Tổng Đốc Tại Thượng Đừng Yêu Tôi


"Chờ ta hầu hạ cô sao?" - Hoắc Thừa Ân ngồi xuống dùng bữa.

Lý Viên Viên bụng đang đói cồn cào ngồi xuống liền té ngửa ra sau.

Cô giương đôi mắt thò lõ nhìn anh.

"Không phải chỗ cô ngồi! Ở dưới.

" - Hoắc Thừa Ân chỉ dưới đất có chén đũa, thức ăn có sẵn trong chén.

Lý Viên Viên khó hiểu nhìn y: "Ý ngươi là gì?"
"Ý ta là cô phải ăn cùng với nó trước mặt ta, mỗi ngày.

" - Hoắc Thừa Ân chỉ sau lưng cô.

Một con chó.

Lý Viên Viên tức tím tái mặt mũi thở phì phò đập bể chén: "Đừng quá đáng.

"
Anh khẽ liếc cô: "Nên nhớ, cô là tù nhân.

"
"Thì sao? Muốn giết thì giết cớ sao cứ giữ lại rồi nhục mạ người khác.

"
Hoắc Thừa Ân đặt mạnh chén xuống: "Giết cô dễ dàng quá thì làm gì còn trò vui để xem nữa.


"
Lý Viên Viên ngẫm nghĩ hồi lâu: "Ý ngươi là muốn dụ viện binh cứu ta đến rồi bắt họ sao?"
Anh không nói gì.

"Đừng mơ, một cô gái đưa thư nhỏ nhoi mấy ai thèm quan tâm mà cứu.

"
Tiếng nói chuyện rôm rả từ xa xa, Lý Viên Viên xoay người nhìn chưa kịp thấy rõ mặt đã bị đạp từ phía sau chúi nhũi xuống mấy bậc thang.

"Tiện nhân, cho ngươi ăn với Tuyết Cẩu đã là khoan hồng lắm rồi, còn không biết điều.

"
Người thẳng cẳng đạp cô chính là Hoắc Thừa Ân, người mắng cũng chính là y.

"Ngươi! " - Lý Viên Viên vừa đau vừa tức nghẹn ứ một họng.

"Ai cha cha, tổng đốc đại nhân có gì mà bực dọc vậy, một con súc vật mà làm ảnh huởng tới tâm trạng ngài vậy sao?" - Lâm Mộc Bài - Con trai phó đô đốc Bắc Triều.

"Ay da, còn trợn mắt phồng mang nữa, coi chừng ta móc mắt cắt cổ ngươi bây giờ.

" - Hứa Trác Tự - Con trai đô đốc Bắc Triều.

"Mới bắt được sao? Cũng không tệ, cho ta chơi đùa vài hôm được không?.

" - Trần Vũ Hiên - Con trai tổng thống Bắc Triều.

3 tên này nổi tiếng chơi bời trác táng, cơ ngơi ông già còng lưng tạo nên trước sau gì cũng tan tác vì chúng.

Bọn họ kết nghĩa anh em, Hoắc Thừa Ân là đại ca, Lâm Mộc Bài là nhị ca, Hứa Trác Tự là tam ca, Trần Vũ Hiên đương nhiên là út.

Đây là tứ đại mỹ nam của Bắc Triều, độ đẹp trai tỉ lệ thuận với độ tàn nhẫn của bọn họ.

Nếu nhắc đến Hoắc Thừa Ân người ta đã lạnh sống lưng rùng mình sợ hãi thì nhắn đến bộ tứ ác ma này họ chỉ cầu mình sớm đào mười tấc đất chui xuống mồ yên mã đẹp cho rồi.

"Cũng được, chỉ là một tù binh chiến tranh cũng chẳng đáng giá gì mấy.

" - Hoắc Thừa Ân không do dự gật đầu.

Lý Viên Viên nhìn y không chớp mắt.

"Hào phóng vậy mới phải.

" - Trần Vũ Hiên cười tươi gật đầu.

"Nhưng đổi lại cậu đưa cho ta cô gái xinh đẹp thường lẽo đẽo theo sau ngươi, kể ra cô ta cũng không giá trị gì.

" - Hoắc Thừa Ân nhếch môi nhẹ nhìn hắn.

Trần Vũ Hiên khựng lại, vỗ vai y cười giã lã: "Đùa cậu chút thôi, ai bắt được người nấy hưởng.


"
Hứa Trác Tự chậc chậc lưỡi: "Đáng tiếc, phải chi cô ta là con đất Bắc thì tốt biết bao, làn da trắng nõn này, gương mặt mộc không son phấn đã sắc sảo, nếu được tô điểm thêm chút, mặc y phục đẹp một chút, có thể nói là tuyệt sắc giai nhân ngàn năm có một! Nè lão Ân, bắt ở đâu được mà đẹp vậy chỉ ta với.

"
"Bớt ba hoa đi, vào chính sự.

" - Hoắc Thừa Ân lười tranh cãi, chuyên tâm ăn uống.

3 tên ác ma bỏ qua Lý Viên Viên đến bàn ngồi dùng bữa.

"Hôm qua cá cược thế nào?" - Lâm Mộc Bài khều vai Trần Vũ Hiên.

"Đừng nhắc nữa, mấy tên đàn ông Nam Kỳ đúng là yếu ớt, lần đầu tiên ta bỏ tiền cá cược cho chúng ấy vậy mà mở màn chưa được bao lâu đã bị đánh cho chết tươi, hại ta thua thê thảm.

"
Hứa Trác Tự đánh hắn: "Nè, đại ca cũng là người Nam Kỳ, ngươi nói vậy ý gì hả?"
Trần Vũ Hiên cười giã lã: "Ta nóng giận quá nên quên, ý ta là bọn tù binh đó sức cầm gậy còn không có mà đi đánh trận, không sợ người ta cười cho ngoác mồm.

"
Lý Viên Viên ngồi một góc nghe mà không khỏi tức giận, tay nắm chặt nắm đấm.

Hoắc Thừa Ân nhìn hắn rồi lờ đi: "Mặc dù vậy quân ta vẫn nhiều lần thất thế.

"
"Do bọn chúng học lỏm cách chế tạo súng với cách đánh trận thôi, còn không thì đừng mơ thắng nổi.

" - Trần Vũ Hiên gắp miếng tôm bỏ vào miệng, liếc nhìn Lý Viên Viên co ro một góc.

"Nước ta từ xưa đến nay vốn dĩ là Yên Quốc, hoà bình thịnh trị và an dân, chỉ vì tham quyền mà cha ngươi tức Trần Cảnh Hâm đã tự noỏ dậy lập nên Bắc Triều rồi áp bức bóc lột dân chúng, mở rộng cửa đón phương Tây cho chúng vào chiếm dần chiếm mòn tha hoá dân tộc ta! Nếu không vì những kẻ tư lợi riêng thì chẳng có phân biệt dân chủng Bắc Triều hay Nam Kỳ, dân mình tự đánh dân mình, các ngươi có thấy nực cười không?" - Lý Viên Viên mắt nhìn xa xăm không đoái hoài ánh nhìn rực lửa của những tên trên bàn.

Nhưng cô đã nói đúng.

Những năm giữa thế kỷ XVIIII, khi các đế quốc hùng mạnh không ngừng đấu đá lẫn nhau tranh giành lãnh thổ thì ở một nơi xa xôi trên địa cầu có một quốc gia tự mình đánh chính mình để giành độc lập.


Nam Kỳ và Bắc Triều trước đây là hai miền nam bắc của Yên Quốc, sau nhiều trận nội chiến những kẻ đứng lên lãnh đạo đã chia thành hai chính quyền nam bắc.

Nam Kỳ theo chủ nghĩa cũ, lấy dân làm trọng, dân giàu nước mạnh, dân yên ổn đất nước mới bình an.

Ngược lại Bắc Triều lại lấy việc mở rộng thuộc địa là cốt yếu, không ngừng vơ vét của cải bắt dân tòng quân để phục dịch chiến tranh, mở cửa đón phương Tây với lí do học hỏi đổi mới trong khi chúng mang thuốc phiện, tôn giáo lạ vào làm dân ta ngu mờ.

Đời sống người dân khốn cùng cực khổ, trong lòng ai nấy đều mang niềm căm hận với những kẻ cầm quyền, nhiều cuộc khởi nghĩa nổi dậy của nhân dân đều bị đàn áp một phần do không có đường lối chủ trương thoả đáng một phần do công cụ thô sơ.

Đỉnh điểm là khi Bắc Triều tiến đánh xuống Nam Kỳ và chiếm được một số tỉnh An Nam, Bình Vân, Hạ Thổ và Định Hoà.

Sau những trận thất thủ thì toàn bộ Nam Kỳ đều bị đô hộ bởi Bắc Triều, từ đây những cuộc khởi nghĩa đẫm máu đã nổ ra nhưng do chúng được đầu tư thiết bị quân sự tân tiến nên Nam Kỳ liên tiếp nhận thất bại phải chui nhủi vào rừng lập căn cứ điểm chờ ngày khải hoàn.

"Ngươi thì biết gì, coi chừng ta cắt lưỡi ngươi bây giờ.

" - Trần Vũ Hiên tức giận đùng đùng trực tiếp đạp cô lăn ra thảm cỏ.

"Bớt giận, thứ ngu dân chẳng biết gì về chính trị, ngươi quan tâm ả ta chỉ tội bực mình.

" - Hứa Trác Tự kéo tay hắn ngồi lại bàn cầm ly rượu đưa lên.

Tác giả: Xin nhắc nhở, địa điểm đất nước đều là ảo và quan trọng là theo giai cấp ở đây không theo khuôn khổ của một đất nước nào khác hết nhé, đừng so bì tại sao tác giả viết lộn xộn thứ tự.

\=> Nói chung là những cấp cao lãnh đạo quân lính của Bắc Triều do bản thân tác giả nghĩ ra.

\=> Lần đầu viết về những cấp cao nhập nhằng này nên tác giả có chút lúng túng, mong mọi người thông cảm (^.

^)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận