Tiêu Chiến sau khi ra khỏi phòng làm việc của Vương Nhất Bác, anh đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của cậu, suy đi nghĩ lại thì anh vốn cũng là người sai nên cậu nói vậy cũng không phải là không có lý.
Nhưng mà, Tiêu Chiến nào biết được ý đồ của Vương tâm cơ đó chứ, chẳng phải chỉ là mới đây thôi, mà là rất lâu rồi.
Khi tình yêu đến, thì không có gì ngăn cản được, huống hồ người đó lại là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, sủng Tiêu Chiến mọi người ai cũng biết, ai cũng rõ, chỉ riêng mình anh là không hiểu.
Người ta thường có cái nhìn khó chịu về Vương Nhất Bác, nghĩ rằng cậu là người hẹp hòi, ích kỷ hoặc hơn là lạnh lùng vô cảm, nhưng khi tiếp xúc thật sự đặc biệt là đối với Tiêu Chiến, tự đặt mình vào đó mới có thể hiểu được, cũng không thể vì một cái nhìn mà lại đánh giá nhân cách của một người.
Tối hôm đó, Tiêu Chiến bắt gặp Vương Nhất Bác nói chuyện vui vẻ với một cô gái, anh liền nhận ra đó không phải là người làm ở trong công ty.
Bổng nhiên, trong lòng anh có chút khó chịu, mà không biết cảm giác đó là gì nữa, chỉ là anh không thích cậu nói chuyện với người khác vui vẻ mà không thèm ngó ngàng đến anh.
Rõ ràng, trước khi tan làm, Vương Nhất Bác dĩ nhiên sẽ như thường ngày mà đợi anh cùng xuống bãi gửi xe, sau đó hai người sẽ cùng nhau về nhà.
Nhưng hôm nay thì lại khác, Vương Nhất Bác chỉ nói một câu cho có là cậu sẽ xuống gửi xe đợi anh rồi không đợi anh trả lời mà trực tiếp rời đi.
Lúc đó, Tiêu Chiến tựa hồ như một đứa trẻ bị bỏ rơi, hụt hẫng và lạc lõng vô cùng, cậu vậy mà không thèm đến anh nữa, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng có chút ủy khuất muốn khóc đến nơi, nhưng nhìn thấy bóng lưng cậu đã khuất thì cũng ráng nuốt ngược vào trong.
Trong lòng anh lúc đó liền nghĩ đến chuyện lúc sáng mà cậu nói, vậy mà chưa hết một ngày Vương Nhất Bác dường như đã quên hết, không thèm quan tâm anh gì cả.
Như vậy cũng thôi đi, lúc xuống bãi gửi lại bắt gặp Vương Nhất Bác vui vẻ với người con gái khác, cử chỉ, hành động vô cùng thuần thục, trong lòng Tiêu Chiến cảm giác như mình sắp bị mất thứ gì đó quý giá nhất trên đời, tựa hồ như bao nhiêu dịu dàng mà cậu dành cho anh bấy lâu nay đều bị người khác nhẫn tâm cướp lấy.
Tiêu Chiến đứng bất động hoàn toàn, anh không khác gì không khí xung quanh của hai người họ, anh muốn đi thật nhanh khỏi chỗ này cho xong, trong lòng cũng không quên mắng chửi tên họ Vương đó.
Nhưng vừa định quay lưng đi, Nhất Bác đã nhìn thấy và gọi anh lại.
" Tiêu Chiến ! Anh xong rồi sao? Em đợi anh nãy giờ, anh làm gì trong đó mà lâu vậy? Chẳng phải chỉ dẹp gọn gàng một chút là được rồi hay sao?"
Vương Nhất Bác và cô gái đó điều hướng mắt nhìn anh, tuy rằng Tiêu Chiến quay lưng lại với tiếng gọi của cậu nhưng nhìn thấy bên cạnh cậu là một người khác không phải là anh thì đã không mấy thiện cảm rồi, còn dám bắt anh trả lời trước mặt người lạ nữa.
Trước giờ cậu luôn là người đợi chờ anh, vậy mà hôm nay lại trách anh chậm chạp, đúng là có mới nới cũ mà.
" Tôi chính là thích như vậy đấy? Thiếu gia cậu nếu thấy đợi lâu thì có việc về trước, tôi có thể tự mình đón taxi về, không cần Vương thiếu gia cậu quá bận tâm đâu "
Câu trả lời của Tiêu Chiến chua lét, làm Vương Nhất Bác muốn cười đến nơi, anh vậy mà đang ghen, cậu biết anh sẽ suy nghĩ cô gái này có mối quan hệ không bình thường với cậu mà, thỏ ngốc thì cũng là thỏ ngốc thôi, Tiêu Chiến anh còn không thừa nhận đã yêu em rồi sao?
Vương Nhất Bác vốn có ý định sắp xếp kế hoạch này từ lâu, chỉ là chưa đến thời cơ thực hiện, đến nay nhân lúc câu hỏi lúc sáng anh còn bận đắn đo, thì công kích luôn bây giờ. Nếu Tiêu Chiến không yêu cậu, thì cảm giác từ nãy giờ nhìn thấy sẽ xem như bình thường, còn nếu anh yêu cậu thì dĩ nhiên sẽ là một hũ giấm siêu to khủng lồ.
Quả thật bình giấm này to hơn Vương Nhất Bác nghĩ, còn đanh đá như thế nữa chứ !
Thật muốn chạy lại gần anh mà giải thích, ôm anh vào lòng dỗ ngọt, nhưng cậu quyết tâm diễn cho tròn vai.
" Anh là nhân viên của công ty, em phải quan tâm chứ ! Huống hồ trước nay chúng ta cùng về chung, nếu bỏ anh lại mọi người nhìn vào lại nói em ức hiếp nhân viên của mình, thật là không mấy hợp lý đâu "
Vương Nhất Bác giả vờ để tay xuống cằm như suy nghĩ, ánh mắt cũng không quên thăm dò biểu cảm hiện tại của Tiêu Chiến.
" Ai cần cậu quan tâm, đi mà lo cho tình yêu của cậu đi "
Tiêu Chiến giận dỗi quát lớn, chính anh còn không hiểu bản thân mình đang làm ra cái hành động gì nữa, rõ ràng là không thừa nhận yêu cậu, mà lại muốn phát điên khi thấy cậu thân mật với người khác.
" Tiêu Chiến ! Anh đang giận dỗi gì chứ? Lúc sáng em nói anh phải cưới em để chịu trách nhiệm thì anh lại một mực không chịu, bây giờ lại nỗi đoá mới em là thế nào?"
" Vương Nhất Bác xấu xa, Vương Nhất hổn đản, Vương Nhất Bác dối trá, cậu thì biết cái gì chứ ! Tôi...tôi không yêu cậu nữa, tôi sẽ giận cậu luôn, không chơi với cậu nữa, đáng ghét "
Tiêu Chiến nói xong cũng quay lưng chạy đi, Vương Nhất Bác nghe anh nói thì có chút đơ người, câu nói khi nãy rõ ràng anh có thừa nhận yêu cậu.
Nhưng mới vừa chạy được nửa đường, Tiêu Chiến đã vấp ngã, Vương Nhất Bác nhìn thấy không chần chừ mà chạy lại đến đỡ anh, trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng, hình như cậu có hơi quá đáng.
" Tiêu Chiến ! Anh có sao không? Sao lại bất cẩn như vậy?"
" Ai cần cậu lo, mặc kệ tôi "
Tiêu Chiến kịch liệt xô Nhất Bác ra, nhưng Vương sư tử vẫn cố gắng giữ chặt, ôm anh vào lòng an ủi.
" Xin lỗi anh ! Tiêu Chiến. Là lỗi của em hết, đừng giận "
" Vương Nhất Bác ! Cậu mau buông tôi ra, đi mà ôm người khác đi"
Tiêu Chiến cuối cùng cũng không kiềm chế được nước mắt, tay đập vào lưng cậu nhưng trong lòng vốn dĩ muốn nằm trong lòng cậu thật lâu, chỉ là nhất thời giận dỗi mà ra.
" Ngoan, đừng khóc. Em xin lỗi anh, em chỉ yêu mình anh thôi, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu"
" Cậu đáng ghét lắm cậu biết không?"
" Được em đáng ghét. Vậy anh có yêu em không?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, tay lau đi giọt nước mắt đang rơi trên gò má, cậu muốn anh nói ra những gì mình nghĩ lâu nay, cậu cũng đã mong chờ lâu lắm rồi.
" Không yêu "
Tiêu Chiến giận dỗi quay mặt sang hướng khác tránh né.
" Vậy sao? Vậy em đi cưới người khác cho anh vừa lòng "
Vương tâm cơ giả vờ bỏ mặt anh đứng lên, ai ngờ chưa kịp đã bị bàn tay anh níu lấy, chủ động ghì sát ép cậu hôn môi.
" Không... không cần trả lời, chẳng phải đây là đáp án rồi sao?"
Kết thúc nụ hôn, Tiêu Chiến đỏ mặt ngượng ngùng, anh chủ động hôn cậu tức là thừa nhận yêu cậu.
" Em hiểu rồi, lão bà "
____________
Tôi định là sau chap 17 tối đi học về rảnh sẽ viết chap mới cho mọi người luôn, bởi ý tưởng đã có trong đầu rồi, không viết sợ sẽ quên. Ai ngờ người tính không bằng trời tính mọi người ạ, hôm đó tôi bị cảm với đau dạ dày tới giờ luôn, tới hôm nay vẫn chưa hết, nhưng thấy cũng khoẻ rồi nên viết liền cho nóng, chứ tôi bệnh là trong đầu tôi trống rỗng không có gì luôn, đến cái điện thoại tôi cũng lười cầm nữa 😢
Đau dạ dày lâu lâu nó lại hành tôi lên bờ xuống ruộng, thật khổ. Mà mỗi lần như vậy tôi mới chịu ăn uống đàng hoàng, được vài ngày sau đó lại dỡ chứng🙃
Với tôi cũng đang bận ôn thi, có ra trễ thì mọi người thông cảm nha. Chúc các bạn thi tốt 😗❤️