"Có chuyện gì thế, chuyện gì mà tới mức đuổi việc thư ký mẹ tuyển vậy" Phu nhân lên tiếng
"Cậu ta..." Nam chưa kịp nói thì đã bị Dương cướp lời.
"Phu nhân là lỗi của cháu, chạu mua nhầm đồ cho Võ Tổng nên khiến anh ấy giận.
Cháu xin lỗi vì đã phụ sự kỳ vọng của bác.
Lỗi là do cháu hết.
Không phải Bõ Tổng muốn đuổi đâu tại cháu tự thấy mình sai muốn xin nghỉ thôi.
" Dương bắt đâu nhỏ vài giọt nước mắt đáng thương.
" Thôi được rồi cháu ra ngoài trước đi" Dương bước đi ra cũng không quên quay đâu lại lè lưỡi chọc Võ Tổng.
Khiến Nhật Nam tức điên lên "Sao cậu ta dám, giở trò đó với mình chứ.
Trước mặt mình là cáo già.
Trước mặt mẹ mình lại làm thỏ non.
Cậu ta....!Tức quá mà...
" Con là Tổng giám đốc, cũng không nên hà khắc với nhân viên quá.
" Phu nhân nhắc nhẹ Võ tổng
" Cậu ta làm sau mà, con đâu có làm gì cậu ta" Nam giải thích
"Mẹ thừa biết tính con rồi.
Võ tổng lạnh lùng, nghiêm khắc như con ai mà không sợ.
Nhìn thằng bé đáng yêu như thế mà bị con dọa sợ rồi kìa.
Bớt nóng tính lại đi, dù gì đó cũng là người mẹ tuyển để chăm sóc con.
Con không có quyền đuổi cậu ta đâu.Con hãy nhớ lấy.
"Mẹ, sao mẹ có thể" Nam lại càng ghét Bạch Dương hơn.
Anh muốn tìm cách gì đó nhanh chóng đuổi cổ Dương ra khỏi công ty.
Phu nhân đi ra khỏi phòng Võ tổng, tới bàn làm việc của Bạch Dương rủ đi ăn trưa.
"Con rảnh không? Giờ cũng tới giờ nghĩ trưa rồi, đi ăn trưa với ta đi." Phu nhân ngỏ ý mời như thế Bạch Dương nào dám từ chối
Nam sau khi xong việc đi ra khỏi phòng.
Thì gọi điện cho mẹ để đi ăn trưa.
Vì thường thường mỗi khi mẹ cậu tới công ty đều đi ăn trưa với cậu.
" Mẹ ở đâu đấy, con xong việc rồi.
" Nam gọi cho mẹ
" Vậy con đi ăn với trợ lý Vinh đi.
Mẹ có hẹn đi ăn trưa với bạn rồi, chào con" Nói xong mẹ cậu cúp máy.
Nhật Nam đành phải đi ăn cùng Bá Vinh.
Hai người cũng tới nhà hàng lớn, gần công ty ăn.
Vô tình đi lướt qua, thấy bóng dáng của mẹ mình.
Nhật Nam đi lùi trở lại xem có đúng mẹ không, đúng thật mẹ cậu.
Nhưng điều bất ngờ hơn là người đi ăn với bà là Bạch Dương.
Người cậu ghét nhất công ty.
Cậu không bỏ qua hướng khác tiếp tục tới chỗ bàn khác ngồi ăn.
Cậu cố tình ngồi bàn khá gần họ để quan sát hai người.
"Cậu ta xuất hiện cướp luôn mẹ của mình." Bá Vinh không hiểu Nam đang nhìn cái gì, mà ăn không lo ăn cứ lo nhìn đi đâu.
Phu nhân gắp đồ ăn cho Dương.
Cháu ăn đi, ăn nhiều vào trông cháu gầy quá đấy.
"Dạ cháu ăn ít lắm ạ" Hai người nói chuyện, cười đùa rất vui vẻ.
Phu nhân nói "Võ tổng xưa giờ đều lạnh lùng và hà khắc như thế, mong cháu đừng để ý.
Mặc dù hơi nghiêm khắc nhưng lại là người sống rất tình cảm.
Có thể chưa tiếp xúc nhiều với nó, cháu không hiểu thôi.
Từ từ cháu sẽ thấy đựơc điểm tốt của nó."
Bạch Dương lại càng khó hiểu " Sao bác ấy lại nói với mình những điều này.
Mình chỉ là thư ký thôi mà " Bạch Dương chỉ cười và gật đầu đáp lễ thôi.
Ở bên kia Nhật Nam cầm cái xỉa găm thật mạnh xuống miếng bít tết.
Ăn trong sự tức giận, khi nghĩ tới mấy trò của thư ký mới.
Ăn xong mọi người về công ty.
Bạch Dương vì mãi nói chuyện, đi uống nước với phu nhân nên vào trễ.
Cậu vội vã chạy nhanh vào thì đụng phải thư ký Tống Yến Nhi làm rơi hồ sơ mật của công ty xuống đất.
Bạch Dương cúi xuống nhặt dùm cho Nhi.
Trong đó là tài liệu chuẩn bị đem đi đấu thầu khu đất ở Phú Nhuận..
"Cậu đi đứng kiểu gì vậy, chạy không nhìn à.
Cậu có biết đây là tài liệu mật của công ty không?"
"Có chuyện gì thế" Võ tổng vừa đi tới
"Dạ xin lỗi Võ tổng" Bạch Dương biết lần này là cậu sai nên cúi gập người xuống xin lỗi rất đàng hoàng.
"Lần sau đi đứng cho đàng hoàng, đi ăn thì cũng phải canh giờ mà về" Nói xong Võ tổng bước đi khỏi.
"Thư ký Tống chuẩn bị tài liệu cẩn thận.
Sáng mai chúng ta sẽ đi đấu thầu" Võ tổng ra lệnh
Cả buổi chiều đó, hai người ở phòng làm việc cũng không xảy ra chuyện gì.
Cậu cũng không làm trò gì với sếp.
Sếp cũng không nói mấy câu như muốn đuổi cậu.
Thật lạ một buổi chiều yên bình.
..
Sáng ngày mai Võ tổng đi đấu thầu khu đất ở Phú Nhuận.
Kết quả là không trúng thầu.
Võ tổng cảm thấy có gù không ổn ở đây.
Anh đã cố gắng xin hỏi bên công ty đối tác giá đấu thầu công ty Hạ Thành mua là bao nhiêu.
Đây vốn là thômg tin mật của công ty nhưng vì nể mặt Võ tổng cũng là công ty có tiếng tăm trong giới bất động sản.
Nên bên đối tác đã nói, giá thầu bên đó đưa ra là 8,888 tỷ.
Chỉ chênh lệch nhau một xíu thôi.....
Sau khi nghe công ty đối tác nói vậy.
Võ tổng bắt đầu nghi ngờ công ty mình có nội dán....!Anh bắt đầu việc điều tra kín...