Tuấn Minh hồi hộp quỳ gối trước thần tượng của mình.
Ông Phát nhìn thấy Tuấn Minh căng thẳng như thế liền quay đầu, ngoắc tay kêu vợ mình tới cứu giúp cái bầu không khí khó xử lúc này.
Mẹ Gia Bảo bật cười khúc khích rồi đến dìu Tuấn Minh đứng dậy.
Khi bước vào phòng ăn, Tuấn Minh nhìn thấy cha mẹ Gia Bảo đang dọn món thì bối rối muốn vào phụ nhưng run chân, đi đứng không vững nên vấp té.
Vừa hay lúc đó ông Phát đi lại phía cửa mời hai người vào thì Tuấn Minh đã “hành lễ” trịnh trọng, gối đập xuống đất tạo thành tư thế quỳ khom lưng.
- “Cháu chào bác.”
Chỉ mới đến nhà chưa đầy 5 phút mà đã tự làm xấu mặt mình như thế, Tuấn Minh càng nghĩ càng muốn đào cái hố rồi trốn xuống dưới.
Cả buổi cơm anh không ngẩng mặt nhìn hai vị cha mẹ chồng mình.
Gia Bảo ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì vừa thương lại vừa mắc cười.
Anh vỗ vỗ vai Tuấn Minh rồi mỉm cười trấn an.
Sau khi ăn xong, cả bốn người ra vườn hồng uống trà trò chuyện.
Gia Bảo dẫn Tuấn Minh về đây vốn định nói câu xin lỗi vì đã không cùng cha mẹ ăn Tết.
Bên cạnh đó ra mắt anh chàng người yêu của mình.
Mẹ Gia Bảo niềm nở khi thấy Tuấn Minh.
Mới tối ngày hôm trước còn la mắng Gia Bảo về nhà phải giải thích rõ ràng, nhưng bây giờ có lẽ bà cũng đã quên mình đã từng nói gì với con trai rồi.
Thay vào đó vui vẻ hỏi chuyện của Tuấn Minh.
“Cháu là sinh viên trường UTM sao?” - Mẹ Gia Bảo hào hứng hỏi tới.
“Dạ vâng, cháu ra trường cũng được 3 năm rồi ạ.” - Bây giờ Tuấn Minh mới có chút thoải mái khi nói chuyện.
Trước một người phụ nữ xinh đẹp, luôn cười như thế này thì anh không thể nào thấy căng thẳng hoài được.
“Tuyệt vậy, cô cũng là sinh viên trường đó đây nè.
Cô học khoa Truyền thông khóa 16, ra trường cũng hơn 20 năm rồi.
Tính ra cô cũng là đàn chị của cháu đấy.” - Mẹ Gia Bảo càng nói càng vui vẻ, nhớ về những kỉ niệm trước đây khi học tập và yêu ông Phát.
Hai người đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc khi học ở ngôi trường này.
Cả hai vẫn thường hay tài trợ học bổng cho trường.
Lâu lâu ông Phát còn đến tham gia tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh cho sinh viên.
Ông Phát cũng rất quý ngôi trường này, quý những con người từ đây đi ra đều có tài đức vẹn toàn, làm việc thông minh và hiệu quả.
Sau một hồi khai thác đủ thông tin về lý lịch của Tuấn Minh thì mẹ Gia Bảo mới bắt đầu vào chuyện chính, chuyện tình cảm của đứa con trai duy nhất trong nhà.
Đến khúc này Tuấn Minh bỗng rối ngang, cứ ấp a ấp úng, nói quanh co, lòng vòng.
Gia Bảo thấy người yêu mình hồi hộp như vậy liền lén lút đưa tay qua nắm chặt hai bàn tay đang bấu lại với nhau kia rồi lên tiếng thay.
- “Tính từ lúc quen biết đến lúc chính thức yêu nhau thì tụi con cũng đã trải qua gần 3 năm tìm hiểu rồi.
Tuấn Minh chính là người con yêu, con sẽ cưới em ấy.
Mong cha mẹ xem em ấy như con trong nhà mà yêu thương, đối xử công bằng.”
Tuấn Minh mím chặt môi, từ từ ngẩng mặt nhìn hai người trước mặt sau đó mới dũng cảm nói đến.
- “Cháu cũng vậy, anh Gia Bảo tuy có lúc làm việc chỉ theo ý mình mà không suy nghĩ trước sau, rất hay nóng giận, tiêu tiền không biết sót lại còn rất bừa bộn.
Nhưng có anh ấy ở bên cạnh cháu rất vui, rất hạnh phúc.
Mong hai bác đồng ý ạ.”
Mẹ Gia Bảo nghe vậy liền bật cười.
Gia Bảo ở bên cạnh cũng chau mày chau mặt quay qua nhìn.
- “Em nói vậy là đang khen hay chê anh đó?”
Ông Phát nhìn hai đứa trẻ trước mặt liền vui vẻ nở nụ cười.
- “Chỉ cần hai đứa thấy vui, sống hạnh phúc là được rồi.
Hai chúng ta thì có thể làm gì được chứ.
Cứ yên tâm, chỉ cần hai đứa sống tốt, làm việc đàng hoàng để kiếm tiền thì sau này có như thế nào cha cũng sẽ ủng hộ.
Tuấn Minh nè, nhờ con chăm sóc và quản lý Gia Bảo giúp cha mẹ nhé.”
Nghe hai từ “cha mẹ” thân thương này, Tuấn Minh cầm lòng không nổi, xúc động nắm chặt bàn tay Gia Bảo hơn.
- “Dạ vâng, con cảm ơn hai người rất nhiều.”
***
Sau khi ra mắt cả gia đình hai bên thì Gia Bảo đến công ty để công bố cho toàn bộ nhân viên mình biết chuyện tình cảm của mình với Tuấn Minh.
- “Em ấy sẽ là vợ của tôi.”
Không chỉ thế, anh còn cho tất cả nhân viên, ngay cả lao công, bảo vệ cũng được nghỉ làm một ngày để đến ăn uống, chúc mừng với thông tin này.
Mỗi người còn sẽ nhận được tiền thưởng trong một tháng làm việc nếu để lại một lời chúc ý nghĩa trong bữa tiệc.
Các nhân viên đều nháo nhào hết lên bàn tán.
Ban đầu thì ai nấy cũng sốc, đặc biệt với mấy cô mong muốn được Gia Bảo để ý mà ngày ngày lên công ty chải chuốt, trang điểm đậm.
Sau đó thì cũng chấp nhận sự thật, thất vọng buồn bã mấy ngày liền.
Tin đồn từ trong công ty lan sang các công ty khác và được lên cả báo trong giới doanh nhân.
Việc Gia Bảo tuyên bố Tuấn Minh là vợ mình gây rất nhiều sự chú ý.
Ai cũng bàn về danh tiếng, giá trị cổ phiếu của công ty Gia Bảo sẽ như thế nào sau tin tức đó.
Gia Bảo chỉ muốn tất cả mọi người biết được Tuấn Minh là của anh, đánh dấu quyền sở hữu đối với chàng trai khiến mình mềm lòng, yêu thương hết mực này.
Còn với những chuyện xung quanh anh không để ý nhiều.
- “Công ty có sản phẩm tốt chắc chắn không thể “chết” được.”
***
Điều Gia Bảo quan tâm nhất lúc này chính là tình hình vấn đề tâm lý của Tuấn Minh.
Đối phương vẫn chưa dễ dàng quên đi những ký ức không đẹp của quá khứ.
Hơn hai tháng sau đó, anh ngày ngày đồng hành cùng Tuấn Minh trên con đường chữa trị vết thương lòng.
Cả hai đến gặp chuyên gia tư vấn tâm lý giỏi nhất nước để trò chuyện, luyện tập một số bài tập đơn giản chữa lành tâm hồn và vượt qua chứng ám ảnh sợ quá khứ đã đeo đuổi dai dẳng theo Tuấn Minh suốt nhiều năm trời.
Gia Bảo luôn sát sao theo dõi và từng ngày một cùng Tuấn Minh vượt qua những nỗi sợ của mình.
Tình cảm của anh dành cho chàng trai kiên cường nhưng rất dễ yếu lòng như Tuấn Minh đã vượt qua nỗi khao khát xác thịt.
Thứ khiến anh yêu mến, quý trọng Tuấn Minh chỉ có nụ cười khiến tim bất cứ ai đều tan chảy và tính cách mâu thuẫn, khẩu xà tâm phật có một không hai trên đời này.
Tuấn Minh cũng càng lúc càng thấy được nhiều điểm tốt của anh chàng tổng giám đốc kiêu ngạo ngày nào sau chừng ấy thời gian tiếp xúc, nói chuyện với nhau.
Anh đã xin nghỉ bên SCSM để một lần nữa quay trở lại công ty của Gia Bảo làm việc với một vị trí mới là phó trưởng phòng truyền thông.
Anh cũng đã học được nhiều điều từ chuyên gia, tâm trạng dần trở nên thoải mái, không lo nghĩ nhiều như trước nữa.
Anh học được cách buông bỏ và chấp nhận những điều đã xảy ra trong cuộc đời mình.
“Quá khứ là một phần của chúng ta, không ai có thể loại bỏ quá khứ ra khỏi ký ức của mình.
Chỉ có thể đối mặt và chấp nhận thì lòng mới yên, tâm mới tịnh, cuộc sống mới bình an không đau khổ.”
Cho dù là lỗi của bất cứ ai thì những điều Tuấn Minh trải qua trước đây đã xảy ra theo cách mà không ai mong muốn.
Dòng thời gian vẫn cứ chảy mãi về phía trước, nếu cứ khư khư giữ lấy những điều cũ kỹ thì chỉ càng hủy hoại cả thể xác và tâm hồn, trí tuệ của Tuấn Minh mà thôi.
Nhiều đêm liền anh nằm một mình lắng nghe tiếng lòng.
Trái tim anh như có sinh mạng, nó lên tiếng khuyên anh nên tha thứ cho bản thân mình dù có lỗi hay không.
Anh sẽ thấy nhẹ nhẹ lòng hơn, có thể giúp bản thân thêm một cơ hội được sống hạnh phúc, được trải nghiệm cuộc sống này thêm lần nữa theo một cách trọn vẹn nhất có thể.
Tuấn Minh dần tập trung vào công việc để đầu óc ngừng nghĩ ngợi về những điều đã xảy ra năm anh học lớp 10.
Anh nghe lời chuyên gia tư vấn của mình mà chia sẻ nhiều hơn với những người thân xung quanh như bà Mai, Gia Bảo thay vì cứ giữ những tâm trạng, cảm xúc tiêu cực trong người.
Quyển nhật ký của anh giờ chỉ còn các dòng chữ ghi những điều khiến anh biết ơn, những chuyện vui vẻ trong ngày.
Tuấn Minh đã suy nghĩ thông suốt, cảm xúc trong anh đã có những chuyển biến tích cực.
Mọi thứ đều đang dần tốt lên, điều này càng khiến Gia Bảo vui mừng.
***
Khu biệt thự nhà Gia Bảo rộn tiếng cười từ khi có Tuấn Minh ở đây.
Bà Mai cùng đứa cháu trai mới này nói chuyện đến quên cả thời gian.
Bà cảm thấy dường như một ngày trôi qua rất mau.
Mỗi chiều chiều, khi tan làm về, Tuấn Minh trổ tay đấm bóp, mát xa cho bà khi đã chuẩn bị xong bữa tối.
Lâu dần thành thói quen, nếu không mát xa thì anh sẽ thấy rất khó chịu ở đôi tay.
Gia Bảo tham dự sự kiện triển lãm về ô tô điện ở Hà Nội suốt 3 ngày liền nên không về ăn tối cùng với hai người được.
Trong căn nhà lớn giờ chỉ còn bà Mai và Tuấn Minh ngồi với nhau.
Bà cũng đã lớn tuổi nên cứ 8 giờ 30 liền bỏ Tuấn Minh mà vào phòng đi ngủ.
Mấy đêm nay không có Gia Bảo cùng trò chuyện, Tuấn Minh có chút buồn, chợt thấy đêm vắng này thật lạnh lẽo.
Anh đi dạo quanh vườn vài vòng để thư giãn rồi ngồi ở một góc nhìn lên cửa sổ đóng kín rèm, tối đen như mực của phòng Gia Bảo.
Căn phòng này khiến anh không thể nào dời ánh mắt đi chỗ khác được.
Tuấn Minh đã quen với việc Gia Bảo luôn có mặt bên mình cùng bầu bạn, dù ngày hay đêm, có bận như thế nào cũng phải gặp mặt nhau nói dăm ba câu.
Mỗi tối, đối phương đều chúc anh ngủ ngon và hôn lên trước trán một cái mới chịu vào phòng mình.
Tuấn Minh cũng bị Gia Bảo bắt làm theo như một thói quen khó bỏ.
Cho đến giờ điều đó đã thành phản xạ có điều kiện trong anh.
Tuấn Minh nhớ Gia Bảo, anh liền gửi đi một tin nhắn nhưng đợi hoài đến 11 giờ cũng không thấy đối phương xem hay nhắn lại.
Anh buồn bã đi vào nhà.
Khi đến cuối cầu thang thì bỗng anh quay mặt về phía căn phòng của Gia Bảo rồi chậm rãi bước vào.
Từ khi về đây đến giờ, anh rất ít khi vào phòng Gia Bảo vì phần lớn thời gian đã dành cho công việc trên công ty, đi đến văn phòng của chuyên gia tâm lý, hay cùng tán gẫu với người bà yêu quý của mình.
Chuyện dọn dẹp nhà cửa cũng đã có bà Mai và đội vệ sinh làm giúp.
Anh chợt nhận ra mình đã quá vô tâm với Gia Bảo.
Tuấn Minh bước vào, anh theo chút ánh sáng của mây trời đi đến chiếc giường Gia Bảo đã nằm rồi ngả lưng xuống.
Anh nằm trên chiếc gối của Gia Bảo, đắp lên tấm mền mà Gia Bảo từng dùng rồi nhẹ nhàng nhắm mắt, hít lấy cái mùi cơ thể quen thuộc lẫn trong không gian này.
Anh thiếp đi.
Nơi đây làm cho anh cảm nhận được vòng tay to lớn, mềm mại của Gia Bảo đang ôm lấy toàn thân mình, ủ ấm cho mình.
***
Hơn 2 giờ sáng, Gia Bảo trở về, anh nhẹ nhàng bước qua phòng Tuấn Minh.
Trong bóng tối mờ ảo, Gia Bảo ngồi đó ngắm Tuấn Minh một lúc rồi thì thầm.
- “Anh trở về với em rồi.
Anh rất nhớ em đó Tuấn Minh.
Khi nào thì chúng ta mới có thể nằm chung giường đây? Anh muốn ôm em ngủ mỗi đêm, muốn là người đầu tiên em nhìn thấy khi thức dậy.
Anh sẽ đợi đến ngày đó, đợi đến khi em chấp nhận anh.
Tuấn Minh à, ngủ ngon nhé.”
Nói xong, Gia Bảo nhẹ nhàng xoay người đi về lại phòng mình.
Đến nơi anh đã nằm nhoài xuống giường để cái lưng thư giãn.
Cả người anh bị dội lại vì tấm đệm người cấn cấn ở trên giường.
Tuấn Minh bị đè trúng hông liền đau mà tỉnh dậy.
Gia Bảo vội bật đèn lên xem cái gì thì giật mình khi thấy Tuấn Minh dụi mắt ngồi trước mặt anh.
Tuấn Minh mở to mắt nhìn rõ ràng thì phát hiện Gia Bảo tâm trạng cũng đầy ngạc nhiên.
- “Sao anh lại ở đây? Anh nói chiều tối mốt mới về được mà.
Mình đang mơ ngủ sao?”
Gia Bảo bật cười, xoa xoa cái đầu như tổ quạ của Tuấn Minh.
- “Mấy ngày cuối chỉ có ăn uống, nghe mấy quá trình chế tạo xe từ thời xa xưa nhàm chán thôi.
Anh đã để thư ký mình ở lại tham gia thay rồi.
Anh muốn về gặp em.
Còn em, nhớ anh lắm sao mà qua tận đây ngủ vậy?”
Tuấn Minh muốn tìm gì đó giải thích nhưng chẳng nghĩ nổi cái gì hợp lý cả, anh đành thành thật.
- “Đúng vậy, em nhớ anh.”
Gia Bảo vừa cười trêu đùa mới đó thì lập tức nghiêm túc lại.
Gương mặt, ánh mắt của Tuấn Minh hiện lên đầy quyến rũ trong ánh sáng xanh thẫm từ ngoài trời hắt vào.
Gia Bảo từ từ đưa tay chạm lên bờ môi cảm nhận sự mềm mại dễ chịu ấy.
Anh nhẹ nhàng đỡ gáy Tuấn Minh rồi đè đối phương xuống giường.
Anh hôn tới nhưng chỉ chốc lát liền dứt ra để xem phản ứng của Tuấn Minh.
Anh bỗng nhớ lại vấn đề của Tuấn Minh thì hết sức lo lắng.
- “Em không sao chứ?”
Trước mắt Tuấn Minh lúc này là màn sương giăng trắng xóa, anh không nghe được Gia Bảo nói gì.
Anh chỉ biết lòng mình giờ rất hạnh phúc, rất muốn đối phương ôm mình, hôn mình.
Tuấn Minh đưa hai tay kéo ghì Gia Bảo xuống, chủ động hôn tới.
Trong đầu anh chỉ có hình dáng Gia Bảo đầy uy vũ, che chở bảo vệ anh.
Những chuyện gây ám ảnh trong quá khứ đen tối kia đã rời bỏ anh từ khi nào rồi.
Tuấn Minh thoải mái tận hưởng cảm giác tuyệt vời lúc này.
Thời khắc này chỉ còn anh và Gia Bảo với những âm thanh đầy kích thích.
Lần đầu tiên Tuấn Minh khao khát, mong muốn đến vậy.
Gia Bảo cũng không ngại cái lưng đã đau nhức vì ngồi máy bay mấy giờ liền của mình mà tận tình phục vụ bà xã đại nhân.
