Thanh Xuân Của Tôi Là Em FULL


Sau khi về nhà anh đã suy nghĩ rất lâu làm thế nào để dỗ cô, anh ngồi trong phòng rất lâu, anh cũng lên trang mạng để tìm hiểu việc cách dỗ bạn gái sao hết giận.

Có nhiều cách để cho anh lựa chọn.

Cuối cùng anh đã quyết định đi mua đồ ăn vặt và nước uống lon nhiều loại cho cô.
Trên đường gặp cô anh đã ghé siêu thị mua cho cô những thứ anh đã liệt kê sẵn trong đầu.

Anh đi đến đâu người ta nhìn anh đến đó.

Anh đến quầy tính tiền làm cho cô thu ngân gần đo há hốc mồm.
Anh:" Tính tiền cho tôi!"
Thu ngân:" Tất cả sao!"
Anh:" Ừm!"
Thu ngân cười trừ:" Cậu mua nhiều thật đấy!"
Anh:" Tôi mua bạn gái!"
Tính tiền xong anh cầm hai túi lớn lên xe lái đi.

Quả thật anh mua đồ ăn vặt rất nhiều, anh nghĩ chắc cô sẽ bất ngờ lắm đây.


Hôm nay anh tự lái xe đi, khi đến nhà cô anh liền điện thoại cho cô.

Nghe tiếng đổ chuông một lần rồi hai lần nhưng không ai bắt máy cả làm cho anh có chút sốt ruột.
Cô đang nằm ngủ thì nghe tiếng chuông di động kêu làm cô thấy rất phiền.

Đã tối rồi ai còn điện nữa chứ.

Cô lấy di động mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình thì giật mình thấy anh điện lại một lần nữa cô liền bắt máy.
Cô:" Tối rồi cậu gọi tôi có chuyện gì vậy?"
Anh:" Cậu mau xuống nhà đi tôi đứng dưới đợi cậu!"
Cô:" nhưng mà...tút..tút..tút!"
Cô liền bật dậy lấy áo khoác mặc vào rồi xuống nhà gặp anh.

Thấy anh đang đứng dựa trên cửa xe cô đoán chắc là anh cũng đã đứng được một lúc rồi.
Anh:" Cậu xuống rồi sao!"
Cô:" Tối rồi cậu còn lái xe tới đây nữa!"
Anh:" Tôi muốn đưa cái này cho cậu!"
Cô: " Cái gì vậy?"
Anh:" Cầm lấy đi! còn này nữa tôi cho cậu!"
Cô:" Cái gì! cậu..cậu! tối cậu chạy tới đây để đưa cho tớ sau!"
Anh:" ừm!"
Cô:" Cậu bị ngốc sao! Cậu có biết bây giờ là 23 giờ rồi không!"
Quả thật anh không hề nhìn đồng hồ, trong thanh tâm chỉ biết làm thế nào cô mới hết giận anh thôi nên làm gì để ý giờ giấc được chứ.

Từ lúc anh ngồi trong phòng đã mất hơn 3 tiếng rồi mà không hề nhận ra khi đến siêu thị lựa dồ ăn cũng mất hơn gần 1 tiếng rưỡi.
Anh:" Cậu không vui sao!"
Cô:" Cậu...cậu! Tớ thật hết nói nổi với cậu luôn! Tớ không có giận cậu gì hết!"
Anh:" Nhưng hồi lúc sáng tôi có...!"
Cô:" Chuyện lúc sáng tớ không còn để ý nữa đâu!"
Anh:" Xin lỗi!"
Cô thật không biết nói thế nào với anh nữa.

Anh đưa đồ ăn vặt cho cô thì cô nhận nhưng thật sự nó quá nhiều a, nhiêu đoa cũng đủ cho cô ăn nữa tháng a.
Cô:" Vậy cậu mau về nhà đi trễ lắm rồi, mai còn đi học nữa!"

Anh:" Khoan đã!"
Cô:" có chuyện gì vậy?"
Anh:" Cho tôi ôm cậu một chút được không? tôi chỉ ôm thôi!"
Cô: " Cậu..thôi được rồi một lát thôi đấy!"
Anh:" ừm"
Cô lấy túi để xuống đất rồi bước đến chỗ anh.

Thấy cô đi lại anh liền kéo cô ôm chặt về bên mình.

Cô cứ nghĩ lần này anh sẽ không thất hứa như lần trước nên yên tâm cho anh ôm nhưng cuộc đời không hề biết trước được.
Khi thấy anh gần buông ra, cô tính nói liền bị anh cúi đầu hôn xuống môi cô.

Nụ hôn bất ngờ khiến cho cô chỉ biết đứng im mặc cho anh hôn.

Khi cô định thần lại thì anh đã buông ra và hôn lên trán cô một cái.
Anh:" Ngủ ngon!"
Cô:" Cậu lừa tôi!"
Anh mỉm cười nói:" Nếu cậu không vào thì tôi hôn cậu nữa đấy!"
Cô lấy tay bịt miệng lại nói :" đừng hòng!"
Anh:" Vậy mau vào nhà đi!"
Cô quay lại:" Ngủ ngon!"
Anh:" ừm!"
Anh đứng nhìn cô khi cô bước vào nhà rồi mới lái xe chạy đi.

Cô đi vào nhà liền giật mình khi thấy hai vị phụ huynh ngồi trên sô pha nhìn cô.

Mẹ cô:" Sao tối rồi còn chưa ngủ? đi xuống nhà gặp ai?"
Cô:" Con...có bạn đến tìm con!"
Bố cô:" Giờ đã khuya rồi! bạn con còn tìm đến đây chỉ đưa bánh cho con thôi sao?"
Mẹ cô:" Mà nhìn cậu bạn đó rất quen a!"
Cô:" Chắc nhầm lẫn thôi mà mẹ!"
Mẹ cô:" A nhớ rồi! là con rể!"
Bố cô:" Con rể! bà nhận cậu ta làm con rể rồi sao?"
Mẹ cô:" Là Minh Triết đúng không? là con của Lục Gia đấy!"
Bố cô:" Dù là con của Lục Gia thì tôi cũng không dễ dàng giao con gái mình cho tên tiểu tử đó được!"
Mẹ cô:" Nhưng tôi đã chấm cậu ấy là con rể của tôi rồi!"
Bố cô :" Nhưng tôi...!"
Cô:" Bố mẹ hiểu lầm rồi con với cậu ấy không có chuyện gì hết! còn mẹ nữa đừng nhận người tùm lum như vậy gây hiểu lầm cho người khác đó! Mà thôi con lên phòng đây! bố mẹ ngủ ngon!"
Thấy cô chạy đi bố cô cũng lên tiếng:" Đó bà thấy chưa con gái chúng ta cũng chưa chấp nhận tên tiểu tử đó mà bà đã chấm người ta là con rể rồi!"
Mẹ cô:" Tôi không biết! tôi đã chấm rồi!"
Bố cô:" Thôi thôi đi ngủ thôi trễ lắm rồi! cũng tại tên tiểu tử đó hết!"
Mẹ cô:" Sao ông cứ đổ lỗi cho con rể tôi thế!"
Bố cô:"ừm con rể của bà được chưa!"
Hai người vừa đi vừa bàn cãi về vụ này, mẹ cô cứ một tiếng là con rể hai tiếng cũng là con rể khiến cho bố cô rất đau đầu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận