Sau khi về công ty Võ tổng ra lệnh cho trợ lý kêu gọi tất cả nhân viên trưởng phòng, giám đốc, trợ lý bao gồm cả Bạch Dương,tất cả vào phòng họp.
"Tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi đi.
Võ tổng có vài điều cần chia sẽ." Trợ lý Bá Vinh thay lời Võ tổng
Võ tổng bước vào trên khuôn mặt đó là vẻ tức giận.
Khuôn mặt lạnh lùng cau có vì khó chịu.
Anh ta tức tối vì công ty mình xưa giờ chưa hề có chuyện nội gián.
Nhưng lần này thì anh chắc chắn công ty có kẻ nội gián phá hoại.
"Sao anh ta hôm nay lại trưng ra vẻ mặt khó coi vậy chứ.
Không lẽ anh ta đi ký hợp đồng thất bại hay sao" Bạch Dương nghĩ
"Hôm nay tôi gọi tất cả mọi người vào họp là vì chuyện ký hợp đồng đấu thầu khu đất ngày hôm nay.
Giá thầu công ty đưa ra đã bị lộ, có kẻ đã bán thông tin cho đối thủ.
Tôi đang nghi ngờ công ty mình có nội gián." Võ tổng nói
Cả đám nhân viên ngồi dưới bàn tán xôn xao.
Là ai ai là nội gián, tại sao lại phá hoại công ty, người đó có mục đích gì.
" Tôi chắc chắn sẽ tìm ra kẻ nội gián đó.
Nếu ai mà lỡ sai lầm thì nhanh đứng ra nhận tội đi, tôi còn có thể tha thứ.
Còn nếu không đợi tới lúc tôi mời công an vào cuộc thì đừng có nói chuyện xin tha" Sau khi Võ tổng nói vậy mà cả đám nhân viên cũng không ai có động tĩnh gì.
"Thư ký tống tài liệu đó, ngoài tôi và cô, trợ lý Bá Vinh thì còn ai đã từng xem nó" Võ tổng hỏi Thư ký
"Dạ là cậu Bạch Dương, hôm đó cậu ta đụng trúng tôi.
Làm rơi hết giấy tờ,cậu ta cũng đã thấy hết nội dung đó" Thư ký cố tình đẩy nghi nhờ về phía Bạch Dương
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Bạch Dương.
Bạch Dương chỉ tay vào mình "Tôi sao" Cậu không thể ngờ rằng người đang bị nghi ngờ lớn nhất lại chính là cậu.
"Sao mọi người nhìn tôi như thế, không phải tôi, không phải tôi đâu mà" Bạch Dương cố bào chữa cho mình
Nhưng không hề thay đổi được ánh mắt của mọi người với cậu.
"Võ tổng anh tin tôi đi, tôi không làm mấy chuyện xấu xa, đê tiện như vậy đâu" Bạch Dương cố giải thích
"Cậu có làm hay không thì làm sao chúng tôi biết được." Thư ký Tống Yến Nhi nói
"Cô nói vậy là sao" Võ tổng hỏi lại
Cô ta đưa ra mấy tấm hình mà cô ta chụp được, lúc Bạch Dương đi uíong cà phê với Đức Thịnh giám đốc công ty đối thủ.
"Tôi có bằng chứng, thưa võ tổng" Cô ta đưa xấp hình cho Nhật Nam xem.
Khiến cậu tức giận, đập tay xuống bàn "rầm".
Tất cả ra ngoài, để Bạch Dương ở lại.
Tất cả nhân viên ra ngoài hết.
Võ tổng sai Bạch Dương vào phòng tổng giám đốc nói chiyện riêng.
Bì anh nghĩ dù sao đây cũng là người mẹ cậu tuyển.
Câuk cũng nên nể mặt bà một chút, không nên la mắng cậu ta trước mặt nhiều người nhiw thế.
Bạch Dương vào phòng tổng giám đốc.
"Võ tổng anh sẽ không nghĩ tôi là nội gián thật chứ.
Tôi thề đấy không phải tôi đâu mà, tôi không biết gì hết" Những câu nói này khiến Nam càng tức giận hơn.
Vì anh nghĩ chính cậu là nội gián.
Anh đã cố gắng cho cậu cơ hôin rồi, vậy mà vào phòng riêng vẫn một mực chối tội.
Không chịu nhận lỗi.
Võ tổng tức điên lên, rồi ném thẳng đống hình đó vào mặt Bạch Dương.
"Cậu giải thích sao về những bức hình này" Võ tổng hỏi
"Không phải, chúng tôi không giống như anh nghĩ đâu"
"Hay là cậu lại định nói là: Đó là những hình ghép, không hề liên quan đến cậu."
Phu nhân cũng nhận được tin tức từ trợ lý Vinh rồi.
Bà ngay lập tức tới công ty phòng tổng giám đốc.
"Ý tôi không phải vậy, tôi và anh ấy là bạn.
Chúng tôi chỉ gặp nhau uống nước.
Ngoài ra không nói gì hơn" Bạch Dương cố giữ bình tĩnh để giải thích.
"Cậu nghĩ một tổng giám đốc như tôi giống trẻ con lắm sao."Võ tổng càng tức giận đấm mạnh tay xuống bàn, anh chưa bao giờ tức giận như thế.
" Tôi đã nói không phải tôi làm, anh tin hay không thì tùy"
"Ngay từ đầu tôi đã biết cậu có mục đích rồi.
Lần đầu là giả vợ làm quen, hôn tôi.
Lần hai giả vờ không quen để đi phỏng vấn, thật may mắn cho cô dù bị loại nhưng được mẹ tôi cứu vớt bào làm thư ký đặc biệt cho tôi.
Tôi không hiểu sao loại người đê tiện, mưu mô như cậu lại được lòng mẹ tôi như thế chứ.
"Võ tổng lần đầu chửi nhân viên thậm tệ như thế.
Bạch Dương bặt đầu rơi vài giọt nước mắt rồi.
Lần này là vì cậu thật sự bị tổn thương." Anh có thể không tin tôi, nhưng xin đừng sỉ nhục tôi"
"Tôi nói sai sao, nếu câun không phải người của công ty đó.
Thì tại sao làm thư ký cho tôi mà cậu luôn luôn chống đối tôi.
Pha cà phê thì cố tình pha sai, mua đồ đi gặp đối tác thì cố tình mua đồ đi chơi.
Caạu cố tình làm thế để khiến tôi mất hợp đồng đúng không.
Lúc nói chuyện với tôi,đáp trả không sót câu nào.
Lúc nói chuỵen với mẹ tôi thì giả bộ làm thỏ non.
Không để tiên thì là gì"
Bạch Dương khóc nhiều hơn khi nghe từng câu từng chứ đó của xếp." Tôi không có ý gì hết, tôi chỉ là nhất thời muốn làm trò chọc sếp mà thôi.
Tôi không có ý định phá hoại công ty, phá hoại buổi ký hợp đồng nào cả"
Nam tức giận hơn" công ty là chỗ để cho cậu đùa giỡn à"Nam ném thẳng xấp tài liệu vào mặt Bạch Dương.
Miếng thép ở góc bìa tài tài liệu.
Xoẹt ngang qua mặt Bạch Dương khiến cậu trầy mặt, chảy máu.
Phu nhân bước vào, thấy cảnh đó." Trời ơi, con làm gì thằng bé thế này " Bà vôin chạy lại lấy khăn tay của bà lau máu trên mặt cho Bạch Dương.
"Mẹ thôi đi được không? Mẹ có biết cậu ta gây hại gì cho công ty không?"
Bạch Dương đẩy phu nhân ra" Cháu không cần bác phải lo lắng đâu.
"
" Tôi là thư ký của anh, tôi có trách nhiệm với công việc của mình, trách nhiệm với anh.
Trách nhiệm với công ty.
Tôi là người trọng tình nghĩa, không phải loại ăn cháo đá bát đâu.
Anh đừng có nghĩ ai cũng sẽ vì tiền mà làm mọi việc.
Anh đừng nghĩ anh là sếp thì anh có quyền coi thường người khác như thế.
"Nước mắt cạu đã rơi thật nhiều.
Cậu bỏ ra ngoài, mặc kệ vết thương trên mặt.
Nhật Nam không hiểu tại sao khi nhìn thấy cậu ta khóc.
Tim anh lại nhói lên như thế, dù anh rất ghét cậu ta.
Chỉ muốn đuổi cậu ta đi.
Nhưng giờ anh lại cảm thấy có cảm giác gì đó rất lạ, cảm giác như mình sắp mất một thứ gì đó rất quan trọng...
Bạch Dương bỏ ra khỏi phòng.
Về phòng của cậu, thu dọn đồ đạc.
Cậu viết đơn xin nghỉ việc đặt lên bàn.
Rồi ôm đống đồ của mình mà ra đi.
Phu nhân sai Bá Vinh giữ Bạch Dương ở lại.
Nhưng lòng cậu đã quyết thì không quay đầu lại đâu..