Nghe đến đây sắc mặt cô trở nên khó coi lời nói cũng không được rõ ràng, anh thấy sắc mặt cô khó coi cứ tưởng cô ghen vì anh đem người con gái khác về nhà liền vuốt ve gương mặt cô sau đó luồng tay vào chiếc váy làm cho dục vọng của anh nổi dậy nhưng đây là văn phòng lỡ ai vào bất ngờ mặt mũi anh biết để đâu, anh đành kìm chế hành động lại khiến cho cô có chút thất vọng và mong chờ.
Vào đến tầng hầm nhìn thấy xe anh nghỉ thầm trong lòng có lẽ hai người đã gặp nhau, tay cô lúc này không đủ sức để mở cửa xe bước ra, Đỗ Hoàng Vỹ thấy cô cứ ngồi im bất động trong lòng càng khó chịu hơn, bước xuống vòng qua mở cửa cho cô lúc này cô mới giật mình lấy lại tinh thần mà bước ra đi vào công ty.
Vừa vào đến sảnh công ty Thiên Di thấy cô liền chạy lại mừng rỡ cứ như hai người đã lâu không gặp, cô đưa tay ra hiệu im lặng nhận được cái liếc nhìn từ cô Thiên Di nở nụ cười thật tươi.
" Cậu làm như lâu lắm chưa gặp mình vậy "
" Xa cậu một khắc cứ ngỡ như 3 thu vậy á "
Tô Mộc Nhiên đưa tay véo má Thiên Di khiến người bên cạnh miệng cong lên không ít, thấy sắp đến giờ vào làm Đỗ Hoàng Vỹ lên tiếng kéo hai người họ vào phòng làm việc.
Vừa bước đến bàn làm việc thấy gần máy tính có một tờ giấy cô cầm lên đọc tầm mắt dừng lại ngay dòng thứ hai, anh muốn cô làm thư kí riêng cho anh nhưng chẳng phải anh đã có thư kí rồi sao? Tại sao còn muốn cô làm thư kí của anh?.
Chưa kịp đọc hết tờ giấy thì ngoài cửa thư kí Cao gõ cửa đi vào tiến về phía cô.
" Cô Tô, Tổng Giám Đốc cho gọi cô "
" Được tôi qua ngay "
Tô Mộc Nhiên hít lấy một hơi đứng lên thu dọn đồ mọi người trong phòng không hiểu chuyện gì nhưng cũng không dám hỏi, nhìn cô thu dọn đồ đạc mọi người cũng hiểu phần nào.
Đứng trước văn phòng Triệu Tử Hiên cô lùi về sau khi nghe trong phòng có tiếng cười nói của một cô gái lúc này cô chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này nhưng người đàn ông phía sau đã nhanh tay đẩy cửa đi vào, cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt cô hình ảnh một người con gái ngồi lên đùi anh, bàn tay không ngừng vuốt ve trước ngực anh, hàng nút áo của anh đã bung hai nút trên đó vẫn còn lưu lại vết son đỏ chói, thấy cô vào anh liền đẩy Lâm Tuệ Ý ra chỉnh lại quần áo sắc mặt vô cùng khó coi giống như vừa bị bắt giam tại trận.
Thấy Triệu Tử Hiên nhìn chằm chằm vào cô liền thu tầm mắt lại nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi, bàn làm việc của cô được đặt gần cửa sổ đối diện với cửa chính, Lâm Tuệ Ý luôn để ý đến ánh mắt Triệu Tử Hiên nhìn cô từ lúc cô bước vào đến giờ, thấy anh không quan tâm đến mình cô ta vòng tay qua cổ hôn lên môi anh kéo anh đứng dậy lắc lắc tay nũng nịu.
" Hiên, em thấy trong người hơi mệt anh đỡ em vào phòng nghỉ chút được không? "
" Được, nghe theo em hết! "
Anh vòng tay qua ôm eo cô ta bước vào căn phòng phía trong, căn phòng đó do anh kêu người xây riêng để phòng những lúc tăng ca ban đêm anh sẽ ngủ lại không về.
" RẦM "
Nước mắt theo tiếng cửa mà chảy xuống miệng cong lên nụ cười tan nát cõi lòng, đâu phải cô không hiểu ý đồ của cô ta là đang chọc tức cô nhưng cô cũng đâu làm được gì họ, đối với anh cô chỉ là hạng con gái rẻ tiền như một công cụ trúc giận làm sao cô có tư cách đánh ghen hay thái độ với cô ta.
Cô chẳng có gì để so sánh với Lâm Tuệ Ý cả, cô ta chỉ nhìn nghiêng thôi quả là một cô gái vô cùng xinh đẹp, diễm lệ, kiêu sa, cô ta hoàn toàn không cần khoác lên người những bộ đồ hàng hiệu đắc tiền, cũng không cần phải trang điểm mà vẫn toát lên vẻ đẹp cao quý, sang trọng.
Đối diện với người con gái thế này chẳng có người đàn ông nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn và sự quyến rũ được.
Gạt bỏ những dòng suy nghĩ ra khỏi đầu tập trung vào công việc, càng không muốn suy nghĩ thì dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu, tay thì đánh máy nhưng mắt cứ dán chặt vào đồng hồ và cửa phòng, cô không muốn nghe thấy những âm thanh phát ra từ căn phòng, đứng lên đi ra khỏi phòng mặc kệ bọn họ.
Một tiếng sau Triệu Tử Hiên cùng Lâm Tuệ Ý ra ngoài, nhìn xung quanh không thấy cô Triệu Tử Hiên có vẻ thất vọng.
" Hiên, anh dẫn em đi ăn được không? "
" Lát nữa anh có cuộc hợp rồi, tối anh sẽ đón em đi ăn bù nhé! "
Mặc dù không cam tâm nhưng hiện tại cô ta đang lấy lòng anh nên đành vào vai một cô gái ngoan hiền, yếu đuối nên cũng không dám khó chịu với anh, vừa ra đến cửa đụng phải Đỗ Hoàng Vỹ cô ta tỏ vẻ chán ghét liếc nhìn rồi đi ra khỏi phòng.
Đỗ Hoàng Vỹ nhìn đối diện gần cửa sổ một bảng tên đập vào mắt anh ta " Thư Kí Tô Mộc Nhiên " anh ta mắt chữ A miệng chữ O liếc nhìn qua Triệu Tử Hiên và nhớ đến người con gái vừa đi ra từ phòng này thì anh ta hiểu chuyện gì vừa xảy ra trong căn phòng này.
" Không phải anh nói hận cô ta sao? Nhưng hình như tôi thấy không phải vậy?"
" Cô ấy đã giải thích với tôi rồi, năm đó do ba cô ấy nghĩ tôi không xứng đáng, không thể làm chổ dựa vững chắc cho cô ấy nên bắt cô ấy phải rời xa tôi, sau đó cô ấy bị bắt ra nước ngoài không được phép quay về nước "
" Anh tin cô ta? "
" Tôi tin cô ấy, vì đến tận ngày hôm nay chúng tôi vẫn yêu nhau vẫn muốn ở bên cạnh nhau"
" Anh đúng thật là đã bị tình yêu làm cho mờ mắt rồi! "
Đỗ Hoàng Vỹ nắm chặt tay kìm nén cơn nóng giận của mình xuống, anh ta không ngờ anh vì thù hận mà biến mình thành một người vô tình, tàn nhẫn, đáng sợ đến cả bản thân anh ta cũng không dám lại gần, Đỗ Hoàng Vỹ không thể chịu nổi anh liền ra ngoài lấy điện thoại gọi cho cô, gọi đến lần thứ 3 cô mới bắt máy.
" Cô đang ở đâu? "
" Tôi đang ở trong phòng vệ sinh "
" Cô không sao chứ? "
" Tôi không sao! "
Chỉ cần cô không sao anh ta có thể thở phào nhẹ nhõm quay về phòng làm việc, sau khi nghe điện thoại xong cô liền lấy trong túi miếng khăn giấy che mũi và miệng càng lúc lượng máu chảy ra khá nhiều, cô không biết phải làm sao đành gọi điện cầu cứu Thiên Di.