kì Như và Nhược Phong ra
- Chị , hôm nay chị sao vậy, bình thường em đâu thấy chị như này ?- Kì như đến bên Y Nguyệt
- Chị bảo hai đứa ra ngoài , Nhược phong kéo Như đi - Y nguyệt kêu nhược Phong
- Không được chị phải nói lí do nếu không em ngồi đây- Kì Như khoanh tay ngồi ghế
- Nhược Phong...- Y Nguyệt
- Tuân lệnh chị Nguyệt- Nhược Phong giơ theo kiểu quân đội rồi bế... à không người gọi là vác người lên mới đúng
- Nhược Phong thối tha,ai cho cậu vác tôi lên chớ,mau thả tôi xuống nhanh- Kì Như vùng vẫy để thoát khỏi nhưng ... sao có thể thoát được chớ (ôi ôi ==)
Bây giờ chỉ còn mình Y nguyệt trong phòng, hiện giờ tâm trạng cô đang rất hỗn loạn, cô không biết mình nên làm thế nào. Trong đầu cô bây giờ chỉ xuất hiện hình ảnh của Vương Tuấn Khải, chỉ biết có những lời oán hận anh ấy. Cô lại đứng trước cửa sổ, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến Tiểu Khải: " Vương Tuấn Khải, tôi không hiểu cậu có quan hệ gì với tôi mà khi tôi ở bên cậu thật sự rất ấm áp, như là thân quen lâu lắm rồi nhưng tôi mới gặp câu cũng gần 2,3 năm cơ mà, nhưng thông thường tôi có tiếp xúc thường xuyên với cậu đâu, không nói chuyện, không tiếp xúc vậy tại sao lại như vậy??? Cậu có biết khi cậu đánh tôi, làm tổn thương tôi chỉ vì cô tiểu thư ngang bướng đó tôi đau lắm không, tôi không biết vì sao tôi đau nhưng nỗi đau ấy cứ dai dẳng, quấn lấy tâm trí tôi, làm tim tôi đau, đau đến nghẹn thở, nước mắt cứ ứa ra mặc đôi mi tôi đã kìm nén. Và khi cậu bên cô gái ây ( Hà An ạ ) chăm sóc, lo lắng tôi như muốn chạy đến tát vào mặt cô ta, đánh cô ta một trận, nhưng tôi không thể làm điều đó, tôi không thể. Bởi vì tôi biết tôi không là gì của cậu, tôi không có quyền đánh cô ta. Nhiều lúc tôi tự hỏi tôi ghen ư, ghen với Hà An, tại sao vậy nhỉ giống như cậu là bạn trai tôi vậy. Thật nực cười tự dưng tôi lại đi ghen với một người xa lạ như thế chứ. Hay...cậu là...anh ấy, người bạn trai của tôi mà Nhược Phong nói, nếu cậu là anh ấy tại sao cậu không tìm tôi, thậm chí không một lầm quan tâm ngước lại, cậu còn đối xử tàn nhẫn với tôi. Vương Tuấn Khải tại sao vì cậu mà tôi lại đau khổ đến như vậy, hành hạ bản thân mình như vậy. Tôi hoàn toàn không biết , không thích cậu vậy tại sao tôi ghen. Tôi vì một người đàn ông mà khóc lóc như vậy có đáng không. Những cảm xúc trong lòng tôi, cậu có hiểu? Không cậu không bao giờ hiểu tôi cả."
Rồi một loạt kí ức hiện ra trong đầu cô, những hình ảnh đẹp - có, hình ảnh xấu - có nó làm đầu cô đau, những kí ức mà cô đã mất, gần như đã tìm lại được nhưng cô không thể với tới " Băng à, anh yêu em. Rồi * bốp * cậu tát tôi chỉ vì con nhỏ đầy thủ đoạn này, tôi ghét cậu và cô đã khóc. Trời tại sao lại mặc đồ cặp chứ, chụp hình ngày lễ tình nhân ư???.* Chụt * anh hôn cô lúc cô bị bác chụp hình bắt làm dáng nhỏng nhẻo,.....". (ta nhớ đâu có cảnh này đâu Nick ~~,thôi kệ để lại )
Một loạt hình ảnh trong đầu xuất hiện làm nó choáng váng, đầu đau đến ngợp thở. Đầu cô rất đau, rất loạn, không biết gì là gì. Cô ôm đầu lòng thầm nghĩ " Không lẽ đây là một phần kí ức đã mất của mình". Đầu cô càng lúc càng đau hơn, đau đớn lắm, cô không chịu được nữa rồi
- Aaaaa đau quá, đau - cô hét lên nhưng cố để không ai nghe thấy rồi cô xỉu trên sàn bệnh viện
-----------------------------------về phần Khải
Sau khi rời khỏi bệnh viện, anh vẫn lang thang trên đường. Anh vô thức bước đi trong đầu anh hiện giờ không còn gì cả, hiện đang trống rỗng, anh mơ màng không tỉnh cũng không say, anh thẫn thờ suy nghĩ " Haizz đi xin lỗi người ta ngược lại làm người ta hiểu lầm rồi, khi nào cậu ấy bình tĩnh lại mình phải nói rõ mọi chuyện với cậu ấy mới được. bởi vì cậu ấy quá giống Băng đến từng hành động, có phải mình nhớ Băng quá rồi không??Cũng phải Băng đã xa mình mấy năm rồi còn gì, nhưng không thể vì cậu ấy giống băng mà cứ làm tổn thương cậu ấy được, mày thật ngốc Vương Tuấn Khải à "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nick nói mí bạn biết nè, khi ghi cái câu Băng, anh yêu em sao tự nhiên cái thấy buồn nôn dễ sợ mừ thôi kệ chỉ là truyện thoi, mà nhiều lúc không hiểu sao mình có thể viết dậy luôn á
.
.
.
.
.
.
Ờ đúng rồi,cái câu Anh yêu em làm ta sởn gai ốc hết rồi,với lại ta nhớ làm gì có câu đó đâu NICK ~~ (lảm nhảm của con ice =v=)