Sáu giờ sáng, Tuấn Minh thức dậy trong lồng ngực của Gia Bảo.
Anh mỉm cười rồi hôn lên đôi môi có chút sưng lên của đối phương, nhìn ngắm với ánh mắt thích thú.
Gia Bảo vẫn đang say giấc nồng.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh mơ thấy một thế giới đầy màu sắc như vậy.
Những điều vui tươi, hạnh phúc nhất lần lượt kéo đến khiến anh mỉm cười thật lòng, nhìn mọi vật với ánh mắt rạng rỡ.
Một thế giới như trong cổ tích anh từng được nghe kể hiện ra, mọi thứ thật lấp lánh, lộng lẫy.
Nơi này chỉ có anh và Tuấn Minh cùng vui đùa ca hát.
- ‘Tình yêu quả là một điều diệu kỳ.’
Gia Bảo nhìn thấy Tuấn Minh đang thích thú đuổi theo một con bướm đen thật to, đối phương quay lại với anh nở nụ cười rạng rỡ rồi bỗng đưa tay lên vẫy chào, miệng mấp máy nói câu.
- “Tạm biệt.”
Tuấn Minh ngày càng chạy xa theo chú bướm đen kia.
Gia Bảo bắt đầu sợ, anh dốc hết sức đuổi theo kêu Tuấn Minh đừng chạy nữa, mau dừng lại.
Nhưng dù chạy nhanh đến đâu anh vẫn không thể đuổi kịp.
Đối phương đã biến mất sau đường chân trời.
Gia Bảo hét lớn tên Tuấn Minh rồi bật dậy thở hổn hển với mồ hôi lạnh đầy trên trán.
Tuấn Minh đã ở bên cạnh gọi không biết bao nhiêu lần để lay Gia Bảo thức tỉnh.
Anh càng lúc càng lo lắng mà nắm chặt bàn tay Gia Bảo.
- “Em đây rồi, anh mau tỉnh dậy đi.
Em vẫn ở đây, có chạy đi đâu đâu.”
Gia Bảo vừa tỉnh đã trừng mặt nhìn Tuấn Minh rồi siết chặt vào lòng.
Tuấn Minh để đối phương ôm như vậy một lúc lâu, đưa bàn tay vuốt ve khắp tấm lưng rộng ấy.
Sau một hồi ổn định lại mới hỏi tới.
- “Có chuyện gì thế? Anh đã mơ thấy cái gì mà ra nhiều mồ hôi như vậy?”
Gia Bảo vẫn không ôm chặt người, anh hít một hơi sâu, bộ dạng lười biếng tựa cằm lên vai Tuấn Minh, nỗi lo vẫn còn đó nhưng không quá lớn như trong cơn mơ kia.
Anh nói tới.
- “Từ nay phải luôn ở cạnh anh, đừng đi đâu hết.”
“Kể cả đi ăn, đi vệ sinh?” - Tuấn Minh nhanh miệng.
“Đúng vậy, đi ăn, đi uống, đi làm, đi đâu cũng phải bên anh.” - Gia Bảo nhấn mạnh đáp lại lập tức.
Tuấn Minh thấy khó chịu liền chuyển động người.
Cha Bảo cho rằng anh muốn thoát ra nên càng ôm chặt lại.
Tuấn Minh bật cười khúc khích.
- “Anh đừng quá đáng vậy chứ.
Giờ em muốn đi vệ sinh đây.”
“Anh đưa em đi.” - Nói xong, Gia Bảo ngay lập tức bế Tuấn Minh vào nhà tắm.
Gia Bảo rửa mặt tỉnh táo rồi giúp Tuấn Minh chà lưng.
Anh bỗng hôn lên bờ vai gầy của đối phương rồi dần dần tiến lên cổ, lên tai.
Tuấn Minh thấy nhột, quay lại thì bắt gặp ánh mắt rưng rưng của Gia Bảo.
Anh cũng không từ chối đẩy đối phương ra như mọi khi, cứ thế thuận theo từng động tác của ông xã mình.
“Em đừng rời xa anh nhé.” - Gia Bảo thì thầm phả vào tai Tuấn Minh từng hơi thở nóng ấm.
Tuấn Minh nhìn Gia Bảo với ánh mắt tinh nghịch, trêu đùa.
- “Tổng giám đốc như anh mà không thể xa em sao? Mất mặt quá.”
Gia Bảo có chút tức giận, khóa chặt hai tay Tuấn Minh không cho động đậy rồi ép người vào tường, hôn tới mãnh liệt.
- “Anh không thể xa em.”.