Tiểu Thư À, Người Đừng Lạnh Lùng Nữa Được Không

Ở căn biệt thự Black của Jun
12h trưa, lúc này Zan dậy sớm nhất, chạy sang phòng kyo gọi nó. Mở cửa ra nhìn vào trong, căn phòng được sơn màu trắng toàn bộ đồ đạc bên trong đều mày đen.trừ chiếc giường nó đang nằm thì lại có màu đỏ. Tiến lại chiếc giường, lúc này nó vẫn còn ngủ, khuôn mặt nó tỏ ra vẻ thanh thản đến lạ lùng. Dường như chỉ khi ngủ nó mới có cái vẻ thanh thản ấy thì phải. Zan đứng đó, nhìn nó một hồi lâu cũng không nỡ gọi nó dậy . Định quay lưng bước đi thì..
- Vào rồi còn đứng đó làm gì vậy, mặt tôi có gì sao. Nó mở mắt nhìn Zan.
- À, ko ko, định gọi bà dậy đi ăn, thấy bà ngủ ngon quá nên không nỡ hihi. Zan giật mình chữa cháy
- Ừm. Vậy đợi tôi một lát . Nói xong nó đứng dậy đi làm VSCN rồi một lúc sau cùng Zan xuống phòng ăn
- Hai em dậy rồi đấy à, ngồi đi. Jun đang ngồi ăn điểm tâm thì thấy tụi nó xuống.
Kéo ghế, 2 đứa nó ngồi vào bàn, người làm trong nhà lần lượt bê thức ăn ra cho tụi nó, nó ăn ngấu nghiến, tại từ lúc xuống máy bay, nó đã ăn gì đâu, lại còn uống rượu nữa, cồn ruột gần chết rồi.
- 2 đứa về đây chơi thì đi học luôn với tụi anh cho vui. Ở nhà cũng chả có việc gì làm mà. Đến trường cũng hay lắm đó hihi. Jun bắt truyện
- hihi ok anh em cũng đang định. ( bà này định đi để đc gần anh Jun ý mà hôhô. Zan: trồi, chỉ tg hiểu em. Tg: chuyện tg mà không hiểu thì còn ai có thể hiểu nữa hôhô *tay vuốt cằm*)
- Còn em thì sao Kyo

- Em đi thì Kyo cũng đi phải không Kyo. Zan cười tươi ,quay sang nó nói
- Ừ. Lại đáp cụt lủn, xong nó tiếp tục sự nghiệp cao cả của nó đó là ăn.
Sau khi ăn xong, Zan cùng Kyo đi mua ít đồ dùng. Jun thì đc Bin đến rủ, sau đó đi học buổi chiều luôn ( trường này học thông cả ngày luôn, tại hôm qua uống nhiều nên giờ 2 con người ý mới vác sách vở đi học đấy ạ)

Sáng hôm sau, cả bốn đứa tụi nó cùng nhau đến trường trên chiếc xe limo đen bóng thể hiện sự sang trọng, quý tộc. Tụi hắn khi bước xuống xe là lập tức bao nhiêu nữ sinh la ó, chạy đến bu kín tụi hắn như thể đàn kiến bị bỏ đói mà lại thấy thức ăn vậy. Tụi nó bước xuống xe, Zan thì lập tức chui và đám đông để * giữ tình yêu *, còn nó thì nhăn mặt. Chiếc xe sau khi đc 1 tên bảo vệ đưa vào nhà xe, nó đi thẳng về phía phòng hiệu trưởng ( đơn giản vì nó đã tìm hiểu trường trước rồi , chỉ cần nhìn 1 lượt là nhớ lun ) .Zan ngó thấy biểu hiện của nó ,liến lắc tay Jun rồi hất đầu về phía nó đang đi. Jun hiểu ý
- Các cô cút hết cho tôi , ko đừng trách . Anh lấy chất giọng lạnh lùng ra dọa *lũ kiến * kia.3s sau đã không thấy bóng dáng 1 nữ sinh nào lảng vảng quanh tụi hắn nữa ( tg. Nội công thâm hậu, bái phục bái phục . Jun : haha bái sư đi, anh sẽ dạy cho cưng hen. Tg: thật không đó, nhìn mặt gian gian, ta không tin ngươi đâu xííí)
Sau đó, 3 người họ đuổi nó ,cùng nó vào phòng hiệu trưởng. Đi được nửa đường thì ông hiệu trưởng hớt hải chạy ra.
- xin lỗi các thiếu gia, tiểu thư , tôi đến trễ, không nghênh đón 4 vị chu đáo, xin các vị thứ lỗi. Ông cúi đầu cung kính.
- không sao, vào phòng. Nó nói rồi đi vào phòng ht
4 người đi theo sau, vẫn chưa hiểu ý đồ của nó. Cả hội sau khi yên vị trên bộ salong ở phòng ht nó mới nói tiếp
- Che giấu thân phận. Nó
- Tại sao. Jun và Zan bất ngờ hỏi lại nó
- Biết thế đi, bà có thể không cần. Lớp. Nó trả lời đơn giản, rồi quay lại vs hiệu trưởng
- Dạ, 2 vị sẽ học lớp 11A với 2 vị thiếu gia đây
Nó không nói gì nữa đứng dạy bước đi. Mọi hành động của nó đều đc một ánh mắt theo dõi, đó là Bin, hắn đang tự hỏi tại sao Zan mặc đồng phục mà nó lại không , nó chỉ mặc chiếc áo trắng đồng phục của trường, cà vạt màu đỏ mà theo hắn biết thì 80% số nữ trong trường đều thích nó thì nó cũng không đeo, chiếc váy carô đỏ đen ngang đầu gối thì được nó thay bằng một chiếc quần jean đơn giản, tay thì đeo chiếc đồng hồ mà nó chưa nhìn thấy bao giờ. Trông nó đơn giản nhưng lại rất cá tính.
"Mà sao lại giấu thân phận, cô ta thật bí ẩn
" Hắn nghĩ
Cả bọn lên lớp, tụi hắn thì vào trước, tụi nó thì sau khi đc cô giáo giới thiệu mới bước vào lớp. Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về 2 thiên thần đang đứng ở bục giảng.

- 2 em giới thiệu về bản thân đi. Cô giáo
- Chào các bạn, tôi là Trịnh Thiên Thanh, các bạn có thể gọi tôi là Zan cũng đc. Còn đây là Kyo Phan, bạn tôi
- Ồ, bạn là con tập đoàn nào vậy, sao lại vào được đây. 1 con bé ganh tỵ với 2 đứa nó cất tiếng
- Tôi là con tập đoàn T&T, còn kyo nhận học bổng vào đây
lớp bắt đầu xì xầm bàn tán
- nè có phải tập đoàn lớn nhì thế giới đúng không, sao lại về đây học nhỉ
- đúng , mà cái con tóc bạch kim ấy sao lại quen được người giàu thế nhỉ.
- chắc là ô xin đi theo cô chủ thôi
bla bla bla....
Nó nghe thấy hết nhưng không tỏ thái độ gì cả, đứng khoanh tay trước ngực
- TRẬT TỰ. cô giáo quát lớp rồi quay sang tụi nó.- 2 em ngồi vào bàn cuối vừa được khênh đến nhé
- Không thưa cô, các bạn ấy sẽ ngồi với tụi em ạ. Bin đứng lên chỉ tay vào 2 chỗ trống bên cạnh Jun và hắn

- Ừ vậy cũng được, 2 em về chỗ đi, chúng ta bắt đầu tiết học. Cô
Tụi nó bước về phía tụi hắn, và tụi nó cũng nhận được rất nhiều ánh mắt hình viên đạn của tụi con gái trong lớp. Zan ngồi cạnh Jun, nó thì ngồi cạnh hắn vì Zan đã nói vs nó là muốn ngồi với Jun nên cũng chiều ý cô bạn của mình. Cả buổi học Jun và Zan nói truyện vui vẻ. Hắn thì nhìn nó trong khi nó lôi một đống bản vẽ lên bàn và bắt đầu vẽ vẽ, sửa sửa. Hắn tò mò nhìn, là súng sao
- Cô biết thiết kế súng sao. Hắn
- Ừ. Nó
- đây là loại gì vậy. Hắn
- Cậu không cần biết
- mà sao cô không mặc đồng phục trường
- không thích. Nó trả lời trong khi mắt vẫn dán vào mấy bản vẽ
Hắn bắt đầu bực với cái kiểu trả lờ quá ngắn gọn của nó nhưng cũng chả làm gì được, đành gục bàn xuống ngủ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận