Tống Mạn Chi Thần Vương


Ba ngày trôi qua rồi, Diệp Phong vẫn không trở về gặp mặt Jiraiya và Naruto, tất cả thời gian hắn đều dành cho Tsunade. Tuy hắn đã nhận được câu trả lời mình mong muốn từ nàng, nhưng thế là chưa đủ, hắn cần phải tạo cho khoảng cách càng gần sát hơn nữa chứ không phải chỉ có thế này. Dù sao, khoảng cách mười hai năm không dễ hàn gắn đến thế.
Và Diệp Phong đã gần đạt được mong muốn đó. Nhưng vào ngày hôm nay, hắn lại có một rắc rối khác, đó là cuộc gặp mặt giữa Tsunade và Jiraiya sau ba ngày đánh cược. Theo ý muốn của Tsunade, hắn phải đi theo nàng đến đó.
Bọn họ hẹn nhau vào ban đêm để tránh gây sự chú ý của người dân, vượt qua màn đêm yên tĩnh, Diệp Phong đã đến nơi Tsunade cùng Jiraiya gặp nhau đêm qua. Khi ba người vừa đến nơi thì đã bắt gặp Naruto cùng Jiraiya ở đó từ lúc nào rồi.
Vừa nhìn thấy Diệp Phong đi cùng Tsunade, Jiraiya vô cùng bất ngờ, nhưng hắn nhanh chóng kiềm nén lại. Còn Naruto thì không như thế, hắn chạy đến bên cạnh Diệp Phong và hô:
“Đại ca, ngươi đi đâu mấy ngày rồi? Ngươi quen với bà cô kia sao?”
Thấy Naruto chào hỏi Diệp Phong thân thiết như vậy, Tsunade cùng Shizune đầy thắc mắc. Nhất là Tsunade, nàng liếc nhìn Diệp Phong một cái, ý như nói “Cần lời giải thích?”. Mà Diệp Phong chỉ còn có thể cười trừ mà thôi.
Tránh cho Tsunade truy hỏi mình tại đây, hắn nhanh chóng chuyển hướng chủ đề:
“Sư huynh Jiraiya, nghe nói Naruto cùng Tsunade cá cược với nhau?”
“Sư huynh???!!!”
Nghe cách xưng hô của hắn dành cho Jiraiya, Tsunade nhịn không được mà bật thốt:
“Sư huynh?? Thế này là sao Jiraiya?”
Gặp Tsunade không biết mối quan hệ của bọn họ, vậy mà nàng lại đi cùng với Diệp Phong, tuy Jiraiya kinh ngạc nhưng vẫn giới thiệu Diệp Phong là học trò của Hokage Đệ Tam.
Đến lúc này, Tsunade mới có thể hoàn toàn biết rõ thân thế của Diệp Phong, từ đó mà nàng mới có thể tin tưởng 100% lời giải thích của Diệp Phong nói vào đêm hôm qua.
“Vậy ra hắn đi tìm mình chỉ là do Đệ Tam yêu cầu thôi sao!?”

Không những thế, oán khí của nàng dành cho Diệp Phong cũng tăng cao đột biến, chỉ là do đang ở trước mặt jiraiya cùng Naruto nên nàng không tiện bộc phát mà thôi.
Diệp Phong, Jiraiya đều cảm thấy cơn giận đang được nàng kiềm nén, cả hai không hẹn mà đồng loạt giữ im lặng, không nói lời nào để tránh làm cho Tsunade bộc phát. Nhất là Jiraiya, chuyện này vốn không liên quan đến hắn, vậy mà hắn phải có nguy cơ hưởng thụ sự bộc phát của Tsunade, sao không cố im lặng cho được.
Nhưng đời không như mơ, tất cả đều không ngờ rằng bây giờ lại có một người dám chọc tức Tsunade:
“Bà cô! Ta đã hoàn thành Rasengan rồi này! Chuẩn bị chung tiền đặt cược đi!”
Là Naruto, cậu không hề cảm thấy Tsunade đang tức giận, vẫn dùng cách nói chuyện dễ bị ăn đòn của mình để nói với Tsunade.
“Hừ!! Bà cô!!!”
“Không tốt rồi!”
Diệp Phong cùng Jiraiya đều động loạt tự nhủ khi nghe Tsunade gằn giọng với Naruto. Nhưng cả hai đều không ngờ là, cơn giận của Tsunade bỗng biến mất tăm, thay vào đó là khuôn mặt chế giễu.
“Thằng nhóc! Ngươi định nói láo à! Làm gì có chuyện ngươi thành thục nó chỉ trong ba ngày….”
Chưa nói hết câu, lời của nàng đã bị khựng lại bởi hành động của Naruto. Chỉ thấy ở trước mắt nàng, Naruto đã dồn Chakra vào một tay, cho nó xoay tròn rồi áp xúc hết mức. Cuối cùng nó trở thành một quả cầu Chakra trên tay Naruto. Đây quả thật là Rasengan chứ không là gì khác, từ âm thanh, chuyển động của Chakra cùng con lốc xoáy nhỏ xung quanh quả cầu, Tsunade không hề phản bác được.
Đợi Rasengan tản đi hết, Naruto cười híp mắt:
“Thế nào? Ta thắng phải không?”
Tsunade không nói, mà nàng bắt lấy tay của Naruto để trước mặt mình. Chỉ thấy cả lòng bàn tay của cậu đều đã mất hết một lớp da, Naruto có Chakra Cửu Vĩ tăng tốc độ hồi phục vậy mà thương thế vẫn còn nặng như thế, đủ để hiểu cậu đã tập luyện như thế nào.
“Có đáng như thế không?”

Nhìn thẳng vào mắt của Naruto, Tsunade lên tiếng. Đáp lại nàng là câu trả lời kiên định của Naruto:
“Nếu chỉ có thế này ta còn làm không được thì làm sao có thể thành Hokage cơ chứ?”
“tại sao ngươi lại muốn làm Hokage như thế?”
“Hokage là giất mộng của cả đời ta!”
Trong khoảnh khắc nghe được câu trả lời này, Tsunade cứng người, hình ảnh của Dan cùng Nawaki hiện lên trong đầu nàng, dần dần, cả hai đều hòa quyện lại với nhau tạo thành hình ảnh của Naruto. Cảm nhận những điều đó, Tsunade mỉm cười rồi tháo gỡ chiếc dây chuyền của mình xuống để đeo lên cổ Naruto.
“Từ giờ ngươi sẽ là người đi tiếp ước mơ của hai người họ!”
Naruto không hiểu lời của nàng mang ý nghĩa gì. Nhưng những người xung quanh thì có, thấy nàng đã buông bỏ gánh nặng, ba người Diệp Phong đều vui mừng thay.
Đứng dậy, Tsunade bắt đầu đi đến bên cạnh Diệp Phong, không cho hắn cơ hội nói lời nào, nàng đã túm lấy cổ của hắn lôi đi. Shizune cũng vội vàng đuổi theo, còn Diệp Phong thì vẫn ngoái đầu về phía Naruto cùng Jiraiya, hắn hô:
“Ngày mai chúng ta sẽ trở về Làng! Naruto, ngươi làm rất tốt!”
Phải nói ngày hôm nay là một ngày cực khổ với Diệp Phong a! Vừa phải giải thích cho Tsunade về lý do mình đi tìm nàng, còn phải thuyết phục nàng trở về Làng nhận chức Hokage. Cực khổ một đêm, Diệp Phong cuối cùng cũng thành công.
Ngay ngày hôm sau, nhóm năm người một heo (có ai nhớ Tonton không) bọn họ bắt đầu trở về làng.
Sau khi trở về Làng, Diệp Phong cũng không định ở lại lâu, hắn cảm thấy nên nhanh chóng mang bọn nhóc rời khỏi làng, đây là vì bọn chúng cũng vì Làng. Hắn không biết “kẻ xuyên việt” sẽ hành động vào lúc nào, nhưng nếu để Naruto ở lại làng thì sẽ phải làm cả làng liên lụy vào đó. Vậy nên dẫn Naruto ra bên ngoài, có sự bảo vệ chặt chẽ của mình là lựa chọn tốt nhất.
Nghĩ như vậy, sau khi Tsunade lên chức Hokage được một tuần, Diệp Phong cũng đã nói với Tsunade vấn đề này. Và Tsunade lại đồng ý rất nhanh, làm cho Diệp Phong cũng phải bất ngờ.
Nhưng hắn vĩnh viễn không hề biết một việc, Kurenai và Tsunade đã gặp nhau và bàn chuyện về Diệp Phong. Cả hai thỏa thuận sẽ không gặp Diệp Phong trong một thời gian đến khi suy nghĩ xem có thể chấp nhận thói trăng hoa của hắn hay không.

Hơn ai hết, Tsunade và Kurenai hiểu rõ hắn là một người không tầm thường. Chuyện chuyên tình là không thể nào đối với hắn.
Không biết bản thân đã bị Tsunade và Kurenai “cách ly”, Diệp Phong vội vã mang theo Naruto cùng Sasuke rời khỏi làng. À, ngoài hai người đó ra, Diệp Phong còn mang theo một người nữa, đó là Rock Lee. Nếu là người khác muốn mang Lee đi thì đừng hòng Gai cho phép, nhưng Diệp Phong từng là thầy của mình, giờ hắn muốn tiếp tục dạy bảo Lee, Gai làm sao mà từ chối được cơ chứ.
Vậy là nhóm bốn người của họ bắt đầu cuộc hành trình của mình, hành trình quyết định tương lai của thế giới ninja này. Bị tàn phá, thống trị, hay là đạt được hòa bình.
Chợt, khi Diệp Phong vừa mang ba thằng nhóc rời khỏi Làng Lá được một ngày. Cả ba đang ngồi nghỉ ngơi trong một khu rừng rậm rạp, có hai kẻ đã xuất hiện rồi tiến đến nơi của Diệp Phong.
Sự xuất hiện của hai người khiến Naruto và Sasuke khẩn trương như gặp đại địch. Còn Lee thì lại không nhận ra họ là ai, chỉ là thấy Naruto cùng Sasuke phản ứng như vậy, Lee cũng nghĩ đó là địch nhân.
Thấy tình hình hai bên khẩn trương như vậy, Diệp Phong đặt hai tay lên đầu Naruto và Sasuke rồi nói:
“Bình tĩnh, hắn không có địch ý!”
Nói rồi, Diệp Phong cũng đi đến đối diện người kia và hỏi:
“Zabuza, tìm ta có chuyện gì?”
Đúng vậy, người đang đứng đối diện hắn chính là Zabuza, kẻ bị Diệp Phong cưỡng chế trở thành thuộc hạ của mình vào mấy tháng trước.
Tuy Zabuza không hề thích điều này, nhưng hắn ghét việc mình nợ Diệp Phong một mạng, hơn nữa Diệp Phong quá mạnh, muốn trả nợ cho Diệp Phong, sức mạnh bây giờ của hắn là không đủ.
Nhìn Diệp Phong, Zabuza dùng một tay đẩy Haku về phía trước và nói:
“Ta đến đây để trao hắn cho ngươi!”
Không đợi Diệp Phong đồng ý, Haku đã phản bác:
“Không, ngài Zabuza, ta vẫn là công cụ của ngài….”
“Sai rồi! Từ ngày đó, ngươi đã không còn là công cụ của ta nữa. Bây giờ, chúng ta chính là hai kẻ có cùng chủ nhân. Ta sẽ lên đường tìm kiếm cách tăng sức mạnh của mình, còn ngươi, hãy ở bên cạnh chủ nhân, điều đó là có ích cho ngươi nhất!”

Nghe lý do của Zabuza, Haku không thể nào phản bác lại, hắn chỉ còn cách im lặng, đi đến đứng phía sau Diệp Phong.
Nhìn Zabuza, Diệp Phong mở miệng:
“Hối hận sao???”
Trong ánh mắt của Zabuza liền hiện lên vẻ không nỡ, nhưng rất nhanh, bị thay bằng sự quyết tâm. Hắn không trả lời Diệp Phong mà chỉ quay người bước đi, cho thấy quyết định của mình.
“Khi nào ngươi cần sức mạnh của ta thì hãy lên tiếng, nhớ là ta chỉ nợ ngươi một mạng!”
Đợi đến Zabuza mất dạng rồi, Diệp Phong mới nhìn về phía Haku. Điều để hắn bất ngờ là Haku cũng không hề mang một nét đau buồn nào cả, có lẽ như lời của Zabuza, Haku chỉ là đổi chủ nhân mà thôi.
“Ừm…ngươi gọi là Haku đúng không?”
“Vâng!!!”
“Khụ khụ…..!”
Ho khan vài tiếng, nhìn khuôn mặt trắng nõn nà cùng đôi môi như được tô son quyến rũ của Haku, Diệp Phong cũng nhịn không được nữa rồi, hắn nhanh chóng hỏi Haku một vấn đề từng làm hắn điên đầu khi còn đọc Manga này.
“Ngươi là…. Nữ?”
“Vâng!!!!”
“CÁI GÌ………………….???????????????????”
Vốn không nghĩ Haku là nữ bao giờ, Sasuke và Naruto đang còn buồn cười khi nghe Diệp Phong hỏi câu hỏi ngớ ngẩn đó thì đã nghe lời chấp nhận của Haku. Sự thật đến quá bất ngờ khiến cho cả hai hét toáng lên.
Ngay cả Lee lần đầu nhìn thấy Haku cũng phải chỉ về nàng rồi lắp bắp:
“Ngươi vậy mà là Nữ……nữ…nhân!!!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận