Tiểu Thư À, Người Đừng Lạnh Lùng Nữa Được Không

Kể cả giờ nghỉ trưa hay trên lớp, 4 đứa tụi nó vẵn cứ dán với nhau như keo vậy. Hội Fc của tụi hắn thì nhìn tụi nó chả mấy thiện cảm nhưng cũng chả thể đụng đến tụi nó. Yên ổn được một thời gian thì...

"Kyo ới, có điện thoại....
" Nó lúc này đang ngồi vắt vẻo trên lan can ở lành lang phòng nó. Lôi chiếc điện thoại đang kêu ra nhìn số gọi đến, Nó nhăn mặt một cái rồi đưa lên tai nghe
- Chuyện gì
- dạ đã tìm đc rồi ạ
- ở đâu
- ở biệt thự hoa hồng ở ngoại ô . Nhưng...
- sao . Bên kia nói lấp lửng là nó phát bực
- Biệt thự này canh phòng rất cẩn thận thưa cô, rất nhiều camera, vệ sĩ,... Nếu muốn đột nhập cũng rất khó ạ
- Đc rồi, tôi sẽ đến đó, theo dõi mọi động thái cho tôi

-Dạ vâng
Nó cúp máy rồi đi vào phòng, bước đến bàn làm việc, cầm tập hồ sơ có gián ạnh một người đàn ông mặt có một vết sẹo dài.
" tôi đã tìm đc ông rồi, chuẩn bị đi chết đi, giám giết người thân của tôi à
" Nó nhìn bức ảnh đầy hận thù, nó vò tập hồ sơ trên tay, chỉ hận không thể bóp nát ông ta ngay lúc này.
Nó đi xuống nhà thì thấy Bin và một số người làm đang xách một đống valy vào nhà. Đến bên cạnh Jun đang đứng đó nhìn lũ người đang lao lũ kia mà chả thèm giúp một tay hỏi.
- Của ai thế
- Bin đến đây ở cùng chúng ta đó, ở chung cho vui. Sao, em không thích sao. Jun quay sang trả lời
- Không, dù sao cũng là nhà anh, em ko cản. Nó nhún vai rồi đi lên phòng, nó đang định nói một việc với Jun nhưng lại thôi

Zan sau khi đi mua một đống đồ ăn để chuẩn bị để đón

"người mới
" liền chạy lên phòng Kyo với vẻ hớt hải, để lại đống đồ ở cửa mặc cho người làm xách vào.
-Kyo ơi. Zan gõ cửa
- Vào đi... Có chuyện gì vậy. Nó nhìn mặt Zan khó hiểu
- hôm nay người trong bang báo với tôi là thấy chiếc xe giống hệt xe của cậu, mà trên thế giới chỉ 2 chiếc, của cậu và của hắn. Mình đã cho người đi theo, có lẽ bị hắn phát hiện ra nên đã để mất dấu.
- Nó hướng đi đâu. Nó vẫn thản nhiên như không.
- ờ nó đi đến Quảng Ninh thì phải.

" Quảng Ninh, Hạ Long, có vẻ việc này không đơn giản như vậy, nhưng chúng gặp nhau là gì
" Nó nghĩ. Zan nhìn nó đang suy tư , không nói gì thêm. Bỗng quản gia Lee gõ cửa phòng, làm cắt đứt mạch suy nghĩ của nó
-Tiểu thư, mời người xuống dùng bữa, 2 vị thiếu gia đang đợi ạ
- Ừ, tôi biết rồi. -Quay sang Zan- đi thôi, việc đó để tôi lo , bà đừng bận tâm nữa


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận