Thiên Tài Phế Vật

Giáng Thiên Điệp ngồi trên xe ngựa về phủ, hướng đôi ngươi trầm mặc nhìn ra quang cảnh bên ngoài. Nơi nàng đang qua là một vùng trung tâm mua bán giao thương, vì thế nên không tránh khỏi có chút ồn ào.
À không, là rất ồn ào.
Nàng trước giờ đều là ưa thích sự tĩnh lặng, không gian êm ái và khí trời thanh bình. Còn nhớ kiếp trước cũng vì sở thích 'nói không với ồn ào' mà nàng luôn bị đệ đệ ca thán là quái đản và lập dị. Cũng không phải là không đúng, có lẽ bởi vì nàng luôn ngồi một mình hàng tiếng đồng hồ, ngâm mình dưới ánh dương quang với khuôn mặt chẳng có một tí ti cảm xúc nào.
Ngẫm lại... quả thật cũng có chút kì quái đi. Nhưng nàng chỉ cảm thấy ngồi như vậy tâm trạng sẽ vô cùng thư thái, vả lại tắm nắng sớm là hấp thụ vitamin D bổ sung canxi cho xương nữa. Quá tốt ấy chứ !
Giáng Thiên Điệp cười vài tiếng, bây giờ nghĩ lại cũng chỉ nên tìm lấy những kí ức vui mà hồi tưởng. Phỏng như chuyện về đệ đệ của nàng, cũng cứ là cảm tạ hắn đã giải phóng nàng khỏi xiềng xích bó buộc, giúp nàng có một sự khởi đầu mới, mà ở đó có bằng hữu, có sự tự do và...
...có một kẻ để dựa vào.

Rốt cuộc trong đầu lại mường tượng đến hình ảnh của kẻ đó. Giáng Thiên Điệp lắc đầu, tự giễu chính mình ngu muội. Hắn dù nói yêu thương nàng, cũng chỉ là ở 'hiện tại', sở dĩ nam nhân thì luôn phong lưu đa tình, mà đối với một vương gia như hắn thì chuyện tam thê tứ thiếp lại càng hiển nhiên. Tốt hơn hết là đừng quá trông mong, càng không được ngu ngốc tin tưởng, bởi lẽ một chữ 'tình' ấy vốn dĩ đã vô cùng mong manh và mơ hồ. Chỉ sợ khi cuộc chiến kết thúc thì mọi thứ sẽ lại nguyên vẹn, nguyên vẹn đến độ trống rỗng, sẽ giống như tất cả chỉ là một giấc mộng, bởi vậy vẫn là nên giữ bản thân khỏi bị chìm trong thứ cảm xúc chết người ấy, chỉ có như vậy mới có thể bình yên mà sống hết một đời.
Tựa tiếu phi tiếu, Thiên Điệp tiếp tục đặt tầm mắt ra bên ngoài, thế nhưng chưa được bao lâu thì một thân ảnh quen thuộc hiện lên. Giáng Thiên Điệp hơi nhíu mày để nhìn cho rõ, người kia một thân hồng y, điệu bộ lén lén lút lút. Còn không phải là tỷ tỷ Giáng Thiên Ái sao ? Nàng ta cư nhiên lại xuất hiện ở một tiệm dược bình dân, mi tâm khẽ nhíu, trong lòng có dự cảm chẳng lành, Giáng Thiên Điệp trầm giọng ra lệnh cho Hắc Ảnh âm thầm dừng xe ở một góc khuất.
Đợi đến khi Giáng Thiên Ái rời đi, nàng mới từ tốn bước ra.
"Chủ tiệm cho hỏi, nữ tử vừa rồi tới đây mua thứ gì ?" Giáng Thiên Điệp cười nhẹ.
Người kia dường như rất có thiện cảm với nàng, cũng không hỏi vì sao mà lập tức trả lời:
"Là ôn nha dược và cam thảo."
Lời vừa nói ra đã thành công khiến bốn kẻ đồng loạt nhíu mày. Ôn nha dược... theo như nàng biết thì đó là một loại dược giúp làm trắng da, nhưng nếu hòa chung với cam thảo thì lại khác, tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu sử dụng lâu ngày thì trên mặt sẽ nổi đầy mẩn đỏ. Hay nói nôm na chính là hủy dung.
Giáng Thiên Điệp khẽ cười, bộ dạng chính là vô cùng hài lòng khiến bốn kẻ kia không hẹn mà cùng trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch đần thối.
Theo bọn hắn biết thì chẳng phải vị tiểu thư kia đang suy tính một âm mưu nào đó với chủ tử sao, vậy nụ cười mang đầy sự vui thích cùng hứng thú kia là điều mà một kẻ sắp bị hãm hại nên biểu lộ ra đó à, bọn hắn là lần đầu thấy một nữ tử kì quái như nàng.
"Chủ tiệm, cho ta bột đinh hương." Giáng Thiên Điệp hướng ông chủ nọ, nói bằng một chất giọng vô cùng niềm nở.

Mộng Vũ cuối cùng không nhịn được khẽ thì thào:
"Tiểu thư... người đang nghĩ gì vậy ?"
"Nghĩ làm sao để diệt cỏ tận gốc." Nàng cầm lấy túi dược rồi đưa mắt đầy trầm luân nhìn tới Mộng Vũ, giọng nói thanh nhã mà chứa cả một bầu trời lãnh khí.
Mộng Vũ dường như hiểu ra ý tứ trong câu nói nọ, toàn thân không rét mà run. Tiểu thư nhà nàng quả thực là vô cùng vô cùng thâm độc, không những thế mà còn cực kì cực kì tàn nhẫn nữa.
Không chỉ Mộng Vũ nghĩ vậy mà ngay cả đến hai tên nam nhân kia cũng phải bội phục trước câu nói vừa rồi của nàng.
Xem ra, Tể tướng phủ sắp có sóng gió lớn rồi.
***
Giáng Thiên Điệp ngồi nằm dài trên ghế, mi mắt khép hờ, dường như đang trông chờ một điều gì đó.

"Tiểu thư, Giáng Thiên Ái ở ngoài nói muốn gặp người." Mộng Vũ hớt hải chạy vào, kinh hỉ hướng Thiên Điệp báo cáo.
Quả nhiên.
Giáng Thiên Điệp khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc liệm nhìn vào khoảng không vô định.
"Mời nàng vào."
"Tuân lệnh."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận