Bảo và Cường đều thắng trong trò chơi xí chỗ, nên có một vấn đề cực kì thú vị đã xảy ra.
Lớp 11A nhấn mạnh cụm "cực kì thú vị".
Cả hai đều muốn ngồi cạnh Ái Lạp, nhất quyết không có đứa nào chịu nhường nhau. Hai thằng con trai không tiện chí choé với nhau trước lớp, chỉ dám vụng trộm nhìn nhau toé tia lửa điện. Thầy cho Ái Lạp chọn chỗ thì nó không dám chọn, thế là cuối cùng phía cuối lớp bỗng nhiên có bàn được ngồi ba đứa.
Cường - Ái Lạp - Bảo.
Quỳnh Giao thua trò chơi, hậm hực ngồi cùng với bạn nam nào đó trong lớp ở bàn ngay trên Ái Lạp. Căng thẳng nhất vẫn là bầu không khí ở bàn dưới cuối lớp. Trời đang hè mà phía bên đó lạnh như băng.
Bình thường đám Ái Lạp vẫn chơi với nhau khá hoà thuận. Chỉ là hành động bộc phát của Cường vừa xong khiến Ái Lạp không dám nhìn thẳng cậu, hơn nữa còn làm Bảo nhen nhóm phản ứng thù địch. Đối với Bảo, Ái Lạp đã là của cậu 50%, 50% còn lại trong tương lai sẽ có. Nhưng đối với Cường, dù có nhận ra mối quan hệ giữa Ái Lạp và Bảo đang dần trở nên ái muội thì con bé vẫn là hoa chưa chủ. Cường hoàn toàn có quyền tấn công mà không cần hỏi xin ý kiến của bất kì ai.
Lại nói tới kẻ xấu số Ái Lạp, tự mình bày ra cục diện để ép Bảo thừa nhận tình cảm, lại vô tình đẩy ba đứa vào thế không thể khó xử nhất, chỉ có khó xử hơn.
- Sao? Không thích ngồi với tao à?
Cường nghiêng mặt hỏi, Ái Lạp vội vã lắc đầu:
- Không phải thế...
- Chuẩn! Sao mày biết?
Bảo chen mồm, ý tứ phán xét xuất hiện nơi đáy mắt. Dù không ai có thuật đọc tâm nhưng cả lớp 11A vẫn cảm nhận được Bảo đang nhìn Cường không khác gì một chai trà xanh không độ. Các tàu ngầm bắt đầu lấp ló xuất hiện khắp lớp. Group chat FC của Thống Trị Thế Giới đã lặn mất lâu ngày lần nữa sôi trào trở lại.
Sẽ là ai? Chọn ai? Chọn aiii đâyyyyy?
Chọn là việc của đại tỷ, còn ship là việc của con dân!
- Đội phó khó chịu thì để tao với Lạp sang bàn khác vậy.
Nói đoạn Cường liền kéo tay Ái Lạp đứng dậy. Tay bên kia của Ái Lạp bị Bảo giật ngược, tạo ra thế giằng co giữa lớp. Con bé với mái tóc xoăn rong biển bất lực bị hai thằng kéo ca kéo co, bất lực ngẩng mặt lên trời mà than.
- Sắp đánh nhau rồi.
- Đánh nhau hay đánh ghen?
- Tình tay ba rực lửa ngang trái...
1
- Cược xem bên nào thắng không?
- Không thì cưa đôi Ái Lạp ra, thằng giữ phần trên thằng ôm phần dưới cũng được!
- Tội nghiệp con bé...
Phía lớp lấy nỗi đau của ba kẻ kia làm niềm vui, xì xào bàn tán. Thầy vẫn đang bận xếp chỗ cho mấy người chưa chọn xong. Tới khi thầy xong việc quay ra, Ái Lạp đã khô héo ngồi thu lu trong góc lớp. Phản ứng của con bé có vẻ khiến hai anh con trai kia tự ái lắm. Cường thì xin đi vệ sinh rồi bỏ ra khỏi phòng, Bảo thì dỗi cầm điện thoại gục mặt xuống.
- Hay là em lên ngồi với Quỳnh Giao thầy nhỉ?
Thầy đỡ Ái Lạp đứng dậy, nhận được câu hỏi của con bé liền phì cười. Thầy ấn vào trán nó, khuyên răn mà như dỗ dành đứa trẻ con cấp I:
- Gớm thôi cô! Cô mà thông minh hơn xíu thì đã tốt!
- Đúng rồi thầy ơi, người thông minh không lựa chọn, người thông minh lấy tất phải không thầy?
Một bạn trong lớp trêu, cả đám lập tức phá lên cười ầm. Mặt con bé Ái Lạp cứ thế đần ra, không biết nó đã kịp hiểu câu đùa ấy hay chưa.
Sau khi thi khảo sát đầu năm, đúng như kế hoạch, cả trường sẽ đi tham quan Núi Trầm. Để mà bảo cắm trại giữa cái thời tiết nắng vỡ đầu thế này thì đám học sinh không ưa đâu, nhưng vì lợi ích chung nên mọi người không dám hó hé câu nào. 7 giờ sáng, các lớp xếp hàng lên xe buýt. Ái Lạp ngủ quên, gần tới giờ xuất phát mới thấy bóng dáng nó và Bảo xuất hiện ở cổng trường.
- Tao đã bảo là thức muộn không dậy nổi đâu mà!
- Aaaaa ai bảo mày kể cho tao cái chuyện đấy cuốn quá chứ bộ!
Hôm qua Ái Lạp và Bảo call mess kể chuyện đêm khuya tới gần 3 giờ sáng, không ngủ quên hơi phí. Bảo xách balo cho cả hai đứa, kéo tay Ái Lạp chạy thục mạng ra xe. Lớp trưởng Quỳnh Giao đang sốt ruột đợi nốt những người cuối cùng của lớp, trông thấy hai đứa nó liền mắng:
- Nhanh lên bọn này!
Ái Lạp leo tọt lên xe tìm chỗ. Đang ngó nghiêng thì bị cánh tay dài kéo xuống chỗ cậu ta đang ngồi. Một tay Cường ôm chặt Ái Lạp, một tay cậu vươn lên trêu ngươi Bảo đang bất ngờ trước tình huống vừa phát sinh:
- Bảo xuống ngồi với Quỳnh Giao đi.
- Anh bị rồ à?
Quỳnh Giao chửi. Bình thường vẫn là hai anh em ngồi với nhau, hôm nay Cường tống con bé đi để làm trò mèo gì không biết. Bảo chưa kịp phản bác thì bên trên bác tài xế đã yêu cầu ổn định chỗ ngồi. Sợ làm phiền đến giờ xuất phát chung, Bảo và Quỳnh Giao đành tìm vội hai ghế để ngồi xuống.
Ái Lạp bị ôm chặt không buông, có chút khó chịu muốn ngồi thẳng lên mà không được. Cường ghìm đầu Ái Lạp xuống vai mình, đưa cho nó vài loại hoa quả cậu đã bóc sẵn, hạ giọng cảnh cáo:
- Ngồi im, đừng để tao bực bội.
2
Vờ... vờ lờ...
Tay cậu quàng ngang qua hông Ái Lạp, giữ nó cạnh mình trong một khoảng cách nhất định. Ái Lạp lấm lét quan sát thái độ kì lạ của Cường, ngoan ngoãn ngồi ăn.
Đúng như Cường dự đoán, con bé Trịnh Gia Ái Lạp đã ngủ quên trên xe khi vừa xuất phát được 10 phút.
Đầu Ái Lạp tựa lên vai Cường, cả người nằm nghiêng dựa sát vào cậu. Nó ngủ mà trong miệng vẫn còn ngậm quả nho chưa nuốt hết. Cường chọc vào má, ấn nhẹ khiến Ái Lạp vô thức nhai nhai nuốt nuốt trông rõ đáng yêu.
- Ranh con, dám mập mờ với Bảo. Xem bố đấm chết mày!
1
Cường lầm bầm, điều chỉnh điều hoà xe trên đỉnh đầu về nhiệt độ vừa phải. Bên cạnh cậu là tiếng thở đều của Ái Lạp. Cường cười khẽ, véo má con bé rồi xoay đầu ngắm quang cảnh ngoài cửa sổ.
Núi Trầm nằm ở ngoại thành Hà Nội nên xe đi rất nhanh đã tới nơi. Ái Lạp bị Cường lay dậy, còn có cả Bảo đang xách balo sẵn lôi nó xuống xe. Ngoài trời dù mới chớm sáng nhưng thời tiết đã hâm hấp nóng. Đầu Ái Lạp đội mũ lưỡi trai, ngáp ngắn ngáp dài xếp hàng đi theo lớp mình.
Việc đầu tiên đám học sinh cần làm là tham gia các hoạt động tập thể, sau đó dựng lều rồi đến ăn sáng. Lớp Ái Lạp được cái đám con trai galant hết mức, tình nguyện dựng lều cho các bạn nữ. Bên nữ để đáp lại cũng xin được cùng nhau chuẩn bị đồ ăn cho cả các bạn nam.
Ái Lạp vẫn còn mơ màng từ lúc xuống xe, bị đẩy đi thi kéo co với Bảo và Cường. Con bé ngó lên phần giải thưởng, không thấy có gì hay ho liền tặc lưỡi nắm đại cái dây, vừa ngáp vừa giả vờ giật giật mấy cái.
Đám học sinh lớp 11A trông vậy mà khoẻ. Ái Lạp chưa kịp định thần đã ngã ngửa ra sau. Chúng nó kéo mạnh quá, lớp đối thủ đổ hết về trước, mà tấm khăn quàng đỏ đánh dấu đã sắp chạm đích đến nơi. Ái Lạp lồm cồm bò dậy, nghiêm túc kéo cùng các bạn. Sau hai lần thi, lớp 11A đã chiến thắng đối thủ mà không cần tốn chút sức.
Khán giả vây xung quanh hò hét cổ vũ cho lớp mình rất đông. Lớp 11A sau khi đánh bại hết các lớp cùng khối thì phải đối mặt với lớp thắng của khối 12 là 12A. Khối 10 có lớp nhất là 10D thì toàn các em học sinh mới vào, tự biết sức mình nên xung phong nhận giải 3 sẵn. Giờ 11A đấu với 12A để tranh giải nhất và nhì.
- Cố lên! Cố lên!
- 12A đừng để thua các em nhá!
- 11A vô địch! 11A đại thắng hú hú!
Ban đầu cuộc thi kéo co này chỉ giống trò chơi bình thường. Sau đến lúc ra đấu với 12A, hội trưởng và hội phó hội học sinh đột nhiên bò đến xem gần chỗ trọng tài, thế là đám Ái Lạp lại bị đẩy lên đứng trước. Sự xuất hiện của hội học sinh khiến cho xung quanh khó tránh khỏi những lời bàn tán. Một số người không hiểu sao hội học sinh quan tâm đến trò chơi giao lưu này, một số thì đang âm thầm lan truyền cho các con giời câu chuyện về một huyền thoại...
Trí với An đeo khẩu trang, thần bí quan sát hai lớp giao đấu. Bên trái là lớp của Ái Lạp, bên phải là lớp của bản thân, dân tình cũng không rõ hai anh chị ủng hộ phe nào nhiều hơn.
Với lực tay của Bảo và Cường thì muốn thua cũng hơi khó. Lớp 12A nhanh chóng ngã úp về phía trước, miếng khăn đỏ theo đà trôi qua vạch đích của 11A. An xem đây là chuyện hiển nhiên, nhưng Trí thì đang không ngừng siết chặt tay. Nội tâm anh gào thét nếu mình không phải hội trưởng thì đã xắn quần nhảy vào thi rồi.
Tiếng hò reo hô vang dành cho lớp đã chiến thắng. Tuy chỉ là trận đấu giao lưu nhỏ nhưng đám học trò vẫn hứng khởi lắm. Thầy chủ nhiệm vui vẻ lên bục nhận giải cùng với Quỳnh Giao. Giải chẳng có gì nhiều ngoài một đoá hoa và tấm bằng khen, song đó vẫn là đoá hoa mà cả lớp 11A đã bỏ sức ra dâng lên cho thầy.
- À vâng... Với tư cách đại diện lớp 11A, em xin được thay mặt lớp gửi tặng phần thưởng này đến cho thầy. Mong năm học tiếp theo và tiếp theo nữa thầy vẫn tiếp tục đồng hành cùng bọn em ạ!
Quỳnh Giao phát biểu quá hay, mọi người vỗ tay ầm ầm. Thầy chủ nhiệm cười như được mùa khoai lang chín, tình thầy trò đoàn kết ấm áp, không nói thì chẳng ai nhớ ra lớp 11A luôn thiếu mặt một em học sinh.
Trời bắt đầu nắng gắt hơn, đám thi kéo co xong vã mồ hôi nhễ nhại, có thằng còn cởi trần ra cho mát. Các lớp tản ra làm nốt nhiệm vụ của mình là dựng lều và làm đồ ăn sáng. Ái Lạp được giao cho nhiệm vụ cắt xúc xích thành từng miếng. Phải nói cho vuông một câu là, con nhỏ này từ bé đến giờ chưa bao giờ phải ló mặt vào chuyện bếp núc cả. Nên lớ ngớ thế nào, cái dao nhỏ như dao gọt hoa quả vẫn cắt xẹt qua tay. Ái Lạp kêu lên, giơ ngón tay nhìn nhìn. Chính chủ chưa kịp than đau mà từ xa đã có ba bóng dáng vồ tới, kêu than ầm ĩ:
1
- Sao chả cẩn thận gì cả thế?
- Có đau không?
- Băng cá nhân này.
Quỳnh Giao lo lắng băng bó ngón tay cho Ái Lạp, đẩy nó ra chỗ lều đã dựng xong ngồi nghỉ. Ái Lạp đã buồn ngủ thì chớ, thi xong còn mệt hơn nên lăn ra ngủ luôn. Bảo đang tính tiếp túc việc dựng lều thì đã thấy Cường cởi áo khoác, chui vào nằm với Ái Lạp.
- Ơ mẹ tiên sư??
1
Bảo chuẩn bị rồ lên thì bị Quỳnh Giao lôi đi chỗ khác. Cường dạo này lạ lắm, Quỳnh Giao có cảm giác anh mình có điều gì muốn nói với Ái Lạp, mà Bảo ở gần thì không tiện để nói.
Ái Lạp đang chìm dần vào giấc ngủ thì bên cạnh có người nằm cùng. Tưởng là Bảo, con bé lèm bèm mấy câu rồi quay sang ôm. Nhưng không, mùi dầu gội đặc trưng của hai anh em nhà Quỳnh Giao sộc vào mũi. Ái Lạp tỉnh táo, đối diện với đôi mắt xanh lạnh màu bầu trời của Cường, nó muốn chạy mà không kịp.
- Chúng ta nói chuyện đi?
- Không muốn nói.
Ái Lạp dãy dụa, bị Cường giữ chặt eo không cho đi. Trán cậu ấn vào trán Ái Lạp, ép nó phải nhìn thẳng vào mắt mình. Khoảng cách gần trong gang tấc, hai đầu mũi chỉ cách nhau vài centimet. Ái Lạp nhắm chặt mắt lại, ngoảnh đầu sang bên thì hơi thở của Cường lại phả vào tai khiến nó co rụt quay về như cũ. Cường thở dài, hỏi:
- Dạo gần đây mày với thằng Bảo cứ chơi cái trò gì vậy?
Lén lút nắm tay nhau chỗ đông người, trao đổi những câu chuyện mà chỉ hai đứa biết. Có đôi khi không ai để ý, Bảo còn đặt lên trán Ái Lạp một cái thơm. Cường gạt chân khiến tấm cửa lều rơi xuống. Không gian bên trong nhanh chóng tối đi. Ái Lạp cảm giác được mùi nguy hiểm, ra sức giãy dụa:
- Đậu xanh mày thả tao ra, cứuuuu!
Ngoài Bảo đang bị Quỳnh Giao lôi đi ra, thật sự chẳng có mấy ai buồn quan tâm hai đứa trong lều đang đùa giỡn trò khỉ gì. Việc mấy đứa chúng nó như thế này đã trở thành điều quá hiển nhiên, nên tiếng kêu cứu của Ái Lạp hầu như là vô dụng.
- Mày nằm im!
Cường giữ chặt hơn, cả người Ái Lạp bị cậu ôm sát trong lòng. Ái Lạp thở hổn hển, sự khó chịu dồn nét bắt đầu chuyển sang tức giận. Nó nghếch đầu đáp trả Cường:
- Sao? Tao với Bảo làm sao mày nói xem?
- Mày với Bảo lén lút yêu đương à?
- ...
Ái Lạp bị nói phát câm như hến. Nó không biết phải trả lời sao vì chính nó cũng không biết gọi tên mối quan hệ với Bảo thế nào. Nhưng việc Cường nhận thấy điều đó thì có gì đáng để cậu phải làm tới mức này? Ái Lạp lắc đầu:
- Bọn tao không lén lút yêu đương nhưng mà tao với Bảo đang trong giai đoạ...
- Tao thích mày.
Cường cắt ngang câu nói bằng cách cắn mạnh vào má Ái Lạp. Ái Lạp ngây ra. Cường vẫn giữ khuôn mặt lạnh tạnh, lời nói ra như thể mây trôi nhẹ, hoàn toàn không giống lời của đứa con trai vừa tỏ tình với cô gái mà cậu thích. Cậu lặp lại:
- Tao thích mày.
- Không, tao thích Bảo.
3
- Mày ác vãi, tao thề...
***
PR trắng trợn:
Các độc giả đọc thêm OTKH trong lúc đợi TPCB đi. Bé nó mới ra nên hay tị nạnh. Nếu tình yêu thương không đều nó sẽ hãm hại chị TPCB để chị TPCB lâu ra chương đó 🐶🔫 À không mình đùa thôi hehehe 🫶🏻
2