Thú Nhân Thiếu Gia Sinh Tồn Nơi Dị Thế


Thạc Diên bay vượt núi băng rừng, hai ngày thì cảm nhận được từng đợt khí nóng thốc lên mặt và thảm thực vật thay đổi rõ rệt.Không còn những khu rừng rậm xanh um, những thảo nguyên bát ngát, những dãy núi hùng vĩ nữa.

Thay vào đó là những khu rừng cây thấp, lá rất to, nhiều cây lùm cây bụi.

Không khí ẩm ướt khó chịu.Hắn bắt đầu sà xuống thấp bay lòng vòng tìm kiếm.Rừng cây ở nơi này khá giống những khu rừng trên hành tinh của hắn.

Cây bụi mọc thấp ngang hông rất nhiều mà cây ăn quả cũng lắm.

Hiện đang là mùa thu, cây nào cây nấy chi chít quả chín đủ mọi màu sắc.

Thạc Diên dù không phải thú ăn cỏ, trông cũng rất thích mắt.

Hắn ngồi trên cây, rình bọn chim và thú nhỏ.

Thấy chúng ăn loại quả nào sẽ bay đến hái quả đó ăn thử.Nơi mà Bạt Sử bị đánh cách Sư tộc khoảng một ngày đường, thời gian Bạt Sử quay về tộc báo tin, tên Huyết Lang Sư kia đã chạy xa thêm một ngày đường nữa.

Thạc Diên bay hai ngày, tốc độ lại nhanh hơn thú nhân Sư tộc, hắn sợ hắn đã vượt qua tên Huyết Lang Sư.


Do vậy, hắn vòng ngược trở lại tìm kiếm vừa tìm vừa khám phá thế giới hoa quả nhiệt đới.Vòng đi vòng lại thêm nửa ngày, Thạc Diên bay qua hố phân lần thứ hai.

Mùi thối xộc lên khiến hắn muốn ói.Sáng nay hắn đã bay qua hố phân này một lần.

Con thú ăn thịt khốn nạn nào ị vào một chỗ trong rừng rậm khiến toàn bộ mùi hôi thối dồn ứ lại, bốc lên nồng nặc.

Thạc Diên vừa lầm bầm nguyền rủa vừa vội vã bay về đầu gió.Hắn kiếm một cái cây to, nghỉ ngơi và chờ đợi.Sang đến ngày thứ tư, Thạc Diên hầu như thuộc địa hình nơi này.

Hắn đi tuần dọc từ đông sang tây, nắm rõ được hình dạng các loài thú ăn thịt trong rừng, cố gắng đánh hơi mùi của La La nhưng không có kết quả.Hắn bực dọc lượn quanh và phát hiện ra một điều kỳ lạ.

Hố phân hôm nay không còn bốc mùi nữa.Thạc Diên vòng qua vòng lại, sà xuống vị trí mà hôm qua mùi thối bốc ra nồng nặc.Đó là một cái hang đá nhỏ núp bên dưới một khoảng rừng rậm đầy những cây thân gỗ có lá to như lá chuối.

Lá của loại cây này tạo thành mái che hoàn hảo, bay bên trên không thể nhìn lọt qua tầng tầng lá dày xếp lớp.Có dấu chân giống đực rất lớn xung quanh cái hang.Bên trong hang đã từng đốt lửa, tro vẫn còn ấm.Thạc Diên nổi cáu.Hắn điên cuồng lao ra ngoài, bay vút lên trời.

Hắn thế mà để sổng con mồi ngay bên dưới tầm mắt.


Hóa ra mùi thối nồng nặc đó là mùi của thú độc cư Huyết Lang Sư và bởi vì quá nặng mùi như vậy nên át hết mùi của La La làm hắn không ngửi thấy.Hắn đã bay qua chỗ này hai lần ngày hôm qua và dùng kiến thức nông cạn, ngông cuồng của con người để nhận định sự việc tại thế giới thú nhân.

Làm gì có con thú ăn thịt nào tạo ra được hố phân lớn tới nỗi bốc lên nồng nặc hun chết người như vậy.

Đây rõ ràng là mùi giống đực phát tình, chẳng qua đến mũi Thạc Diên thì trở thành loại thối kinh dị như phân, ngửi thấy muốn nổi cáu mà thôi.Hắn bay như điên về phía nam.

Huyết Lang Sư kia ngủ ngày, đi đêm.

Ban ngày ở yên một chỗ, đêm đến mới di chuyển.

Vậy là nó đã chạy được mười hai giờ đồng hồ nữa rồi.Con Huyết Lang Sư biết có người đuổi theo nên chạy ngày đêm không nghỉ.

Thạc Diên dù tốc độ kinh người vẫn phải dừng lại ăn uống, ngủ lấy sức bởi vì càng bay về phía nam nhiệt độ càng cao, Thạc Diên rất nhanh bị mệt và khát nước.Thạc Diên lần theo mùi hôi thối phản phất đọng lại ít ỏi trên cành cây ngọn cỏ, bay thêm hai ngày nữa mới đuổi kịp Huyết Lang Sư.

Nhưng nói đuổi kịp cũng không đúng.

Nói đụng phải nó thì đúng hơn.Mùi thối giống như một cái mạng nhện giăng trên cả khu rừng rộng lớn, kéo tít sang quả đồi bên kia.

Cái này gọi là Lãnh địa của thú độc cư.

Thạc Diên đuổi tới tận sào huyệt của nó rồi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận