Thanh Xuân Của Tôi Là Em FULL


Sau những ngày thi vất vã kết thúc thì lúc này là thời gian hồi hộp về bảng điểm của mình.

Khi thấy thầy cô dán điểm thi lên bảng thông báo, tất cả khối 12 thi nhau đi xem bản thân mình đứng thứ mấy.
Có người vui thì cũng có người buồn, Cô cùng với Vân Mộng đi xem bảng thành tích.
Vân Mộng:" Hiểu Hiểu cậu lên được 2 bậc rồi nè đứng top 6 của khối luôn! Còn mình đứng top 8 thôi! wao cậu nhìn xem Minh Triết cậu ta full điểm luôn đứng top 1 của khối chúng ta luôn! để mình xem Trương Kiệt đứng top 9 sau mình một bậc lận! đáng đời cậu ấy!"
Cô nhìn bảng điểm mỉm cười công sức của cô rất xứng đáng, mắt cô dừng lại khi thấy tên của Trương Hạo cậu ta đứng top 13 của khối, thành tích mấy môn sau đều rất tốt a, cậu ta chỉ hỏi cô 3 môn đầu thôi mấy môn còn lại đều tự làm.

Không ngờ cậu ta cũng là học giỏi môn vật lý cậu ta cao hơn cô nữa.

Cô kéo tay Vân Mộng đi về lớp vừa đi cô vừa trêu chọc Vân Mộng.
Cô:" Dạo này mình thấy cậu và Trương Kiệt rất thân nhau nha! nhìn hai người cứ như một cặp!"
Vân Mộng:" Cậu nghĩ đi đâu vậy! tớ không thèm một cặp với cậu ấy đâu!"
Cô:" Vậy sao hai người như hình với bóng vậy!"
Vân Mộng:" Tại cậu ấy cứ đi theo mình suốt! A mình không biết đâu, cậu đừng hỏi nữa!"

Cô:" haha! không hỏi nữa!"
Vân Mộng vừa bị cô trêu liền đỏ mặt, thật ra cô ấy cũng rung động với Trương Kiệt nhưng thân là con gái cô ấy không muốn chủ động trước đâu.

Cô vừa tính vào lớp thì Trương Hạo chạy tới chỗ cô.
Cô:" Vân Mộng cậu vào trước đi!"
Vân Mộng:" được!"
Cô:" có chuyện gì vậy Trương Hạo!"
Trương Hạo:" Cho cậu nè Hiểu Hiểu, vì tớ muốn cảm ơn cậu về 3 môn kia!"
Cô:" Cậu đã cảm ỏn tớ rồi mà!"
Trương Hạo:" Hihi! cậu nhận đi!"
Cô:" ừm! tớ nhận!"
Cô cùng với cậu ta cười nói mà không biết anh đang nhìn cô với gương mặt đen thui vì ghen.

Trương Kiệt đang ngồi nói chuyện với anh thì mặt anh đột nhiên đáng sợ hẳn nhìn theo ánh mắt ấy cậu liền hiểu ra vấn đề.
Trương Kiệt:" Haizz! Cậu còn không tấn công thì cậu ta cướp mất đấy!"
Anh:" Câm miệng!"
Trương Kiệt:" Biết rồi! tớ về chỗ đây Triết ca!"
Anh im lặng nhìn cô không trả lời Trương Kiệt.

Thấy cô đi vào lớp tay cầm theo lon nước dâu thì trong lòng sinh ra cục tức.

Thấy nước đặt trên bàn anh liền chớp lấy nước mà mở uống giống như lon nước đó là của anh vậy.
Cô:"Ơ nước của tớ mà!"
Anh:" Tôi khát nước! nếu cậu muốn uống tôi mua cho cậu đừng nhận của kẻ ngoài!"
Cô:" Cậu nói gì vậy! Nhưng lần sau cậu không nên tùy tiện lấy nước của người khác như vậy!"
Anh thấy cô nói vậy tưởng cô đã thích Trương Hạo nên tâm tình anh càng không kiềm chế được tay bóp mạnh lon nước biến dạng nước trong lon cũng đổ ra sàn khiến cho sững sốt đứng im tại chỗ.

Cô:" Cậu bị gì vậy?"
Trương Kiệt thấy tình hình không được ổn liền chạy tới giúp đỡ nói nhỏ bên Hiểu Hiểu: " Triết ca! hôm nay không được thoải mái nên cậu nhường nhịn cậu ta chút nha!"
Cô nhìn anh không nói gì liền đi ra sau lớp lấy đồ lao lại vũng nước đó.

Đợi anh bình tĩnh xong, anh liền giựt lại đồ lao trong tay cô và bắt đầu lao sàn.
Anh:" Lúc nãy xin lỗi cậu!"
Cô:" Không sao!"
Anh:" Tôi sẽ mua cho cậu lon nước khác!"
Cô:" A không cần cũng được, nếu cậu có khát thì nói với tớ trước!"
Anh:" ừm!"
Anh lao xong liền đi ra ngoài cô không biết anh đã đi đâu nhưng khi thấy anh quay lại trên tay còn có lon nước mới.
Cô:" Đã nói tớ không cần nữa mà!"
Anh:" Tôi muốn chuộc lỗi!"
Cô:" Vậy thì tớ nhận! Cảm ơn cậu!"
Anh là một người có tính chiếm hữu cao nên tâm tình của anh khi thấy cô đứng cười nói với người khác thì anh rất khó chịu.

Thậm chí khi anh thấy cô và Vân Mộng đi chung với tâm tình của cũng khó chịu.


Nếu cô là người của anh thì anh nhất định sẽ nhốt cô ở bên mình mãi không cho kẻ nào đụng tới.
Nhưng hiện tại cô còn chưa trả lời câu tỏ tình của anh nên anh cũng không dám làm liều, nếu tính chiếm hữu anh mất khống chế thì chắc chắn sẽ doạ tới cô sợ mà bỏ chạy mất điều này đã làm cho anh rất sợ khi nghĩ đến.

Anh đã cố gắng kiềm chế rồi nhưng lần này anh không biết vì sao lại mất khống chế như vậy.
Biết tâm tình anh không được tốt nên cô đã ngồi im không hé động đến anh một chút nào.

Cô rất muốn quan sát anh như thế nào nhưng lại sợ đụng chạm ánh mắt sắc bén kia nên thôi đành ngồi im vậy.
Chuông vừa reo ra về coi liền dọn sách vở rồi chạy đi một mạch ra cổng trường làm cho anh không kịp phản ứng chỉ biết trơ mắt ra nhìn cô chạy đi.
Trương Kiệt:" Hôm nay sao cậu doạ sợ Hiểu Hiểu rồi đó!"
Anh:" ừm!"
Trương Kiệt:" Cậu còn không dỗ cậu ấy thì cậu mất cậu ấy thật đấy!"
Anh:" Im miệng đi!"
Trương Kiệt:" Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà!! chờ tớ với! Minh Triết!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận