Thời Niên Thiếu Có Em [taekook]







Thời tiết giữa đông càng trở nên buốt giá, không biết hôm nay Jungkook có hẹn gì với HaKyung mà ra ngoài từ sớm, Taehyung còn đang ngái ngủ đã phải tạm biệt cậu, kiểm tra trang phục và dặn dò bánh bao nhỏ phải cẩn thận tận mấy lần.

Jungkook kéo theo người bạn thân của mình lên tàu tới Gyeongju, cách Seoul hơn 300km, hơn hai tiếng đi tàu. Cậu hào hứng và vui vẻ bao nhiêu, Choi HaKyung chán chường bấy nhiêu. Đáng ra hôm nay là ngày cậu ta định chuẩn bị tham gia lễ hội âm nhạc được tổ chức tại Seoul, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều bạn gái xinh đẹp. Nhưng Jeon Jungkook lại gạt phăng ý định đó, nói là cả ngày hôm nay phải cùng cậu đi một số nơi, làm một số thứ quan trọng, năn nỉ đấy.

Choi HaKyung đương nhiên không thể từ chối.

Thấy Jungkook dẫn mình đến một ngôi chùa có tiếng ở Gwangju, HaKyung bất ngờ. Jeon Jungkook từ trước tới giờ chẳng bao giờ có niềm yêu thích mấy địa điểm như thế này, cậu thích lễ hội, công viên giải trí, tiệc tùng, vậy mà hôm nay lại đến ngôi chùa cách Seoul tận hơn 300km không biết để làm gì.

Thời gian bọn họ ở Gwangju lâu hơn Jungkook dự định vì lý do khách quan, đầu giờ chiều cậu mới di chuyển đến Busan mất nửa tiếng.

"Jeon Jungkook, có kịp cho tao về đi lễ hội âm nhạc không, tao cần làm quen mấy em!"

Jeon Jungkook không nói, giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu tên bên cạnh im lặng khi cậu vẫn đang xem đi xem lại cái gì trên màn hình điện thoại. Choi HaKyung bĩu môi, không hiểu nay là ngày gì mà cậu hành mình như thế, chỉ vì lướt thấy một chiếc áo trên mạng cậu ưng ý liền một mạch muốn tới tận nơi xem xét.

Đầu mũi Jungkook đỏ ửng vì trời lạnh, đến một cửa hàng được lúc liền buồn bã không thôi, rõ ràng chiếc áo là số lượng có hạn và cậu đã nhắn nhân viên cho cậu xí trước, bọn họ đồng ý còn hẹn hôm nay cậu hãy tới vì nay hàng mới về đến. Vậy mà chỉ vì một vị khách có vị thế to trong thành phố nằng nặc đòi mua bằng được chiếc áo duy nhất này, bọn họ liền nhường mất của cậu. Jungkook buồn bã, cậu đã tưởng tượng ra anh lớn nhà mình mà mặc thì sẽ hợp và đẹp lắm.

Chẳng hiểu sao lúc sau, vị khách đó liền hung hăng trở lại cửa hàng ném trả lại chiếc áo vì về mặc lại không ưng. Nhìn túi đồ bị trả lại chỏng chơ trên bàn, còn bị nhàu nát, Jungkook từ chối khi nhân viên hỏi cậu lấy không, cậu không muốn đem một món đồ đã bị người ta thử qua rồi nhàu nát như thế trả lại mua về cho anh.

Kim Taehyung của cậu phải được nhận những thứ tốt đẹp nhất.

Choi HaKyung còn tưởng Jungkook sẽ trở về, thế mà cậu lại bắt taxi đi quanh thành phố chỉ để tìm chiếc áo khác ưng ý như thế. 

Trời dù đang lạnh, nhưng trán bạn nhỏ lại lấm tấm mồ hôi trong lớp mũ len dày. Cậu chạy thoăn thoắt ra vào mấy cửa hàng, đến độ chợp tối liền ôm về được bộ đồ còn ưng ý hơn chiếc ban chiều, cười xinh xắn lên tàu về lại Seoul.

Trời càng tối lại càng lạnh, điện thoại Jungkook còn hết pin, cậu ảo não thở dài khi thấy bản thân cả ngày nay gặp hơi nhiều chuyện ngoài ý muốn, đã hơn 6 giờ tối nhưng hai người bọn họ vẫn còn đang phải chờ đợi vì chuyến tàu lùi giờ di chuyển vì lý do trục trặc gì đó.

Jungkook mượn điện thoại HaKyung để gọi cho mẹ và Taehyung, báo máy cậu hết pin, nói họ yên tâm, cậu đang trên đường về nhà rồi. 








Trở về Seoul đã tối muộn, Jungkook cực kỳ thất vọng vì bản thân đã tính toán chưa kỹ lưỡng, kế hoạch của cậu đã bị lỡ mất một nửa. Cậu ghé qua quán nhà mình lấy chút đồ rồi mới bắt taxi về chung cư.

Tuyết rơi rồi, trải trắng khắp các đoạn đường xám đen, lất phất trên những cành cây khẳng khiu không lá. Trời lạnh nên đường xá cũng vắng vẻ hẳn, gió lại càng lớn hơn. Jungkook xuống taxi, hai tay đều cầm đồ có chút cồng kềnh, vừa hướng mắt lên liền thấy bóng dáng quen thuộc ở sảnh chung cư. Anh lớn mặc áo len cổ lọ cùng măng tô xám đen, lo lắng vì Jungkook muộn rồi vẫn chưa về đến nơi, đến khi thấy cậu mới nhẹ nhõm đi phần nào, nhanh nhẹn bước xuống dưới.

Jungkook rùng mình vì lạnh nhưng mặt lại lấm tấm mồ hôi, cậu cũng vội vã chạy lại phía anh, lại không cẩn thận mà vấp ngã trên đống tuyết dày đặc phủ kín mặt đất, hộp nhỏ trên tay bị rơi xuống hơi nát. Jungkook hốt hoảng, Kim Taehyung thấy cậu ngã còn hốt hoảng hơn.

"Anh xem nào, có đau ở đâu không em?"

Taehyung vội vã đỡ cậu, nhẹ nhàng nhìn khắp người xem xét. Jungkook chỉ hơi mếu lắc đầu, cậu cẩn thận nâng hộp nhỏ đã bị mình làm bẹp mất một nửa.

"Bánh của anh...em làm hỏng mất rồi."

Kim Taehyung hoang mang, bánh nào của anh? Thấy sắc mặt cậu vì hộp bánh mà buồn rượi, anh khẽ khàng đem nó mở ra. Ngạc nhiên nhìn chiếc bánh kem sinh nhật đề tên và ngày sinh của mình đã bị nát một nửa, lại nhìn vào màn hình điện thoại vừa có thông báo sáng lên. Hôm nay là 30 tháng 12, Kim Taehyung từ lâu đã chẳng để ý cũng chẳng tổ chức sinh nhật, cuộc sống vốn dĩ từ lâu đã ảm đạm như thế, không ngày nào là ngày đặc biệt.

Jungkook thất vọng vì kế hoạch tổ chức sinh nhật cho anh chẳng diễn ra tốt đẹp như ý định một chút nào, bạn nhỏ dù muốn khóc nhưng lại nhịn, hôm nay là ngày của anh, cậu không muốn anh lại lo rồi dỗ dành mình đâu. Thế nhưng cũng không giấu nổi mắt tròn rưng rưng, cậu cười buồn thủ thỉ.

"Em làm hỏng mất rồi, đáng ra sẽ tổ chức cho anh một bất ngờ nhỏ, ai ngờ thành bất ngờ lớn thế này. Anh đừng buồn nhé Taehyungie.."

Taehyung nhìn chiếc bánh nhỏ rất lâu, lâu lắm rồi anh mới được nhìn thấy bánh sinh nhật, với cả  anh thừa sức nhận ra dòng chữ trên bánh là chữ bạn nhỏ nhà mình. Lại nhìn lên gương mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi với ánh mắt rõ ràng đã ngập nước còn cố nhịn mà cười cười, đầu mũi đỏ hỏn vì lạnh thấy thương. Kim Taehyung cúi đầu hôn lên mắt, lên mũi cậu, vươn tay xoa má cậu cười hiền, Jungkook còn thấy được mắt anh bắt đầu có mấy đốm sao.

"Anh yêu em. Anh rất yêu em."

Kim Taehyung bị cậu làm cho cảm động, chiếc bánh bị nát lại càng trở nên đáng yêu. Kim Taehyung 19 tuổi, đem ngón tay quệt lấy lớp bánh kem mát lạnh thơm mùi dâu tây cho lên miệng, rất nhanh lại thủ thỉ với cậu.

"Bánh xinh lắm, còn ngon nữa, anh cảm ơn Bánh bao, em ngoan."

"Thật không ạ?"


"Thật mà, anh rất thích. Cái gì Bánh bao cho anh đều đẹp và đáng yêu."

Bây giờ Jungkook mới thực sự vui vẻ, cậu chun mũi, lại hí hửng lôi trong túi áo một chiếc túi nhung đỏ thẫm nhỏ xíu, đặt vào lòng bàn tay anh.

"Em đã xin cho anh bùa bình an, vào đúng ngày của anh, Taehyungie phải luôn mang nó bên người và gặp nhiều may mắn đấy nhé!"

Cả ngày hôm nay Jungkook lật đật xuống Gyeongju chỉ vì điều này, một người không am hiểu gì về chùa chiền, lại dành thời gian tìm tòi và sắp xếp vào đúng ngày Kim Taehyung sinh ra, đem hết lòng thành của mình xin may mắn và bình an cho anh. Người người đến rất đông nên cậu phải chờ rất lâu, nên thành ra lỡ mất bao nhiêu thời gian, nhưng cậu cảm thấy xứng đáng.

Kim Taehyung nghẹn ngào nhìn vào lòng bàn tay mình, lại nhìn Jungkook. Đứa nhỏ này làm anh không biết phải nói gì.

"Chúc mừng sinh nhật Taehyung của em, anh không nhớ sinh nhật của mình sao hử?"

Jungkook giả vờ giở giọng đanh đá, vươn tay vuốt lại những lọn tóc rối lên vì gió của người yêu. Còn đang cười tươi liền khựng lại khi Taehyung cúi mặt khóc lên, cậu cười mỉm, chồm người tới ôm lấy anh, để Taehyung gục mặt lên vai mình nức nở.

"Anh ngoan nhé, khóc một xíu thôi đấy."

"Đứa trẻ xấu tính này, em cứ dịu dàng như thế, bảo anh phải làm sao đây.."

"Em thương anh mà."

Taehyung ôm chặt lấy cậu, nấc lên. Hoá ra cả ngày nay bạn nhỏ bận rộn là vì làm những thứ này cho anh, vì muốn tổ chức sinh nhật, thứ mà anh đã chẳng còn nhớ từ lâu. Taehyung khóc lớn, chỉ là anh hạnh phúc quá, anh cũng tủi thân quá, tự hỏi sao giờ Jungkook mới xuất hiện trong cuộc đời mình, lại tự hỏi Jungkook có ở đây mãi không? Anh không tự tin bản thân sẽ nắm chặt được những điều tốt đẹp như thế này.

Anh thương bạn nhỏ muốn điên mất.

Taehyung khóc xong mặt mày đều ửng hồng lên như gấu con, ấm áp lan rộng trước sảnh chung cư, tuyết rơi ngày một dày thế mà bọn họ chẳng thèm để tâm, Jungkook đem nến cắm lên bánh, thắp sáng, vui vẻ lắc đầu tròn nhỏ hát mừng sinh nhật anh. Taehyung nhìn cậu không rời, trong lòng không ngừng biết ơn vì Jungkook đã đến và ở bên anh như thế này, ngay lúc này.

"Taehyungie, anh ước nguyện và thổi nến đi!"

Một lớn một nhỏ ngồi khoanh tròn trên nền tuyết, Jungkook nâng bánh, Taehyung mỉm cười nắm tay trước ngực, nhắm mắt ước nguyện, thổi nến và thơm lên môi cậu.

"Bánh bao không buồn nữa nhé, anh rất thích, mọi thứ đều rất đẹp và hoàn hảo, biết chưa hử?"











"Bánh bao."

"Dạ!"

Jungkook ngước sang nhìn Taehyung khi được anh gọi, khi cả hai đang nắm tay nhau đi lên nhà vì thời tiết đã lạnh lắm rồi.

"Anh yêu em."

"Em biết rồi mà."

Jungkook chun mũi cười. Kim Taehyung vừa mở cửa nhà liền đem Jungkook ôm gọn, mở miệng hôn một trận, bánh kem đáng yêu lại lần nữa rơi bộp dưới sàn nhà. Vội vã đem mũi hít thở ngửi ngập mùi hương trên người cậu vì cả ngày không ở cạnh nhau, Taehyung thoải mái ôm cậu mỉm cười. Bạn nhỏ cũng vui vẻ ôm chặt cổ anh.

"Em yêu anh."

Kim Taehyung kích động đem môi cậu hôn đến đau, đến khi điện thoại đút sau túi quần rung lên dữ dội buộc phải dừng lại. Là bố Jungkook gọi, kêu hai người qua ăn khuya. Vốn dĩ hai ông bà đều biết hôm nay là sinh nhật Taehyung thông qua Jungkook, đã chuẩn bị một bữa thịnh soạn nhỏ toàn món Taehyung thích ăn. Vì chút trục trặc của bạn nhỏ nhưng cả hai vẫn chờ đợi, ban nãy cũng ngó xuống thấy hai đứa ngồi với chiếc bánh kem giữa sân trước, phì cười chờ đợi tiếp.

Jungkook đem chiếc áo cậu cất công tìm cả buổi chiều giơ ra trước mặt anh. Chiếc sơ mi xanh dương nhạt, nổi bật trong tủ đồ đơn giản của Taehyung. Anh vui vẻ mặc thử, Kim Taehyung chính xác là sinh ra để mặc nó, Jungkook xuýt xoa không thôi, anh mặc vào còn khiến chiếc áo đẹp thêm ngàn lần. Jungkook vô cùng tự hào. Đáng ra anh nên mặc màu sáng từ lâu mới phải.

Cậu muốn tặng anh những chiếc áo giống như màu sắc anh yêu thích, giống như Kim Taehyung trong những bức tranh mà trước đây anh tự vẽ.




Jungkook tắm gội sau, ra ngoài đã thấy anh ngồi sẵn trên giường với máy sấy trên tay. Bạn nhỏ trong bộ đồ ngủ mùa đông mềm mại, tóc ướt rối nhẹ lên càng giống cún con vừa nghịch nước. Cậu vui vẻ chạy lại, nằm ườn gối đầu lên chân anh để được sấy tóc cho. Taehyung bật mức nhỏ, nhẹ nhàng sấy tóc cho cậu.

"Jungkookie."

Taehyung đột nhiên gọi.


"Dạ Jungkookie nghe đây!"

Jungkook ngước mắt, đôi mắt cậu vừa to vừa tròn, lại long lanh như nước, sống mũi vừa thẳng vừa cao, hai phiến môi lúc nào cũng khép hờ mềm mại, hồng hào, da dẻ cũng mịn màng, càng nhìn càng thấy cậu ngọt ngào đến lạ.

"Em xăm như thế, anh phải làm sao đây?

"Hả? Em xăm gì đâu?" Jungkook giật mình, anh nói cậu thế là sao, cậu có xăm hình gì lên người đâu.

"Xăm lính."

"Là sao ạ?"

"Em xinh lắm."

Kim Taehyung cười mỉm, nhìn đã thấy đang điêu đứng cậu muốn chết rồi. Jungkook phì cười, đây rõ ràng không phải tiền bối Taehyung của cậu, đúng không?

"Dẻo miệng, anh học đâu vậy hả?" Vươn tay nhéo nhẹ môi mỏng người kia, Jungkook phá lên cười xinh.

"Anh khen em, vì em xinh đẹp, không cần học ai cả."




Taehyung ôm cậu khi người nhỏ đang say ngủ, ngắm nghía đến nỗi cười nghệch ra. Chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như ngày hôm nay, như lúc này. Jungkook chính xác là viên kẹo ngọt ngào nhất anh may mắn nhận được. Đứa trẻ tốt đẹp này, khiến Kim Taehyung vừa thương vừa sợ khi cả hai vốn là hai người với hai tính cách và hoàn cảnh trái ngược nhau. Anh yêu thương cậu, cũng rất sợ bản thân sẽ tổn thương cậu, sợ cậu hiểu chuyện và ngoan ngoãn như thế sẽ chịu thiệt thòi, sẽ mệt mỏi, sẽ phải chịu đựng tính khí thất thường của anh.

"Anh sẽ cố gắng hơn nữa, vì em, bé ngoan."













Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận